Nữ quản giáo mang trái tim bà ngoại
"Bà Can, bà Can…" tiếng lao xao con trẻ đuổi theo nhau, dội vào không gian bỏng giẫy, gắt gao của vùng đất Lam Sơn khô cằn, sỏi đá. Thượng tá Nguyễn Thị Can dừng bước, khuôn mặt cương nghị thoắt nhẹ nhõm, ánh lên nụ cười ấm áp. Thượng tá Can rút trong túi ra những chiếc kẹo bọc giấy xanh hồng xinh xẻo chia cho tụi nhóc, rồi giục cô giáo cho các bé đi ngủ trưa.
Từ rất lâu nay, con em phạm nhân đang ở cùng mẹ tại Trại giam số 5 (Yên Định - Thanh Hóa) đã coi Thượng tá Nguyễn Thị Can như bà ngoại, một chỗ dựa không thể thiếu của chúng giữa những tháng ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời.
Nữ Phó giám thị mang trái tim nhân hậu
Thành lệ, tụi nhóc nô nghịch chạy nhảy trong khuôn viên trại, hễ thấy bóng Thượng tá Can là quây lấy, tíu tít gọi. Về phần mình, sau những giờ phút ngập đầu trong đống hồ sơ, giấy tờ, cảm thấy lòng trĩu nặng, Thượng tá Can lại tản bộ tới nhà trẻ, chơi đùa với tụi nhỏ. Một thoáng chốc, tảng đá trong chị như được ai nhấc xuống, cả cơ thể thoắt thư thái, nhẹ bẫng.
Ở Trại 5, hơn ai hết, chị Can thuộc tên, quen mặt, hiểu tâm tính từng đứa trẻ. Mỗi bé là một cảnh ngộ, một phận người kém may mắn ngay từ lúc lọt lòng.
12 tuổi, Nguyễn Hoàng Biên chưa một lần được thấy mặt cha. Mẹ sinh Biên trong trại, lớn lên dưới cái nắng gió xứ Thanh khô héo da thịt, trông Biên lặng lẽ và buồn bã khác xa với vẻ hồn nhiên sinh động lẽ ra phải có ở một đứa trẻ trong độ tuổi ấy. Được các cô chú cán bộ nắn chân nắn tay rèn chữ, dạy ghép vần, Nguyễn Hoàng Biên đã đọc thông, làm toán thạo.
Cậu âm thầm viết thư, lời lẽ tha thiết: Bố ơi, vào đón con đi. Con muốn được về nhà đi học. Nhưng, thư viết rồi, Biên lại lúi húi giấu vào cặp, vì cậu không biết địa chỉ người nhận. Bố Biên bặt vô âm tín, dường như biến mất trên cõi đời này từ khi mẹ cậu bị bắt giam. Cái án hơn 20 năm tù của mẹ Biên dài khủng khiếp, và điều đó, là quá sức chịu đựng với một người đàn ông như bố cậu. Mặc cho số phận xô dạt vào hoàn cảnh khắc nghiệt, Nguyễn Hoàng Biên vẫn ngày một lớn lên, dần cứng cáp ngay trong môi trường trại giam, dưới sự bảo bọc chở che của các cô bác cán bộ trại.
"Mình cũng là đàn bà, làm sao bỏ qua được những cảnh ngộ như thế", Thượng tá Nguyễn Thị Can trầm giọng, buồn bã. Bởi vậy, làm được gì cho các cháu, kể cả cho mẹ chúng, dù họ hầu hết đều là phạm nhân đang phải chịu án phạt dài, mọi người đều xắn tay gắng sức thực hiện ngay. Là nữ Phó giám thị duy nhất trong một tập thể ban lãnh đạo toàn đàn ông, Thượng tá Nguyễn Thị Can luôn biết cách nâng niu, chăm chút cho cái phần nhỏ bé của trại, nhưng lại là cái phần mỏng manh, dễ bị tổn thương nhất.
Trại giam số 5 đặc biệt hơn nhiều đơn vị khác, vì có phân trại nữ. Và còn đặc biệt hơn nữa, trong trại tổ chức được một nhà trẻ dành cho con em phạm nhân, những đứa bé không nơi nương tựa ngoài cuộc đời. Chị Can, hơn một lần lặn lội kiếm tìm, mày mò cho bằng được tung tích gia đình các bé, vận động người thân vào đón các bé về đoàn tụ, những mong các bé có điều kiện học hành, sinh sống bình thường như chúng bạn đồng trang lứa.
