Sự kỳ lạ và thần bí ở nơi có cánh đồng chết
Đem theo tất cả những cảm giác xáo trộn ấy, nhằm vào những ngày cuối mùa khô, nắng nóng đến 39-40oc (đầu tháng 5/2010) tôi đến đất nước Chùa Tháp…
Vẫn biết ở Campuchia kỳ vỹ với một quần thể Angkor tuyệt đỉnh văn hóa nhân loại, được coi là kỳ quan hàng đầu thế giới về điêu khắc và kiến trúc, tại Đền Taprohon (do đức vua Jayavarman VII-vị vua được người Khmer đặt tượng ở nhiều nơi tôn thờ bậc nhất, cho xây dựng để thờ thân mẫu của ông) thuộc quần thể Angkor này đã được Hollywood dựng cảnh quay bộ phim hoành tráng nổi tiếng "Bí mật ngôi mộ cổ", nhưng chúng tôi vẫn kinh ngạc khi đứng trước Angkor Wat, Angkor Thom…, tận mắt ngắm những kiến trúc hoành tráng, những chạm trổ điêu khắc trên đá ngọc thạch tinh xảo bậc nhất thế giới. Và nhất là ấn tượng vô cùng khi nhìn thấy những Vũ nữ Apsara tạc trên Ngọc Thạch đang cười thánh thiện, không khác gì những nàng Apsara bằng xương bằng thịt, xinh đẹp, lộng lẫy áo xiêm đang múa hàng đêm trên sân khấu của đất nước Chùa Tháp này.
Quần thể Angkor có khoảng 200 đền đài, hầu hết được xây dựng từ khoảng thế kỷ XIII trở về trước. Bao nhiêu năm qua, không biết đã có biết bao nhiêu du khách và biết bao nhà khoa học khắp thế giới đã chiêm ngưỡng kỳ quan này, đã nghiên cứu xem chất liệu gì đã được người Khmer từ thế kỷ thứ 13 về trước đã sử dụng để có thể kết dính các tảng đá khi ghép chúng lại, rồi bằng phương tiện gì để giúp những người thợ chồng các tảng đá lớn và rất lớn lại với nhau tạo nên những tầng, những nóc, những mái đền cao đến 60-70m, không chỉ đẹp mà còn bền vững trước thời gian.
|
Angkor là Thủ đô của Đế chế Khmer từ thế kỷ X-XV, hiện nay quần thể Angkor thuộc tỉnh Siem Reap (Xiêm Riệp) - Thủ đô đã dời về Phnom Penh từ 1866, cách Siem Reap 314 km. Tiêu biểu nhất trong quần thể Angkor là Angkor Wat (Kinh đô chùa), Angkor Thom (Kinh đô lớn). Năm 1992 Angkor Wat được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Angkor Wat được chọn làm biểu tượng cho quốc kỳ của Campuchia. Đền được xây dựng vào thế kỷ XII theo phong cách Hindu thờ Thần Vishnu (Thần Bảo tồn, Bảo vệ), có 5 ngọn tháp, tháp chính cao 65,4m, 4 tháp phụ cao 42m theo sơ đồ "ngũ điểm"; phù điêu trên các bức tường đền dài 1.200m, cao 3m khắc ghi lại những câu chuyện sống động, trong đó chủ yếu về cuộc hành quân lịch sử của quân đội vua Suryavarman II (vị vua cho xây dựng Angkor Wat). Đền có chu vi 5,6 km, tường cao, hào sâu bao bọc chung quanh.
