Tôi đã đẩy con gái mình vào tội lỗi!
Tôi sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Cuộc sống của tôi có nhiều đau khổ. Nhưng tôi đã luôn nỗ lực để vươn lên và giữ gìn phẩm hạnh, giữ gìn nền nếp gia phong, không làm hoen ố hình ảnh gia đình.
Năm 25 tuổi, tôi lên xe hoa theo chồng. Rồi cuộc sống nhiều biến động, chồng tôi mất. Chồng tôi trước khi mất, dặn tôi rất kỹ, nếu sau này có yêu ai, lấy ai thì cũng phải chọn người đàng hoàng, đừng vội vàng mà khổ một đời. Con gái tôi khi ấy còn bé xíu, nó cũng khóc lay ba nó, nói ba ơi, con không cho mẹ lấy chồng nữa đâu. Mẹ phải ở với ba. Lúc ấy cả nhà cùng nức nở. Nhưng về sau tôi mới thấy, dường như đó cũng là một mệnh lệnh chính xác của con người.
Tôi không biết vì sao con gái tôi vẫn nhớ những giây phút đó rất lâu sau này. Ở tuổi lên bốn, không lẽ ký ức đã cột chặt nó vào những ám ảnh đau buồn ấy? Càng về sau, tôi càng lo sợ những ám ảnh của con. Nhiều đêm con bật dậy, con khóc như mưa gió gọi tên ba thảm thiết. Và nhiều khi con đi lang thang trong nhà, nói nhìn thấy ba đang ngồi uống trà, nhìn thấy ba đang chơi cờ tướng, nhìn thấy ba đang chạy đến với con. Tôi hoảng loạn. Tôi đưa con bé đi khám tâm thần. Bác sỹ nói, cháu có dấu hiệu nhẹ, có lẽ là do môi trường sống có quá nhiều ký ức buồn. Tôi bấm bụng bán đi ngôi nhà nhiều kỷ niệm, rất đẹp của gia đình. Và qua quận 4 mua một căn nhà nhỏ hơn. Phần vì muốn con thay đổi cuộc sống phần vì cũng cần một khoản vốn để mở tiệm tạp hóa kinh doanh kiếm sống.
Càng về sau sức tôi càng yếu, nên tôi càng không thể làm việc ở công ty. Tôi nghĩ, thôi cứ sống tùng tiệm cũng được, hai mẹ con nuôi nhau. Cuộc sống ở thành phố này không bao giờ từ chối con người, dù đó có là con người nghèo khó nhất. Chỉ cần mình biết sống sao cho phải mà thôi. Tôi tin vậy.
Tám năm sau tôi mới tái giá, khi ấy đã ngoài bốn mươi. Con gái tôi khi ấy đã 12 tuổi. Người chồng thứ hai của tôi cũng đã trải qua một lần đổ vỡ. Nhưng khi ấy anh nói là vợ anh đã mất. Mãi về sau thì tôi mới biết là vợ anh chỉ bỏ anh để đi theo một người đàn ông ngoại quốc mà thôi. Tôi có buồn và thoáng băn khoăn là tại sao anh lại giấu tôi chuyện đó. Nhưng rồi cuộc sống trôi qua. Vì bận rộn. Vì mọi thứ phải lo toan nhiều hơn khi cuộc sống không ổn định. Chồng tôi làm thợ sửa xe máy. Ông không có tham vọng gì nhiều, chỉ muốn có một người lo cho ông một cuộc sống ổn định. Với tôi, có lẽ đó là một gánh nặng.
Nhưng tôi nghĩ chỉ có lấy ông, tôi mới thực hiện được lời hứa với chồng là lo cho con có cuộc sống tử tế. Tôi cũng sợ cảnh cha dượng con vợ, rồi xung đột thù hận, rồi đẩy cuộc sống thành những bức tường ngờ vực. Khi chuẩn bị làm đám cưới, chồng tôi nói, anh không quan tâm đến chuyện em và con em trước đây. Nhưng khi đã sống chung, thì anh sẽ làm người cha trong gia đình. Em là mẹ và bé Thảo là con của chúng ta. Phải có trên có dưới, phải yêu thương nhau. Đêm đó tôi đã ôm lấy ông mà khóc. Người đàn ông này tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ là chồng mình. Nhưng cuối cùng thì tôi lại chọn ông.