Nhưng, điều chị nhận được, buồn thay, đại đa số là những cái lắc đầu bất hợp tác. Phần vì gia cảnh của họ cũng quá khó khăn, nhưng phần lớn, do người mẹ, người vợ, người neo giữ bếp lửa trong gia đình đã vào tù, nên mái ấm cũng tan vỡ theo. Hơn 30 năm làm Cảnh sát trại giam, gắn bó với riêng chỉ vùng đất Yên Định - Thanh Hóa, trái tim đàn bà đa cảm của chị Can càng thấm thía, day dứt nhiều điều.
Đàn ông mắc tội, đi cải tạo, vợ tay xách nách mang thăm nuôi chăm bẵm là chuyện bình thường. Phụ nữ, đến phiên mình, rất ít ai nhận được sự quan tâm ấy. Vì thế, những người đàn bà tội lỗi tới đây đều phải ngậm ngùi đem con vào trại giam sống cùng mình. Chả ai muốn con mình dứt ruột đẻ ra, từ lúc ẵm ngửa ngày lại ngày, chỉ được nhìn thấy người lớn trong những bộ quần áo phạm nhân kẻ sọc…
Gánh nặng dồn lên vai lực lượng Cảnh sát trại giam mà Thượng tá Nguyễn Thị Can là một trong những người đứng mũi chịu sào. Nhiều năm liền, cùng Ban giám thị Trại, chị Can đã "gõ cửa" không thiếu một cơ quan nào ở huyện Yên Định, để cho các bé cái quyền được đi học, được tới trường như những đứa trẻ bình thường.
Ở trong Trại, các bé cũng được các cô chú cán bộ dạy học đến nơi đến chốn. Dù vậy, ai cũng hiểu, theo học trong trường lớp ngoài xã hội vẫn là lý tưởng nhất với những đứa trẻ đang tuổi học trò. Những năm tới đây, chuyện học hành của con em phạm nhân vẫn là mục tiêu mà Thượng tá Nguyễn Thị Can đặt lên hàng đầu trong núi công việc bộn bề. Chăm chút được cho con em phạm nhân, cũng là một cách giúp mẹ chúng yên tâm lao động cải tạo.
Ngày về của phạm nhân là niềm vui
Chân ướt chân ráo tới Trại giam số 5 từ năm 1977, thấm thoắt đã ba mươi năm, Nguyễn Thị Can từ một nữ sinh vừa tốt nghiệp, đầy bỡ ngỡ với cảnh vật mới, công việc mới, đã trở thành "bà ngoại". Trải qua tất cả các phần việc mà một nữ Cảnh sát trại giam phải đảm trách, từ quản giáo bảo vệ ngày ngày lội ruộng cùng phạm nhân ngoài đồng, đến cán bộ giáo dục, trinh sát…
Trưởng Phân trại, Thượng tá Nguyễn Thị Can đã tích lũy được cho mình một bề dày kinh nghiệm để nắm bắt tâm lý phạm nhân, nhất là phạm nhân nữ. Phạm nhân cũng mỗi người mỗi tính, mỗi số phận. Ngày đầu vào trại, hầu hết đều mang tư tưởng buông xuôi, bất cần. Người có án dài lại càng dễ bề chán nản, tuyệt vọng.
Để những con người đang cơn bĩ cực bồi đắp niềm tin vào tương lai, tiếp tục hướng cái nhìn tích cực về ngày mới, là điều chẳng dễ dàng gì. Cách thuận lợi nhất để quản lý tốt phạm nhân là hiểu họ, đồng cảm cùng họ, như với một người phụ nữ lỡ sa chân sẩy bước, chứ không thuần túy là một kẻ mắc trọng tội đang chịu án phạt tù.
![]() |
|
Thượng tá Nguyễn Thị Can và các em bé tại nhà trẻ phạm nhân Trại giam số 5. |
Thượng tá Nguyễn Thị Can, dù ở cương vị nào, cũng luôn tỏ tường đến từng chi tiết, từng ngóc ngách thẳm sâu cảnh ngộ và cuộc sống riêng của từng phạm nhân. Dịp 8-3, 20-10, chị Can cho phân trại nữ tổ chức mít tinh chào mừng. Nhận quà từ Ban giám thị, nhiều chị em rất ngỡ ngàng cảm động.
