Tên riêng thành tên chung: Cảnh sát đặc nhiệm

Thứ Ba, 03/08/2010, 16:40
Tôi còn nhớ rõ, khi dự cuộc tôn vinh tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ống kính truyền hình rà đến cảnh một em trai ngồi phía ghế khán giả, tròn xoe mắt hướng về sân khấu: "Có phải anh đặc nhiệm cứu em không"? Rất hồn nhiên, cậu chỉ biết rằng "Anh đặc nhiệm", và chẳng hiểu tên riêng của người đá văng khẩu súng tên bắt cóc là gì. Vậy đấy, khi danh từ "đặc nhiệm" đã thành niềm tin và sự hãnh diện chung của người dân nói về các anh, tên riêng không còn là riêng nữa.

>> Gặp "lão tướng" vụ giải cứu con tin kinh điển

Giờ thì người đội trưởng chỉ huy vụ giải cứu con tin kinh điển năm xưa đã ở tuổi lục tuần. Gặp tôi, Thượng tá Lê Hữu Tăng xắn tay áo, những vết sẹo khắc khổ sạm rám. "Vậy đó, đời đặc nhiệm mà" - sau câu nói là một chút trầm tư...

Khi vụ án xảy ra, tôi còn học cấp 2, người bé tẹo. Ngày Công an đánh trận, nghe súng nổ lùng bùng, khói lửa ngùn ngụt, tôi cũng chen chúc len lên núi Phúc Lùng thuộc xã Sơn Diệm, trà trộn trong hàng ngàn người dân cùng dõi trông. Kinh hãi! Đó là tâm lý mỗi khi nghĩ về vụ án trong ký ức tuổi thơ. Sau này, rời Sơn Diệm, rời trường phổ thông cấp 2, tôi đi làm báo và tiếp cận những vụ án nổi tiếng khắp mọi miền, gặp những chiến sĩ phá án tài năng, dũng cảm.

Nhưng rõ ràng không có vụ giải cứu con tin nào kịch tính như vụ Thượng tá Lê Hữu Tăng - đội trưởng Đội CSĐN giải cứu con tin kinh điển một thời chỉ huy. Lê Hữu Tăng cũng chính là người chỉ huy lực lượng một thời nằm vùng ở mỏ đá đỏ Quỳ Châu - một điểm nóng hình sự, bọn tội phạm chém giết, cướp đá đỏ hết sức phức tạp.

Anh kể có lần, trở lại Sơn Quang, mới qua đoạn phà bắc qua sông Ngàn Phố, nhiều người dân đã nhận ra người đội trưởng giải cứu con tin kinh điển năm nào, họ ùa vào ôm chầm lấy anh. Bà Xanh - con tin thoát chết trong đường tơ kẽ tóc năm ấy, khi đó cũng yếu già nhưng bà vẫn thường thắp hương nơi kẻ tội đồ bị bắn chết, cũng coi như cầu hiền cho chính mình đã may mắn được cứu sống trong đường tơ kẽ tóc. Lần đó, gặp anh, bà sụp xuống như lịm đi. Bà không nhớ rõ ai đã bắn chết tên Thường cứu bà, cũng không biết anh Tăng là ai trong trận đánh, chỉ nghẹn ngào: "Cảm ơn các anh Công an". Vâng, chẳng có danh từ riêng trong đó nữa, mà danh từ riêng đã được nhân dân gọi chung là Công an cứu mình, dấu ấn còn bởi vậy...

Đứng lặng bên dòng Ngàn Phố, ngẫm cuộc đời và những việc mình đã làm trong sắc áo Cảnh sát, người đội trưởng năm xưa thấm thía cái tình người, tình đời, những thứ còn lại sau cuộc chiến, sau trận đánh, nó như sợi chỉ xanh xuyên suốt hành trình, bình dị mà sâu sắc.

Trong trận đánh, họ là những người quả cảm và mưu trí. Trở về cuộc sống đời thường, những buổi luyện tập thao trường nắng gió, sự cam go rèn giũa cá tính dạn dày mỗi người lính.

