Bắt truy nã và những chuyện không có trong hồ sơ:

Những "lời trăng trối" được viết trước

Thứ Hai, 26/07/2010, 15:25
Dường như cũng biết trước kết cục của mình, sát thủ Đào Văn Hải xin mượn lại điều tra viên quyển nhật ký, một cây bút và bắt đầu "trăng trối" một mạch kín 3 trang giấy. Mở đầu bằng hai chữ "the end" - Hải chính thức đặt dấu chấm hết cho hành trình trốn chạy hơn hai nghìn cây số và 10 ngày lang thang trốn tránh pháp luật của mình… Bắt truy nã và những câu chuyện không có trong hồ sơ

>> Bắt truy nã và những câu chuyện không có trong hồ sơ

Như bài viết trước chúng tôi đã tường trình 3 ngày đêm tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM và các chiến sĩ Đội 10 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội, lần theo dấu vết ổ nhóm sát thủ do đối tượng Trần Văn Khoa, tức Khoa "thầy giáo" cầm đầu, sau khi gây ra vụ đâm chết anh Đặng Xuân Sĩ, Phó giám đốc Công ty Hoàng Hải, chúng đã đồng loạt bỏ trốn ra Bắc.

Khi tổ công tác tiếp cận khách sạn N.L. thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã bắt giữ được kẻ đầu tiên là Luân "con". Nhưng khi xông vào phòng 602 mà theo như đăng ký tại lễ tân thì Khoa "thầy giáo" đang nghỉ tại đây nhưng các anh chợt giật mình bởi cả phòng trống trơn, không hề có một bóng người nào.

Cuối cùng, các anh đã tóm được Khoa "thầy giáo" cùng một tên nữa khi chúng đang đánh đu ở lan can tầng cao nhất. Dù rất "cay mũi" với bọn này nhưng khi đọc những tâm sự được trải trên trang giấy nhàu nhĩ mà Khoa "thầy giáo" đã viết trong cơn tuyệt vọng, những người lính quả cảm ấy không khỏi ngậm ngùi.

Sám hối khi ở bước đường cùng

Đến giờ kể lại hành trình truy tìm ổ nhóm sát thủ này, các anh vẫn nói vui "đó là vụ bắt giữ 3 trong 1", bởi ai cũng nghĩ, người đầu tiên mà các anh bắt được phải là Khoa "thầy giáo" chứ không phải là Luân "con". Không ngờ, bọn chúng lại đi cùng nhau và cùng bị bắt tại một địa điểm.

Khi tổ công tác chạm chân tới hành lang tầng 6, Luân "con" thấy động vội biến vào phòng và lấy tay che mặt nhưng ngay lập tức bị quật ngã. Sang phòng 602, nơi ở của Khoa "thầy giáo", các anh thấy giường chiếu im lìm, con đường duy nhất mà Khoa có thể thoát được lúc này chỉ là đường... lên trời. Bởi tất cả các ngả ra vào khách sạn đã bị chốt chặn.

Tổ công tác tiếp tục xông lên thì thấy ban công tầng 8 mở. Vẫn không thấy bóng dáng Khoa "thầy giáo" đâu nhưng lại có 4 bàn tay đang bám chặt vào lan can, đó là bàn tay của Khoa và một đối tượng có tên Ngô Chí Huẩn, 24 tuổi, quê ở huyện Vị Thanh, Hậu Giang. Huẩn là một trong hai đối tượng cầm lái chở hai sát thủ giết anh Sĩ.

Biết là đã bị Công an truy đuổi, Khoa "thầy giáo" và Huẩn quyết liều mình khi cả hai buông người ra phía ngoài trong tình trạng rơi tự do. Thế mới biết tội phạm truy nã liều lĩnh và muốn trốn chạy đến cùng ngay cả trong những tình huống không còn đường thoát nhất. Tổ công tác buộc phải kéo chúng lên. Lúc đó là khoảng 23h30 phút.

Khi biết khách đến nghỉ tại khách sạn của mình là 3 sát thủ đang có lệnh truy nã đặc biệt của Công an, cả lễ tân và nhân viên khách sạn N.L. đều kinh hoàng. Nếu không bị bắt giữ sớm, rất có thể 3 tên này còn tiếp tục gây ra những vụ án động trời khác.

