Phải biết "nói chuyện với tội phạm"

Thứ Ba, 15/06/2010, 10:56
"Tôi còn được người dân gọi là người biết "nói chuyện" với tội phạm. Cả đời tôi bao nhiêu năm làm Cảnh sát hình sự thì cũng từng ấy năm tiếp xúc với tội phạm. Tôi nhận thấy có tính hai mặt trong con người tội phạm, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Tất nhiên, với tội phạm thì mặt tiêu cực nhiều hơn.." - Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Anh hùng LLVTND, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, kể.

Gặp Thiếu tướng Phan Vĩnh vào giữa giờ nghỉ trưa, khi ông đang ở Hà Nội dự kỳ họp Quốc hội. Nói to và mạch lạc, dường như chất lính hình sự đã ăn vào máu vị Giám đốc Công an một vùng đất từng có thời được gắn với cái tiếng không mấy hay ho rằng "bước chân ra cửa là gặp lưu manh" này. Thuở ấy, đám giang hồ lộng hành ở dải đất thành Nam khiến lòng dân không yên. Cái thời người dân nơi đây đã vơi dần niềm tin vào Công an. Nhưng hôm nay, Nam Định bình yên hơn rất nhiều. Nhắc đến những kết quả này, Phan Vĩnh thường bảo, đó là công sức của cả một tập thể, của bà con cô bác, của các cấp, các ngành, nhưng chúng tôi lại hiểu rằng, những thành quả đó mang đậm dấu ấn của một người lãnh đạo nhiệt huyết, dám đấu tranh với tội phạm đến cùng, bằng những biện pháp mềm nhưng quyết liệt.

- Hình như đã nhiều năm nay, người dân Nam Định không hề nghe thấy tiếng súng nổ?

- Chính xác là 19 năm. Bắt đầu từ ngày 13/3/1991 là ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng Thịnh Vượng, ở Nam Định không xảy ra các vụ án sử dụng vũ khí nóng. Đó là hệ quả của một chuỗi những biện pháp đồng bộ đấu tranh với tội phạm, bắt đầu sau chiến dịch 135 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời đó, người dân nơi đây bước ra đường là gặp lưu manh. Khi lưu manh hình thành băng nhóm thì diễn biến hoạt động tội phạm của nó rất nguy hiểm. Để có được sự yên ổn này, chúng tôi tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, tích tụ tài liệu, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, phát hiện những băng nhóm và các thành viên của nó. Muốn làm được điều này đòi hỏi lực lượng đấu tranh phải dự báo được tình hình tội phạm từ việc nhỏ nhất, phải hiểu được từng hành vi, khí chất, lý lịch chi tiết của từng tên tội phạm. Sâu xa hơn, phải hình thành nên tư duy cho  một đội ngũ tấn công tội phạm, tích cực và chủ động. Cứ tích lũy dần như thế sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Nhưng tôi xin nhắc lại, đó không phải thành quả của riêng một cá nhân nào, mà là kết quả của cả một lực lượng với người chỉ huy và đội ngũ trinh sát phải hết sức vững vàng.

- Vậy thì có thể nói Nam Định hiện giờ đã là vùng đất lành, rất yên ổn về ANTT?

- Yên ổn hay không là do người dân đánh giá. “Lành” đến 10 năm là đã quá “lành” rồi, mà đây là 19 năm thì chắc là “lành”. Giờ thì tôi có thể tự hào nói vậy.

- Giang hồ Nam Định, những kẻ có máu mặt dường như đã rời thành phố này đi vào Nam "kiếm ăn", dường như mảnh đất này không còn là đất "tốt" để dung dưỡng bọn tội phạm?

- Lúc đỉnh cao, ở Nam Định có hơn 100 đối tượng hoạt động ở các thành phố lớn, như Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng... Trách nhiệm của Công an Nam Định là phải chia sẻ với Công an các tỉnh bạn và chúng tôi đã làm tốt như triển khai chương trình trao đổi thông tin, cung cấp tình hình hoạt động và diễn biến của tội phạm, với các đồng nghiệp. Thời gian vừa qua, Công an Nam Định đã bắt nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm giúp Công an TP Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn sớm hoàn chỉnh vụ án.

- Đấy cũng là cách để Công an tỉnh Nam Định bảo vệ chính mình?