Nhớ lần đến Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm liên hệ công việc, tình cờ tôi gặp lại người lính đặc nhiệm đã từng được tôn vinh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" (chương trình dạo đó được tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội). Anh là Vũ Văn Hưng, hiện làm công tác tham mưu ở Tiểu đoàn. Hơn 10 năm huấn luyện, chiến đấu trong màu áo đặc nhiệm, báo chí, truyền hình đã nêu tên anh khá nhiều khi nói về những vụ giải cứu con tin kịch tính đến lạnh gáy, vụ điển hình là giải cứu con tin bị kẻ bắt cóc chặt ngón chân ném ra đường ở Phú Thọ.

Nghe trên truyền hình, báo chí "hảo hán" vậy, nhưng gặp anh khi đã cởi bỏ sắc phục thường ngày, có những chuyện cảm động chưa được biết đến. Giờ sang đảm đương vị trí mới, nhưng không vì thế những trận đánh, tập kích của Tiểu đoàn CSĐN vắng Hưng. Cứ nhìn những vết sẹo sạm khô bên vai áo, dưới cổ, bắp chân và bắp tay, đủ hiểu hơn thập niên ấy người lính đặc nhiệm đã thử thách thao trường, chạm mặt những kẻ tội đồ thế nào. 

Tôi còn nhớ rõ, khi dự cuộc tôn vinh tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ống kính truyền hình rà đến cảnh một em trai ngồi phía ghế khán giả, tròn xoe mắt hướng về sân khấu: "Có phải anh đặc nhiệm cứu em không"? Rất hồn nhiên, cậu chỉ biết rằng "Anh đặc nhiệm", và chẳng hiểu tên riêng của người đá văng khẩu súng tên bắt cóc là gì. Vậy đấy, khi danh từ "đặc nhiệm" đã thành niềm tin và sự hãnh diện chung của người dân nói về các anh, tên riêng không còn là riêng nữa.

Cách đây 8 năm, Nguyễn Chiến Thắng bị đối tượng bắt cóc khống chế trong buồng tắm. Khi lực lượng Công an bao vây, kẻ bắt cóc thực hiện hành vi rất manh động nhằm đe dọa lực lượng giải cứu đang bao vây phía ngoài: hắn dùng dao chặt đứt ngón chân của Thắng ném qua cửa kính nhà tắm, tia máu vọt xuống đường. Tình huống cực kỳ gay cấn, buộc lực lượng đặc nhiệm phải hành động. Khi đó, Vũ Văn Hưng là một trong những chiến sỹ được giao vượt qua bức tường bê tông thẳng đứng. Sau khi ném lựu đạn cay vào nhà tắm, anh trực tiếp đột nhập từ lỗ thông gió trên cao, đá văng hung khí, quật ngã đối tượng, giải thoát con tin an toàn. Nguyễn Chiến Thắng năm đó mới 11 tuổi, đang là học sinh lớp 7.

Sau thắng lợi này, Vũ Văn Hưng và một số chiến sĩ khác được lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng. Gia đình em Thắng cũng như nhân dân trong khu vực biết con tin được cứu thoát thì vui mừng nhưng họ không rõ tên tuổi người đã dũng cảm lao vào quật ngã đối tượng bắt cóc, cứu sống con tin là ai. Bố của em Thắng nhiều lần tìm hỏi tin tức về những chiến sĩ đã cứu con mình, nhưng ông cũng chỉ nắm được loáng thoáng họ là những chiến sĩ trẻ tuổi ở Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm Bộ Công an mà không biết tên tuổi cụ thể. Với người dân, họ chỉ biết, đó là các chú, các anh Công an quả cảm. Cái tên CSĐN đã thành tên chung, vinh dự ấy tự thực tiễn tôn vinh. Nghe câu nói của người bố với sự chất phác, thật thà như đếm, tôi hiểu ông cũng như những người thân trong gia đình còn muốn nói nhiều. Nhưng với các anh việc em Thắng vượt qua hiểm nguy, để trưởng thành trong cuộc sống, có ích với chính mình và gia đình, là hạnh phúc không chỉ riêng em nữa.