Sau gần 10 thế kỷ bể dâu thì Angkor Wat ít bị hư hại nhất so với những đền khác trong quần thể Angkor. Chính vì vậy, khi đến đây, chúng tôi vẫn được chiêm ngưỡng trên 2.000 nàng Apsara điêu khắc trên khắp các bức tường mà mỗi nàng một vẻ, không ai giống ai. Mỗi nàng một cách múa, mỗi nàng một gương mặt, có không ít nàng đang cười, có nàng là thanh nữ, nhưng lại có nàng đã làm mẹ (kỳ lạ và tuyệt vời là những người thợ tinh xảo chỉ tạo có 2 đường uốn lượn rất nhẹ, rất mờ quanh rốn của bức tượng mà lập tức đã tạo nên vẻ "đã làm mẹ" của một nàng Apsara).
Angkor Thom từng nổi tiếng thế giới với "Nụ cười Bayon". Angkor Thom có chu vi rộng 12km với 5 cổng thành, có tường cao, hào sâu bao quanh bảo vệ. Trung tâm Angkor Thom chính là Đền Bayon với 54 tháp cao từ 25-43m, mỗi tháp có 4 mặt người nhìn ra 4 hướng, tạc theo Thần Brama (Thần Sáng tạo). Tổng cộng Bayon có 216 khuôn mặt với những nụ cười huyền bí. Ngoài cổng chính lớn nhất của Đền còn có 54 ông Thiện và 54 Quỷ sứ đứng chầu dọc 2 bên lối vào. Theo cách nghĩ "thần bí" thì các con số ở Bayon cộng lại luôn bằng 9: 54 gồm 5+4=9, 216 gồm 2+1+6=9. Người ta thường nói, Angkor đẹp, tinh xảo và Angkor bí ẩn, chính là như vậy.
Nếu Angkor Wat đứng thứ 1 về kiến trúc và được nhiều người biết đến, thì trong quần thể Angkor có ngôi đền nhỏ hơn nhưng tuyệt đẹp (có lẽ là đẹp nhất) về điêu khắc, nhưng có thể do cách trung tâm Siem Reap khá xa (khoảng 30km) nên ít du khách biết tới. Đó là Đền Banteayxari (Đền Nữ, hay còn gọi là Đền Con gái). Thờ Thần Shiva (Thần Chiến tranh, Hủy diệt), nhưng đền mang tên Đền Nữ là để tưởng nhớ đội quân phụ nữ của Đế chế Khmer từ thế kỷ XII về trước đánh đâu thắng đó. Nếu ở tất cả các đền khác, điêu khắc chỉ có trên đá xanh (ngọc thạch) và đá xám thì ở Banteayxari là đền duy nhất có sử dụng đá hồng, màu hồng của đá bất chấp thời gian dâu bể cả ngàn năm qua vẫn ánh lên hồng rực, long lanh trong nắng. Ở đây, tất cả các họa tiết đều cực kỳ tinh xảo, hoa văn yểu điệu "nữ nhi", vẻ điêu khắc điêu luyện, độc đáo của đền vì vậy được xếp đứng đầu Angkor.
Trong tất cả các đền của quần thể Angkor, rất tiếc là dâu bể thời gian trên dưới 10 thế kỷ đã làm hư hỏng rất nhiều, có nhiều ngôi đền rất lớn, nhưng vẫn bị rễ cây có tên gọi là cây Tung mọc từ trong đền ra phá sập từng phần, từng phần lớn, khiến cho đền mỗi ngày một đổ nát. Nhiều điểm, người ta đã phải dùng gỗ để kê, kích chống sập. Nhưng những nơi bị sập, tạm thời chưa biết cách phục chế, người ta cho cẩu xếp gọn những tảng đá của đền bị sập lại, chứ không "bắt ép" dùng xi măng hay gạch xây "cưỡng bức" làm hỏng kỳ quan và kiến trúc cổ.