- Đúng vậy. Nói nôm na là phải thả cần câu xa. Bên cạnh việc chia sẻ với bạn thì cũng là bảo vệ mình. Một đối tượng nghi vấn chỉ cần xuất phát ở bến xe các tỉnh phía Nam về Nam Định là ở đây chúng tôi phải biết. Khi đối tượng về đến Nam Định là đã được "chào đón" bởi hàng loạt các biện pháp phòng ngừa của Cảnh sát hình sự, Cảnh sát khu vực… khiến đối tượng không thể và không dám hành động gì vi phạm pháp luật. Với cương vị Giám đốc, tôi vẫn trực tiếp cập nhật thông tin, trao đổi với Công an TP Hồ Chí Minh, và các tỉnh bạn, chủ động nắm tình hình ở tầm xa để bảo vệ sự bình yên của mảnh đất Nam Định nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung.--PageBreak--

- Không lẽ, khi làm giám đốc rồi, ông vẫn phải làm những vụ việc trực tiếp như thế?

- Tội phạm không trừ ai, đặc biệt là tội phạm có vũ khí, có tổ chức. Khi có nguồn tin, tôi và các đồng nghiệp đều phải trao đổi thông tin sớm. Trước đây là anh Tư Bốn, Phó Tổng cục trưởng, anh Chí Dũng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, anh Đỗ Kim Tuyến, Phó giám đốc Công an Hà Nội (bây giờ là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát)... Tôi coi như mình là một chiến sĩ, có trách nhiệm bảo vệ ANTT của tất cả các tỉnh chứ không chỉ là ở một nơi nào.

- Nói thế có nghĩa là cái "máu" của lính hình sự vẫn chảy rất mạnh trong ông?

-  Lúc nào tôi cũng vẫn nghĩ mình là một lính Cảnh sát hình sự, với nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Nếu đi đường mà gặp một vụ gây mất ANTT, đánh nhau có vũ khí hoặc vụ tai nạn giao thông, bao giờ tôi cũng xuống xe chỉ đạo anh em giải quyết. Nắm thông tin tại hiện trường nóng như thế mới có nhiều thông tin đắt. Tôi còn nhớ, hồi thực hiện Chiến dịch 135, Chủ tịch tỉnh Nam Định - đồng chí Đinh Gia Huấn có một câu nói nổi tiếng: "Mỹ, Pháp mình còn không sợ, sao lại sợ mấy thằng lưu manh". Đồng chí Đinh Gia Huấn chính là "tư lệnh chiến dịch" của tôi lúc đó. Đợt đầu tiên, chúng tôi bắt 42 đối tượng đưa đi cải tạo giáo dục. Người dân không tin vào biện pháp mạnh đó, họ nói "chắc bắt mấy hôm lại thả". Chúng tôi đau lắm vì biết người dân đã mất niềm tin. Hồi đó, hầu như chưa có một đêm nào thành Nam được bình yên, bọn giang hồ vẫn gây ra 4-5 vụ đâm chém, trộm cắp, cướp, cướp giật một ngày.

- Vậy thì hồi đó chắc hẳn, việc động viên tinh thần anh em vào trận cũng rất khó?

- Phải nói thật là, tình hình tội phạm khi ấy hoành hành kinh khủng, người dân mất niềm tin trầm trọng, bởi thế, không ai khác, những người lãnh đạo chúng tôi phải vững vàng, vực niềm tin, vực dậy lòng tự hào truyền thống của lực lượng. Dân chưa tin thì phải làm gì tốt hơn người dân mới tin mình và giúp đỡ mình, người Công an nhân dân luôn sẵn sàng chịu gian khó hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân.

- Giai đoạn đấu tranh gian khó này, lực lượng Công an Nam Định có tổn thất nhiều không, thưa ông?

- Sau Chiến dịch 135, niềm tin quần chúng đã được củng cố, vì vậy mình càng phải giữ gìn niềm tin ấy. Lực lượng Công an cũng được trang bị đầy đủ, hiện đại hơn. Vì vậy, tội phạm không bao giờ so được với mình. Tội phạm chỉ có thể sống được khi cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ nó, nhưng nay không còn chỗ dựa, thì đương nhiên nó phải chết yểu.

- Đối mặt với mỗi vụ án cần phải điều tra khám phá, bao giờ cũng mang dấu ấn cá nhân, nói cụ thể là "dấu ấn Phan Vĩnh" đã trở thành một thương hiệu - dường như cái tên của anh khiến bọn tội phạm rất "nể"?