Con gái tôi thì không vui, tất nhiên rồi. Nó không muốn ai xâm chiếm trái tim mẹ nó. Và ở tuổi ấy, biết bao hoang mang lo sợ. Con bé vốn không ổn định về tâm lý. Tôi đã tìm nhiều cách để con có thể hiểu và chia sẻ được với người khác. Tôi bắt đầu bằng việc nhờ con qua nhà chồng sắp cưới lấy một số món đồ. Tôi có nói với chồng, khi ấy là… người yêu, rằng hãy tiếp cận với con bé thật tình cảm, để nó dần chấp nhận người cha mới. Chồng tôi cũng rất cố gắng trong việc tìm sự chia sẻ từ con bé. Nhưng dường như những điều ông nhận lại chỉ là sự khinh ghét, lạnh lùng. Tôi đau lòng như xát muối. Tình cảm của chúng tôi ngày một khăng khít và càng lúc con bé càng ít nói hơn. Ngày chúng tôi dọn về ở chung là ngày con bé bỏ ra bờ sông ngồi. Nó ngồi đó suốt một buổi chiều. Nó khóc đến sưng cả mắt.
Hai vợ chồng không có đêm tân hôn, loay hoay chạy khắp nơi tìm con. Đến nửa đêm khi cả hai cùng kiệt sức quay về thì thấy con bé đã ngồi ở cửa. Mặt lầm lì và quần áo lấm bê bết. Khi ấy tôi nghĩ, con còn đang tuổi băn khoăn, tôi muốn con dần dần sẽ nhận ra được tình cảm từ người cha mới. Tôi đưa con vào nhà và bắt đầu những ngày tháng sống giữa những khó xử. Con gái tôi đã không nói một lời nào trong suốt một tuần. Nó đi về như một chiếc bóng. Chồng tôi thậm chí nấu cháo cho cháu ăn, nhưng nó cũng kiên quyết không ăn. "Chú cứ mặc kệ tôi"- đó là câu nó thường nói.
Cuộc chiến giữa con gái và chồng tôi ngày một leo thang. Chồng tôi từ chỗ cố gắng làm vừa lòng con đến một ngày chồng tôi tự dưng cáu bẳn và có xu hướng muốn hắt hủi. Những trận cãi vã giữa hai cha con căng thẳng đến mức, có lúc tôi nghĩ, nếu chết được thì tôi sẽ chết luôn cho xong, khỏi khó xử. Con bé ngày càng ngang bướng và tỏ ra hỗn với cha. Còn chồng tôi rơi vào trạng thái trầm uất.
Một ngày ông nói chúng tôi cần nói chuyện. Con bé đã đi học. Và chồng tôi nói, chúng tôi nên có với nhau một đứa con. Tôi hiểu cảm giác của ông, khi cố yêu thương một đứa con gái không phải con của mình nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Ông cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và muốn có một đứa con để vuốt ve lòng tự ái của mình.
Khi ấy chúng tôi đều đã lớn tuổi rồi. Sinh con là điều không dễ. Và hoàn cảnh sống này, chúng tôi đã xác định lấy nhau để nương tựa vào nhau, chứ sinh thêm con là việc không dễ dàng. Quá nguy hiểm. Chồng tôi như tìm được cớ để trút tức giận. "Cô không muốn tôi có con với cô, để cô toàn tâm toàn ý lo cho cái con trời đánh kia phải không? Tôi hiểu lòng dạ đàn bà nhỏ nhen mà. Vậy cô coi tôi là cái gì? Tôi đã làm gì sai chứ?" - ông gào lên.