Điều mà tôi khá ấn tượng là, dọc những con đường dẫn vào các ngôi đền trong quần thể Angkor, cuộc sống của nhiều gia đình cư dân vẫn diễn ra bình thường, nhưng xung quanh hết sức sạch sẽ, không có rác thải bừa bãi, thi thoảng có một vài chiếc lá trên đường, đó là lá rụng từ rừng cao su đang tuổi thu hoạch trồng 2 bên đường. Được biết, trong tấm vé thăm quan của khách đã bao gồm tất cả các dịch vụ, thì môi trường sạch sẽ không rác thải là một phần trong đó. Bên cạnh đó, tấm vé lại khiến tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa, đó là: vé tham quan Angkor 1 ngày là 20USD, 2 ngày là 40USD, 3 ngày là 60 USD, và 4 ngày, 5 ngày hay 1 tuần, cũng đều 60 USD.
Mức giá vé rất thú vị, bởi người đến Angkor mà tham quan từ 3 ngày đến 1 tuần cũng đã phải yêu Angkor lắm, phải đi được hầu hết các đền hoặc đã dành thời gian để nghiên cứu rồi, nên mức giá không tăng thêm nữa. Một điều thú vị và rất hợp lý nữa, là vé thăm quan thắng cảnh chỉ bán cho khách du lịch quốc tế, còn người dân Campuchia, dù ở tỉnh nào đến thăm quan, cũng đều không phải mua vé, bởi quan niệm rằng di sản cha ông để lại, con cháu phải được thụ hưởng cũng như được quyền hiểu biết về những gì cha ông đã làm nên…
Có lẽ vì những thú vị như vậy, mà hàng ngày Angkor đón khoảng 2.000 khách du lịch đến thăm quan, tạo nên nguồn thu không nhỏ của Campuchia. Người dân cũng nhờ vào du khách để bán hàng lưu niệm, bán đặc sản địa phương của họ như đường thốt nốt, cá khô, và các loại… côn trùng nướng.Vâng, côn trùng các loại, như dế, nhện đất, châu chấu, cào cào… vẫn là món ăn tuyệt hảo (trong đó có cả món canh kiến đen) và còn là sản phẩm thương mại đem lại thu nhập cho nhiều người dân Campuchia.
|
Dọc đường quốc lộ từ Thủ đô Phnom Penh đến Siem Reap hơn 300km, luôn thấy một cảnh rất vui mắt, nhất là vào buổi tối, đó là những tấm ni lông màu trắng căng trên các mảnh vườn, bờ ruộng, trong những tấm ni lông trắng đó treo những bóng đèn điện sáng.
Thật ngạc nhiên là trong nhà thì không có điện, mà bóng điện lại dành chăng ra ngoài đồng ruộng? Campuchia chưa tự sản xuất được điện, họ mới mua điện phục vụ được Thủ đô và thủ phủ một số tỉnh thành, vì vậy người dân ở các vùng quê hầu hết sống nhờ vào ánh sáng mặt trời, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào tự nhiên, nên lúa cũng chỉ cấy có 1 vụ/ năm.
Vậy mà họ phải mua acquy để thắp bóng điện sáng tưng bừng treo ra ngoài đồng ruộng? Để làm gì vậy? Thực ra ánh sáng điện đó kèm với những tấm ni lông trắng đã tạo thành cái bẫy bắt dế của người dân. Con dế do thích thú ánh sáng nên sẽ bay tới, lao phải tấm ni lông chắn lại, dế ta liền rơi xuống, phía dưới người ta chăng một tấm ni lông trắng khác chứa đầy nước, thế là dế sập bẫy, rơi xuống nước và không trốn thoát được. Không biết con Dế Mèn của nhà văn Tô Hoài đã từng phiêu lưu đến đây chưa nhỉ? Và nếu đến, không biết có thoát được khỏi cái bẫy dế này để về mà kể tiếp những chuyện phiêu lưu? Tôi không biết, nhưng nhờ cô hướng dẫn viên mà tôi biết chắc là dế ở Campuchia nhiều lắm. Mặc dù đất đai, cây cối có vẻ khô cằn vì đang mùa khô, nhưng dế và các loại côn trùng sinh sôi nảy nở được ở đấy bởi vì môi trường sống của nó chưa bị hủy hoại, do đất nước này còn ít bị nhiễm các loại hóa chất như thuốc bảo quản thực vật, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học…
Dọc đường từ Siem Reap về lại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hơn 500km, chúng tôi đi qua rất nhiều quãng đường vòng, đó là đường quốc lộ 6 được mở rộng nhưng người ta không phá bỏ những cây cầu cũ kỹ bắc qua sông, người ta mở lối khác, làm cầu khác, hiện đại hơn (có cầu do người Nhật Bản mới xây), nhưng vẫn bảo tồn những cây cầu xưa cũ. Bởi vì đó là những cây cầu xây dựng bằng đá ong và đá cẩm thạch từ thế kỷ VI-X, nó đã trở thành báu vật quốc gia.