- Thực tiễn trong từng vụ án, lại đòi hỏi người điều tra viên, người trinh sát có một sự thông minh, nhạy cảm nghề nghiệp, thậm chí phải có đức hy sinh và tinh thần nhân văn. Nếu chỉ với tư duy đối với tội phạm là phải "bóp chết từ trong trứng", thì tội phạm chỉ sợ chứ không nể. Và như thế, mình cũng không thể mạnh hơn và đẩy lùi nó được, mà phải biết cảm hóa nó, hướng nó về cuộc sống lương thiện.

- Có khi nào ông bị bọn tội phạm đe dọa không?

- Không bao giờ. Thậm chí tôi còn được người dân gọi là người biết "nói chuyện" với tội phạm. Cả đời tôi bao nhiêu năm làm Cảnh sát hình sự thì cũng từng ấy năm tiếp xúc với tội phạm. Tôi nhận thấy có tính hai mặt trong con người tội phạm, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Tất nhiên, với tội phạm thì mặt tiêu cực nhiều hơn, do cái ác trong nó bị xâm lấn bởi bon chen với cuộc sống mưu sinh, nên nó gây ra nhiều nợ nần và tội ác, nhưng đằng sau đó vẫn là con người. Nhìn ở góc độ tội phạm thì hành vi của nó bị lên án, nhưng ở góc độ con người, người Công an phải đi tìm hiểu cội nguồn vì sao nó lại phạm tội để từ đó làm điểm tựa trong đấu tranh, khơi dậy tính thiện trong nó, giúp nó sớm trở về cộng đồng, giúp nó tìm thấy nguyên nhân đích thực vì sao thành tội phạm, giúp nó gột đi vết nhơ. Khi ra tòa và sau này đi chấp hành án, nhiều người nói không bao giờ thù oán tôi bởi vì tôi luôn ở tâm thế gỡ tội cho họ, tìm mọi cơ hội để cho họ trở thành người lương thiện.

- Có phải vì thế mà khi Toà án xét xử nhóm tội phạm dùng súng và lựu đạn cướp tiệm vàng Thịnh Vượng, vụ này ông  và 3 cán bộ thuộc quyền bị trọng thương, nhưng ông vẫn xin giảm án cho một đối tượng, kẻ mà suýt chút nữa cướp đi tính mạng của mình và đồng đội.

- Tôi nghĩ, anh ta là con độc nhất trong một gia đình, rất cần có sự duy trì nòi giống của gia tộc. Tôi đã xin cho anh ta. Vì vậy, người chiến sĩ Công an nhân dân cần có lòng vị tha, nên cố gắng tìm mọi cơ hội để lôi kéo họ về cuộc sống lương thiện. Cái tâm của mình như thế thì làm sao bị thù oán.

- Ông có bao giờ ngồi nghĩ lại xem mình đã cảm hóa bao nhiêu đối tượng?

- Không nhớ được.

- Cả đời gắn bó với nghiệp Công an, ông thấy loại tội phạm nào khó đấu tranh nhất?

- Tham nhũng. Loại tội phạm này cực kỳ khó đấu tranh. Có thể tội phạm là người hôm qua từng rất thân thiết với tôi, với bạn, hoặc có quan hệ thân thiết với các quan chức. Khó, nhưng không phải không đấu tranh được.

- Giới tội phạm Nam Định, dường như ông nắm trong lòng bàn tay?

- Không chỉ tôi biết mà các đồng sự của tôi cũng đều biết cả, phải hiểu chân tơ kẽ tóc về họ mới đấu tranh được.

- Nói một cách sòng phẳng thì Phan Vĩnh là người rất biết "nói chuyện" với tội phạm và hiểu rất rõ về chúng. Nắm được lai lịch, nắm được điểm mạnh, điểm yếu của chúng để từ đó đưa ra các biện pháp trấn áp kịp thời?

- Thế nên, có đối tượng hỏi tôi: "Bao giờ chú nghỉ hưu để gia đình con được mời chú bữa cơm thân mật vì nhờ chú mà con và nhiều lưu manh khác đã có cuộc sống mới, khi chúng con đã quay đầu lại...”.

- Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Hiền Hoà (thực hiện)
.
.
.