Nhiều phạm nhân vừa chuyển về trại, đang trong giai đoạn học tập nội quy, chị đã dày công nghiên cứu hồ sơ, rồi trực tiếp gặp gỡ, hiểu thêm tâm tính, giúp họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Nhiều người đàn bà sinh con một mình trong trại giam, không chồng, không người thân, đã tìm được sự an ủi ở những nữ cán bộ quản giáo, những người đang sát cánh cùng phạm nhân giúp họ làm lại cuộc đời.
Trong những chồng hồ sơ dày cộm lật giở hàng ngày, chị Can có lần điếng người khi phát hiện, một người cùng quê, một trong những người bạn lưu dấu tuổi thơ của mình vừa nhập trại. Người bạn từng là cán bộ ngân hàng, trong cơn lốc tín dụng một thời, không kiềm chế được bản thân mình, cho vay sai quy định. Đến khi không thu hồi được số tiền thất thoát khổng lồ, chị phải trả giá cho hành vi của mình bằng bản án dài.
Buồn và xót xa, nhưng Thượng tá Nguyễn Thị Can vẫn dằn lòng gặp bạn, mong bạn giữ sức khỏe và an tâm cải tạo. Rồi chị lặng lẽ về quê, tới thăm gia đình bạn, chuyện trò để những người thân yên tâm hơn vì cuộc sống của bạn trong trại giam.
Mới đây, khi Lê Thị Bình giết người tình bằng 11 nhát dao được chuyển về Trại giam số 5, Thượng tá Nguyễn Thị Can cũng lập tức gặp gỡ, để hiểu thêm về cảnh ngộ của cô gái trẻ, động viên cô giữ vững tinh thần, chăm chỉ lao động, thực hiện tốt các nội quy của trại. Đấy là cách duy nhất để cô có cơ hội rút ngắn án phạt, sớm trở về với mẹ, với cuộc sống thường nhật.
Bản thân cuộc sống riêng cũng chất chồng toan lo, vất vả, nhưng chưa bao giờ Thượng tá Nguyễn Thị Can lấy đó làm lý do để xao nhãng bổn phận chung. Chồng chẳng may lâm bệnh, mười mấy năm đeo đẳng hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chị vẫn một tay chăm chồng, nuôi con; một tay cáng đáng công việc cơ quan, chưa giây phút nào lơ là, ỉ lại vào bạn bè, đồng đội.
Năm 2005, không còn sức lực để chống chọi với bệnh tật, chồng chị Can qua đời. Hai cô con gái cũng trưởng thành, rời bỏ vùng đất Yên Định, công tác ở xa. Còn một mình trong mái nhà quạnh vắng, Thượng tá Nguyễn Thị Can lại càng dồn hết quỹ thời gian của mình vào phần việc chăm lo giáo dục phạm nhân, nhất là phạm nhân nữ. Gần như cả đời gắn bó với trại giam, Thượng tá Nguyễn Thị Can còn một mối canh cánh thường trực cho những đồng nghiệp nữ của mình. Cảnh sát trại giam là một công việc đặc thù, càng đặc thù hơn với phụ nữ.
Nữ cán bộ quản giáo quanh năm suốt tháng gắn với những bức tường trại giam, ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài. Trại lại toàn ở vùng xa xôi hẻo lánh, nên nhiều cán bộ, gần hết đời mình, có khi chưa một lần được về thành phố Thanh Hóa, chứ chưa nói tới chuyện ra Hà Nội hay đi đâu xa hơn.
Cuộc sống xoay quanh phạm nhân, nghề nghiệp khiến nhiều người hao khuyết dần đi nữ tính. Tranh thủ vài ngày phép đưa con đi thi đại học cũng ngại vì phải ra nơi phố xá ồn ã đông đúc. Đấy là những thiệt thòi mà không ngôn ngữ nào thể hiện hết được. Nhưng dẫu sao mặc lòng, nữ cán bộ trại giam vẫn ngày lại ngày, chiu chắt niềm vui bằng chính sự cải tạo tiến bộ của các phạm nhân.
Mỗi lần một phạm nhân được giảm án, đặc xá, hay hết thời gian chấp hành án phạt tù, ra trại, là một lần nữ quản giáo thấy hạnh phúc. Gương mặt Thượng tá Nguyễn Thị Can ánh lên một thứ ánh sáng làm ấm lòng người khác