CSĐN khi dân cần thì họ đến, họ hành động, và có thể họ chấp nhận tổn thương. Khi yêu cầu được giải quyết, họ lại trở về đơn vị, tiếp tục tập luyện chuẩn bị cuộc chiến đấu mới. Các anh thì nhớ rõ những người mình đã cứu, còn những người được cứu lại không thể nhớ tên các anh âu cũng là lẽ thường. Bởi vậy, cuộc gặp gỡ hôm đó, chính Thắng và bố của em ngồi cạnh cũng rất bất ngờ.--PageBreak--

Sau chuyện hàn huyên về những trận đánh dũng mãnh, tôi lắng lại muốn biết cuộc sống thường ngày của anh, khi mà chiếc áo sắc phục được cởi bỏ để mình về với chính vai trò người chồng, người bố trong ngôi nhà nhỏ. Vũ Văn Hưng trước huấn luyện tại Trường Đặc nhiệm CAND. Người bạn đời của anh bây giờ là cô giáo phổ thông. Cuộc sống hai vợ chồng cũng tất bật, từ ngày hai người lấy nhau, mỗi tháng nhiều lắm thì Hưng cũng chỉ ở bên vợ được vài ngày. Bố mẹ của Hưng công tác ở Trại giam Tân Lập, và cũng như con trai mình, họ ít có điều kiện sum họp gia đình đông đủ con cái.

Hưng nói, nhiều lần công tác qua Vĩnh Phúc có ý ghé thăm gia đình em Thắng nhưng tính chất công việc bận rộn ý định đó cũng chưa thực hiện được. Mới rồi, có người bảo em Thắng đã là sinh viên, trưởng thành lắm, biết vậy thật mừng. Dẫu ngón chân của Thắng bị tên bắt cóc chặt đứt hồi trước tuy có "vô duyên" nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Cũng như bất kỳ nước nào, việc giải cứu con tin trong trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí nguy hiểm là bài toán hết sức nan giải. Yêu cầu trong bất kỳ vụ giải cứu con tin nào là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin cũng như lực lượng giải cứu và nhân dân.

Vụ việc giải cứu con tin ở Hà Đông, Hà Tây trước đây không đến mức quá nguy hiểm nhưng điểm "nút" trong vụ án này chính là việc xác định sự thật về khẩu súng của tên Tống Văn Hậu. Khi xe Cảnh sát đưa tên bắt cóc Tống Văn Hậu về đến gần trụ sở Công an tỉnh Hà Tây, trong trạng thái bị khoá tay và nhiều chiến sỹ giữ xung quanh, Hậu ngoái đầu nói: "Giờ các anh đã biết tôi dùng súng giả, nhưng nếu tôi có súng thật, lúc xông vào, các anh không sợ tôi bắn chết?". Anh Đinh Trọng Tiến, thuộc Đội CSHS, Công an Hà Đông, một trong 2 người trực tiếp cậy cửa, xông vào đầu tiên khống chế tên Hậu, đáp ngắn gọn: "Tôi đã biết rõ!".

Người dân xem cảnh giải cứu con tin.

Vụ bắt cóc này từng chấn động dư luận khi Công an Hà Tây phải huy động hàng trăm Cảnh sát, cùng sự yểm trợ của Tiểu đoàn CSĐN. Gặp lại Đinh Trọng Tiến, anh bảo, nếu trường hợp tên Hậu có súng thật và chất nổ cố thủ trong nhà thì việc tính toán phương án đột nhập là cực kỳ hệ trọng. Thực tế, sau khi tên bắt cóc đột nhập vào nhà, chỉ có duy nhất bà Nguyễn Thị Thắng lọt được ra ngoài và thông tin cho lực lượng giải cứu về đặc điểm khẩu súng. Theo như mô tả của bà Thắng, khẩu súng tên Hậu dùng uy hiếp có màu ánh kim và có dạng giống như súng K54. Thông tin này cho thấy có thể khẩu súng đối tượng sử dụng là súng giả. Tuy nhiên, chỉ dựa vào mô tả của một người trong tình trạng bị khống chế, lại là đàn bà thì rất có thể vì hoảng loạn mà quan sát sai sự thật.

Khác với vụ bắt cóc con tin ở Vĩnh Phúc, trong vụ án này, tên Hậu không thực hiện hành động thô bạo nào với con tin. Thậm chí, ngay cả khi bị bao vây, tên Hậu vẫn bảo con tin đi lấy bia ở tủ lạnh lên tầng 2 bật uống. Hắn còn bảo với con tin: "Tao với mày không hận thù gì nhau, nhưng tao đang cần tiền lo thuốc cho con đang ốm nặng!".