Và nhờ ý thức bảo tồn tuyệt vời đó, mà một cây cầu lớn nhất trong số những cây cầu đá ong đó đã trở thành một điểm thăm quan kỳ thú của du khách. Đó là cầu cổ KampongKdei (nằm trên quốc lộ 6, cách thị xã Siem Reap 65 km về phía Nam), được xây dựng từ TK VII. Thật kinh ngạc là thời đó không hề có công nghệ xi-măng như ngày nay, thế mà người ta đã dựng cây cầu bắc qua sông có chiều ngang 8,5m, dài đến 82m với những trụ cầu đá ong vững chãi và thành cầu là đá cẩm thạch chạm trổ linh vật rắn Naga, cây cầu đã tồn tại, bền vững hơn 13 thế kỷ qua!--PageBreak--
Đến Campuchia còn thấy nhiều điều thú vị về một đất nước mà người dân theo đạo Phật. Gắn liền với Hoàng Cung (được xây dựng từ năm 1886, là nơi làm việc của Hoàng gia từ 1870), là Chùa Bạc - còn gọi là Chùa Vàng, Chùa Ngọc Bích, bởi nền chùa được lát bởi 5.329 viên gạch lát đúc bằng bạc ròng có hoa văn, mỗi viên nặng 1,125kg (tổng khoảng 6,5 tấn bạc), trong chùa có tượng Phật bằng Ngọc Bích, cao gần 1m và rất nhiều tượng bằng vàng ròng, tượng vàng lớn nhất cao gần 2m, nặng 90kg, bức tượng còn được dát bởi 2.086 viên kim cương (có viên đường kính gần 3cm). Campuchia là đất nước khá nhiều chùa, có những khu dân cư rất nghèo, nhà ở của người dân rất đơn sơ, nhưng chùa ở đó vẫn được xây dựng to đẹp, bởi vì chùa là cuộc sống tinh thần của họ, là "cuộc sống" tiếp sau khi từ giã cõi tạm (cõi đời).
Trên mọi ngả đường vào buổi sáng, thường có từng đoàn "Ông Lục" mặc áo cà sa màu vàng da cam, đầu trần, chân đất, tay ôm bát đi khất thực. Ở Campuchia 100% nam giới phải vào chùa để tu một thời gian (có thể là dăm ba tháng, có thể là một vài ba năm; có thể đi tu từ khi còn nhỏ, nhưng cũng có người đến tuổi thanh niên rồi mới vào chùa tu), mới được coi là người đã trưởng thành, sau khóa tu đó đàn ông mới được quyền lập gia thất. Bởi vậy những thanh niên tu hành đó không được gọi là nhà sư mà gọi là "Ông Lục".
Đã thành truyền thống từ bao đời nay, mỗi gia đình người Khmer đều nấu 2 mâm cơm, trong đó có một mâm cơm chay, để mỗi buổi sáng, khi Ông Lục đến khất thực thì dâng cho Ông Lục mâm cơm đó. Tuy vậy, cô hướng dẫn viên du lịch vẫn lo lắng rằng truyền thống này đang mai một: Gần đây, nhiều hộ dân ở những nơi đô thị, do phải làm ăn, buôn bán bận rộn, nên họ không có thời gian để nấu cơm chay, vì thế khi Ông Lục đi qua khất thực thì họ thường biếu ít tiền thay cho dâng cơm chay.