Tại phòng 602, tổ công tác thu được những tờ giấy được Khoa "thầy giáo" viết theo dạng nhật ký, trong đó hắn bày tỏ nỗi lòng của một người bố rất nhớ thương con gái nhưng không thể về thăm con "ở cạnh con mà chẳng dám về thăm". Và, hắn cũng tuyệt vọng ghi ra giấy những lời lẽ thống thiết: "Cầu mong ba che chở để còn lo cho mẹ, con gái và vợ...".

Có lẽ, khi hắn trải lòng lên tờ giấy đó là lúc hắn sống đúng với bản ngã trong con người mình nhất. Tình yêu thương con gái, với mẹ, với vợ trỗi dậy, hơn lúc nào hết, hắn hiểu rằng, cuộc đời hắn từ đây đã rẽ sang một ngả khác. Khi buộc lòng phải viết ra những điều ấy, nghĩa là hắn đã tuyệt vọng, đã không còn biết chia sẻ với ai. Hắn biết, với tội lỗi của mình, hắn sẽ phải trả giá rất đắt.

Không bao giờ cho phép chùn bước trước cái ác, những người lính hình sự tưởng chừng đã tôi luyện bản lĩnh không ngờ đã cay sống mũi khi nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc ấy. Con người ta, sinh ra vốn lương thiện giống nhau, chỉ một khoảnh khắc nào đó thôi biến thành quỷ dữ là cả đời này phải sám hối cũng không hết nợ. Nhưng có vẻ như khi đã cùng đường trong cuộc trốn chạy này, Khoa "thầy giáo" và các sát thủ của anh ta mới ngộ ra điều đó.

Lời "trăng trối" được viết trước

Đã từng gặp rất nhiều sát thủ trong nhiều năm làm Cảnh sát hình sự, nhưng với Trung tá Đào Anh Tuấn và các đồng nghiệp của anh thì ấn tượng về tên giết người hàng loạt Đào Văn Hải, 21 tuổi, trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - kẻ gây ra vụ sát hại cả gia đình anh Phạm Ngọc Hào, 39 tuổi, chủ tiệm kinh doanh thạch cao tại số 865 Tân Kỳ Tân Qúy, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM để cướp tài sản vào rạng sáng 5/4, cho đến nhiều năm sau anh cũng không thể nào quên được.

Đó là một sát thủ máu lạnh, ra tay với cả một em bé 3 tuổi. Ngồi nghe hắn khai về tội ác của mình, khiến các anh cũng phải sởn da gà. Ngay sau khi tên Hải bị bắt giữ, một điều tra viên đã dặn chúng tôi: "Viết lên báo đừng tả chi tiết cụ thể, rất dễ gây phản cảm cho bạn đọc".

10 ngày lần theo dấu vết tên ác nhân là một nỗ lực lớn của các điều tra viên, trinh sát cả hai miền Nam - Bắc. Trong cuộc truy bắt tên sát nhân này, Đội 10 cũng lại một lần nữa được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ phối hợp cùng tổ công tác phía Nam thực hiện.

Khi bị đưa về trụ sở của Đội 10 tại 55 Lý Thường Kiệt, Đào Văn Hải đã thú nhận: "Cháu nghiện trò game Phong thần, có bao nhiêu tiền cháu cũng chơi game hết". Và hắn cũng cho biết "đã quen với những cảnh chém giết, máu me ở trò Phong thần rồi nên không thấy sợ khi ra tay sát hại cả gia đình người chủ cửa hàng thạch cao".

Đào Văn Hải.
Hải có một gương mặt góc cạnh, đôi mắt hắn lỳ lợm, trắng dã, ít khi biểu hiện cảm xúc. Ấy vậy mà trên bước đường trốn chạy, hắn đã kịp làm quen với một cô gái tên T., quê ở Hà Nam và khi biết cô đang dùng điện thoại mượn của một người bạn, Hải đã đưa luôn chiếc điện thoại cướp được của vợ chồng người chủ cửa hàng thạch cao tặng luôn cô này. Khi Hải ra bến xe Giáp Bát đón "người yêu" lên Hà Nội chơi, đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Dường như hắn đã mường tượng trong đầu một kết cục như thế này nên Đào Văn Hải tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng khai báo chi tiết vụ việc. Chỉ đến khi các điều tra viên nhắc tới người mẹ của hắn thì Hải mới tỏ thái độ xúc động, co rúm người lại. 