Tim tôi như thắt lại. Quả tình là ông đã không làm gì sai. Mà chỉ vì con bé quá ngang bướng. Tôi nói: "Chứ bây giờ anh bắt em phải làm sao? Không lẽ chỉ vì những chuyện ngang trái này mà chúng ta mạo hiểm sinh thêm một đứa con. Rồi anh lấy gì để đảm bảo rằng mình sẽ sống hạnh phúc khi đứa con ra đời? Anh và em đâu còn trẻ nữa?". Chồng tôi quăng cái ly vào tường, vỡ tan.--PageBreak--
Từ đó, chồng tôi lầm lì ít nói, hay ngồi bờ sông uống rượu. Con bé ngày càng lầm lì hơn. Và nó có phần đắc thắng khi thấy cha dượng ngày càng bệ rạc, chán chường. Con gái đã bước vào tuổi 14. Nó đã bắt đầu ý thức được vẻ đẹp của mình, bắt đầu có bạn trai. Tôi cảm thấy lo lắng và bất an khi con tôi bắt đầu có ý thức về chuyện yêu ra sao và sống thế nào. Bởi vì nó không ổn định về tâm lý, nếu yêu sớm thất tình sớm thì có thể sẽ xảy ra nhiều bi kịch. Tôi khuyên con, nó im lặng. Rồi một ngày khi nghe tôi nói quá nhiều nó nói, mẹ chính chuyên thì rồi cuối cùng cũng như thế này đó. Có ra sao đâu? Chồng tôi thấy con hư, liền tát nó. Như dồn cả một khối uất ức lâu ngày lên con bé. Con bé câng mặt, bỏ đi.
Ngày giỗ chồng cũ, tôi đi nghĩa trang thắp nhang cho anh. Tôi cũng mong anh nghe được nỗi lòng tôi, để cho con bé bớt dữ dằn. Nhưng đó cũng là ngày mà con gái biến tôi thành một người mẹ tội lỗi. Nghĩ đến đây tôi vẫn rùng mình, ớn lạnh. Tôi không thể tưởng tượng được có ngày con tôi lại làm việc ấy.
Chồng tôi kể lại, khi tôi vừa lên xe đi được chừng 15 phút thì con gái tôi bước xuống nói: "Tôi cần nói chuyện với chú". Chồng tôi ngồi nói chuyện với con bé chừng 15 phút thì không chịu nổi thái độ hỗn láo của nó, liền đứng dậy, tóm lấy cổ nó, nói như quát: "Mày không coi tao ra gì thì cũng nên tôn trọng và yêu thương mẹ mày, bà ấy đẻ ra mày đó, biết chưa, cái đồ con gái mất nết". Vết tay lằn đỏ nơi cổ con gái tôi. Nó không nói gì. Nó gọi điện thoại cho bạn trai nó tới.
Và hai đứa đã uy hiếp chồng tôi. Chúng trói ông già vào cầu thang và đánh. Vừa đánh chúng vừa chửi bới ông như một ông già hư hỏng, dám đụng đến tình cảm thiêng liêng của nó. Và đến khi tôi về nhà, tôi thấy con bé ngồi trước nhà, bình thản với vết tay đỏ tấy ở cổ. Và chồng tôi nằm trên giường với những vết bầm tím trên mặt, trên người. Tôi khóc quá chừng. Tôi hỏi chồng tôi có chuyện gì. Tôi gào lên, có phải anh định giết con bé phải không? Có phải anh định hãm hiếp nó? Con gái tôi đứng dậy đi vào nói: Mẹ nghĩ ông ấy đủ sức hãm hiếp con à? Còn lâu. Con mới đánh cho ông đó một trận. Mẹ ở nhà mà chăm sóc ông ấy nhé. Con đi đây. Không cần tìm con. Con sẽ tự đi làm và tự lo chuyện học của mình. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, không có mẹ con vẫn sống được.
Nó bỏ đi.