Nhìn những Ông Lục ấy, tôi cứ nghĩ xa nghĩ gần, tại sao một đất nước mà người dân theo đạo Phật từ bi hỷ xả, và tất cả các thanh niên đều phải vào chùa đi tu một thời gian trong đời, thế mà từ năm 1975-1979 khi Pôn Pốt-Iêngxari cai trị, đã từng có bao thanh niên bị bọn chúng huy động vào việc diệt chủng man rợ đối với chính đồng bào mình đến thế?
|
Khi tôi đến Khu di tích Cánh đồng chết, nhìn Bảo tàng tội ác diệt chủng với tòa tháp cao có hàng chục tầng nấc chứa bao nhiêu là sọ người, nhìn những hố chôn người tập thể, nhìn những cuốc thuổng, gậy gộc mà bọn Khmer đỏ tàn ác đã dùng để sát hại 1,7 triệu người dân Campuchia, "ở đây âm khí nặng nề", thật không khỏi rùng rợn, người tôi nổi da gà với cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Campuchia khi đó dân số chỉ có 6 triệu người, vậy mà bọn Pôn Pốt đã giết hại mất gần 1/3 dân số, mà những người bị giết hại chủ yếu là giới trí thức, những con người lẽ ra có thể đem trí tuệ, tri thức tiếp thu được từ khắp thế giới về xây dựng đất nước quê hương Campuchia giàu mạnh, thì lại bị sát hại một cách man rợ nhất. Trong Bảo tàng Cánh đồng chết, tôi cũng như bao du khách nhìn thấy tấm ảnh chân dung Iêngxari rất to, tôi cảm thấy hình như trong đôi mắt ấy sắp lăn xuống một giọt nước mắt.
Bây giờ Iêngxari đã rất già yếu, y là một trong ít thủ lĩnh Khmer đỏ còn sống, những kẻ khác đã chết vì tuổi già, không biết hơn 30 năm sau khi gây tội ác man rợ với đồng bào mình như vậy, y có rơi nổi một giọt nước mắt hối hận không nhỉ? Giá như, những kẻ từng là thủ lĩnh Khmer đỏ khi ấy biết được rằng muốn xây dựng đất nước phồn vinh phải dựa quan trọng trên nền tảng tri thức của những người trí thức, chứ không phải giết hết trí thức để xây dựng một xã hội cộng sản theo kiểu nguyên thủy như bọn chúng đã làm, thì chắc đất nước Campuchia hôm nay đã phát triển khác…
Nghĩ xa nghĩ gần như thế, tôi bỗng thấy tự hào về những thế hệ cha ông người Việt chúng ta, từ thời xa xưa dựng nước, từ các triều đại của chế độ phong kiến, thì cha ông chúng ta cũng đã rất có ý thức về coi trọng, đào tạo trí thức. Chính vì có truyền thống coi trọng trí thức, coi "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", các triều đại Đại Việt đã không ngừng xây dựng trường học, tổ chức thường xuyên các khoa thi để tuyển chọn người tài, người có học, đưa các sỹ tử đó ra tham chính, tham gia vào điều hành xã hội, tạo mọi điều kiện cho trí thức cống hiến phát triển đất nước. Quốc Tử Giám tại Hà Nội (trường đại học đầu tiên của VN được xây dựng dưới triều Lý Thánh Tông, năm 1070), nơi đã chứng kiến biết bao khoa thi tuyển chọn nhân tài cho các vương triều, ngày nay vẫn còn lưu giữ niềm tự hào dân tộc Việt, trong đó, những văn bia khắc tên Tiến sỹ được trân trọng đặt trên lưng những cụ rùa đá - biểu tượng của sự vững bền, trường tồn với thời gian…