Dường như cũng biết trước kết cục của mình, hắn xin mượn lại điều tra viên quyển nhật ký, một cây bút và bắt đầu "trăng trối" một mạch kín 3 trang giấy. Mở đầu bằng hai chữ "the end" - Hải chính thức đặt dấu chấm hết cho hành trình trốn chạy hơn hai nghìn cây số và 10 ngày lang thang trốn tránh pháp luật của mình. "Cả cuộc đời trai trẻ của tôi hai mươi mấy năm qua giờ đây đã chấm dứt...", "… tôi cảm thấy xấu hổ và thương ba mẹ nhiều. Tôi không biết có giải thoát được cho chính mình hay không vì bây giờ tôi đã làm cho bạn bè liên lụy" (sở dĩ Hải nói điều này vì trong quá trình trốn tại Hà Nội, Hải đã đến tá túc nhà thuê của một người bạn thân từ hồi cấp 2 là Phan Văn Sơn, 21 tuổi) và khi làm việc với Công an, Sơn nhất định che giấu cho Đào Văn Hải.

Trong những dòng "trăng trối" cuối cùng, Hải viết: "Tôi là một người mang bản tính hoang dã, rất khó hiểu được và chính tôi cũng không hiểu được mình". Chính Phan Văn Sơn, thằng bạn mà Hải thân nhất từ hồi cấp 2 cũng phải thú thật với điều tra viên rằng: "Chơi với nhau từ lâu nhưng chưa bao giờ cháu biết nó nghĩ gì". Và câu cuối cùng, Đào Văn Hải bày tỏ nguyện vọng: "Tôi muốn có một phát súng để giải tỏa càng sớm càng tốt"...

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, nhà chỉ có hai anh em, Hải là con lớn. Học hết cấp 2, Hải vào TP HCM để làm thuê mưu sinh. Trong đầu óc của hắn lúc nào cũng chất chứa tham vọng sẽ làm được một điều gì đó lớn lao để đổi đời. Tham vọng thì thế nhưng chưa bao giờ hắn nỗ lực thực hiện ước mơ chính đáng của mình mà chỉ suốt ngày vật vã với mấy trò game online, giống như rất nhiều thanh niên mải chơi khác.

Cuối năm 2009, Hải quen với anh Phạm Ngọc Hào (chủ cơ sở thạch cao Phú Quý số 865 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và được anh Hào nhận vào làm việc. Do mâu thuẫn về vấn đề tiền lương, Hải rắp tâm sát hại cả nhà anh Hào rồi cướp tài sản ăn tiêu, hắn đã thực hiện ý định sau khi thỏa mãn với trò chém giết trên game online.

Để bắt giữ Đào Văn Hải, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đã vào cuộc với một quyết tâm cao nhất. Nam Định là nơi đầu tiên các anh nghĩ tới nhưng qua xác minh, hắn chưa hề về nhà từ khi trở ra Bắc. Khi nhận nguồn tin, Hải có người bạn thân tên Sơn làm nghề nấu ăn, thuê trọ ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, các anh đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng địa bàn này có khoảng... 20.000 người thuê trọ mà những người tên Sơn thì cũng không ít.

Cuối cùng, Phan Văn Sơn được xác định đang thuê trọ tại nhà bà Thẩm. Sơn không hé nửa lời bất lợi cho thằng bạn đang trốn truy nã của mình. Thế nên, hành vi che giấu tội phạm của Sơn đã được Hải nhắc tới trong bản "trăng trối" với một vẻ ân hận thực sự.

Tiếp xúc với những tên tội phạm máu lạnh như Đào Văn Hải, những người lính hình sự bắt truy nã không khỏi ngậm ngùi.

Nguyên nhân gây tội ác của chúng do không vượt qua được những cám dỗ vật chất bởi không chịu rèn luyện, thích cuộc sống hưởng thụ mà không muốn phải lao động. Chúng chỉ nhận ra giá trị của cuộc sống, giá trị khi có bố mẹ, người thân bên cạnh chở che khi đã ở tình huống éo le nhất. Tình cảm của gia đình hơn lúc nào hết mới khiến chúng thực sự thấy quý giá, trân trọng.

Nhưng thật tiếc, chúng đều ngộ ra điều đó khi đã quá muộn. Và chúng tự viết những dòng "trăng trối" cho chính mình, bởi đều biết trước một kết cục tất yếu, đúng như dòng chữ "the end" trong bản "trăng trối" mà Đào Văn Hải đã tự kết thúc cho cuộc đời mình.

(Còn tiếp)

Đinh Hiền
.
.
.