Nếu như các chiến sỹ Cảnh sát, nhất là Cảnh sát đặc nhiệm tham gia giải cứu con tin với các biện pháp nghiệp vụ tinh nhạy, thì trong Quân đội, lực lượng Đặc công cũng thật xứng danh. Với nhiều người, hai từ đặc công được biết nhiều trong chiến tranh hơn là những thành tích ấn tượng thời bình, nhưng cứ như vụ giải cứu con tin tại Huế mới rồi, đủ thấy họ tinh nhạy ra sao.

Khi thực hiện thành công vụ giải cứu, chúng tôi có dịp "gặp nóng" những chiến sỹ trẻ ngay tại Tiểu đoàn Đặc công 31, Quân khu IV thuộc huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trong số những người bao vây khu nhà nghỉ và lao vào khống chế từ tầng thượng, có Trung uý Nguyễn Huy Phương, Đại uý Nguyễn Gia Chín. Anh nói, ngày thường ở thao trường, lính đặc công luyện tập rất nhiều bài chiến đấu ở các tình huống: trên bộ, trên không, trên mặt nước, tất cả đều đòi hỏi tính cơ động rất cao.

Có vụ giả thiết kẻ bắt cóc khống chế một xe khách, bắt chạy trên đường dài, lực lượng đặc công phải sử dụng một xe khác bám theo, đợi khi hai xe áp sát thì đặc công nhảy từ xe bên này sang xe khách trong thế tốc độ cao (đòi hỏi kỹ thuật tinh nhạy), từ đó trườn trên nóc áp sát kính, đạp tung và lao vào trong khống chế. Hoặc giả định nhóm tội phạm tấn công ngôi nhà cao tầng có người gác cổng, có hành lang. Lực lượng đặc công tiếp cận từ nhiều hướng, trong đó nhóm leo từ trên mái nhà xuống bằng dây dù, lao nhanh vào hành lang khống chế tên gác cổng. Nhóm khác vờ làm bác sĩ, hạ gục tên gác ở tầng một và di chuyển, bao vây lên gian phòng của nhóm tội phạm.

Trong vụ giải cứu con tin ở Huế, Trung uý Phương kể, khi nhận lệnh của đơn vị vào thẳng Huế, điều đầu tiên là anh tiếp cận xem địa hình, địa thế khu nhà và phán đoán nơi ẩn náu kẻ bắt cóc. Anh nói rằng, người đầu tiên neo mình vào sợi dây đặc chủng nhỏ như dây thừng là Đại uý Chín. Anh Chín có nhiệm vụ đón lõng sợi dây khi được thả từ tầng thượng xuống ngang cửa chính căn phòng có đối tượng ẩn náu, lập tức dùng búa đập vỡ kính, ném hơi cay vào rồi bật ngay ra ngoài. "Tất cả động tác phải nhanh, bất ngờ, khi đu dây qua đoạn cửa kính, dùng búa đập tung, ném lựu đạn cay vào phòng đối tượng rồi bật xuống ngay để không bị bắn trả". Bình hơi cay mà các anh đeo trên người nặng tới 30 kg, kèm súng nữa nhưng tất cả đều mau lẹ.

Trong trận đánh, họ là những người có thể như đóng phim thám tử, như những người hùng với ý thán phục. Nhưng sau đó, khi chiếc áo đặc nhiệm được cởi ra, sống với gia đình, vợ con, họ cũng phải đối mặt với mọi thứ lo toan trong cuộc sống này. Và thao trường luyện quân của CSĐN vẫn ran nóng cả khi mùa đông đã trùm trong không khí lạnh. Những bài tập, bài tác chiến, với tình huống đặt ra nguy hiểm nhất, nhằm rèn kỹ năng ở mức tốt nhất. Lý thuyết, những bài tập dù mức độ nào cũng chỉ là mô phỏng, nó sẽ khác nhiều khi phải đối mặt vụ việc diễn ra. Các anh hiểu rằng, giải cứu con tin, đối mặt kẻ bắt cóc hung hãn sẵn sàng nã đạn, không chỉ là kinh nghiệm mà còn ở khả năng chiến đấu

Đăng Trường
.
.
.