Tôi tuyệt vọng nhìn cuộc sống này. Có phải tôi đã sống tệ quá không? Hay tôi quá nhu nhược? Tôi muốn nói lời xin lỗi chồng tôi. Vì tôi mà anh ấy bị đối xử không ra gì. Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để con gái tôi hiểu rằng, nó đã đi quá xa rồi. Nó đã sai và nó đã phạm tội mà nếu chồng tôi quyết liệt tố cáo, nó sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.
Tôi chẳng biết nói gì với chồng.
Và đến hôm nay, con gái tôi vẫn không quay về. Nó vẫn đi qua nhà. Nhìn lên lặng lẽ. Rồi bỏ đi…
|
Dương Bình Nguyên, người biên tập trang:
N.T.H. thân mến. Có lẽ chị đã không may mắn khi cuộc sống luôn bắt chị phải lựa chọn giữa được và mất. Và dường như lựa chọn nào của chị cuối cùng cũng rơi vào mất mát nhiều hơn. Tôi cũng nghĩ rằng, cuộc sống này không thiếu những người kém may mắn như chị. Nhưng không phải ai cũng dám kể sòng phẳng về cuộc đời mình. Chồng chị là một người đàn ông nhu nhược, xét về mọi mặt. Ông ấy có được một điểm tốt là không dối trá và không độc ác. Và ông ấy yêu thương chị thật lòng. Nhưng vì kém thông minh và nhu nhược nên ông ấy đã không đủ sức cảm hóa một cô bé 12 tuổi để bé đi theo đường hiếu thuận với mình. Chị là một người chịu thương chịu khó, nhưng chị cũng không đủ tình yêu của một người mẹ để kéo con mình quay về. Chị gần như bỏ mặc nó trong mớ hỗn độn của cuộc khủng hoảng tuổi mới lớn. Và đó là nguyên nhân dẫn đến những xung đột đỉnh điểm sau này. Tôi không trách chị, vì chị có quá nhiều thứ phải lo toan và dường như chị là người duy nhất kiếm được tiền để duy trì cuộc sống gia đình. Đôi vai của người phụ nữ như vậy là quá nặng. Thêm một mặc cảm với con về cuộc hôn nhân của mình, làm chị mất đi sự tự tin trước con. Thêm cả những dằn vặt với chồng vì để con hỗn với chồng, càng làm chị thấy mình là nguyên nhân của nhiều tội lỗi. Thực ra thì không ai có thể trách chị đâu. Tôi cũng chia sẻ với chị nhiều điều vì tôi hiểu cảm giác khó xử của chị. Tôi nghĩ, phận đàn bà, có lẽ chị mang một ngôi sao tối và đời chị quả tình không may mắn. Điều mà tôi trách chị duy nhất, là tại sao chị không đi tìm con mình. Chị chỉ có mình nó, bằng mọi cách chị phải đi tìm nó. Tôi nhớ chiều đó tôi đã khuyên chị rồi thì phải và chị nói sẽ đi tìm. Khi nào chị thấy con, hãy báo cho tôi biết nhé. Tôi muốn gặp cô bé ấy và tôi tin tôi sẽ đối thoại được, dù có thể đó là một cô nàng ngổ ngáo tới cỡ nào. Tôi nhớ bữa đó chị có nói với tôi rằng, cách tốt nhất để không gặp những cảnh ngỡ ngàng như chị là chấp nhận làm bà mẹ đơn thân để nuôi con. Nhưng tôi nghĩ, người phụ nữ làm sao mà cứng lòng được, ai cũng sẽ phải kiếm một bờ vai mà tựa vịn thôi. Còn nếu chị chấp nhận làm một bà mẹ đơn thân, tôi nghĩ chị là người quá dũng cảm. Tất nhiên, điều chúng ta đang nói đã không xảy ra. Tôi chỉ mong chị hãy nhanh đi tìm con, để hy vọng con chị chưa sa ngã. Tôi mong tin chị nhiều lắm, N.T.H.! Hãy gọi cho tôi ngay khi chị tìm được con gái, chị nhé! Tôi hy vọng chị sẽ sớm bình yên! |

