Những lá thư gửi sau song sắt và ngày trở về muộn màng

Thứ Hai, 01/11/2010, 14:30
Gã đã từng có một tương lai yên ả, từng là tình yêu cũng như niềm hi vọng của người mẹ đã sinh ra gã. Nhưng chính gã lại tự hủy hoại cuộc đời mình, trong một phút giây chán chường, tuyệt vọng vì bị phụ tình. Ở phía sau song sắt trại giam, trong những ngày khắc khoải ngồi chờ được trả tự do, gã viết cho người mẹ bất hạnh của gã nơi quê nhà những bức thư đầy nước mắt của sự ân hận và dày vò.

Gã đã viết những lá thư đó từ những ngày đầu vào trại, khi mẹ gã còn sống, cho đến khi mẹ gã lìa bỏ cõi đời vì bạo bệnh. Nó vừa như một lời sám hối, vừa như một lời hứa của chính gã với mẹ cho ngày trở về hoàn lương, phục thiện.

Sai lầm không định trước của đứa con hiếu thảo

Trong những ngày ở tù, hình ảnh khiến Vũ Hoàng Nguyên đau đớn và xót xa nhất chính là gương mặt khắc khổ, u buồn của mẹ gã, người đàn bà bất hạnh cả một đời chưa bao giờ có lấy một ngày thanh thản, bình yên. Gã tâm sự với tôi: "Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, mấy chục năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi cười. Là con trai của mẹ, đáng lẽ ra tôi phải có trách nhiệm tạo ra nụ cười đó. Nhưng tôi đã chẳng làm được gì, ngoài việc khiến cho mẹ tôi khóc nhiều hơn và làm nặng hơn đôi vai đầy gánh nặng của mẹ".

Gã mồ côi bố từ khi mới bước sang tuổi thứ 10. Nhưng gã không lấy điều đó làm đau buồn, bởi từ bé, trong ký ức của mình, gã luôn mang một mặc cảm rằng chính bố gã là người đã làm khổ mẹ gã nhiều nhất. Bố gã là một người nát rượu, quanh năm suốt tháng chỉ biết chè chén, say sưa.

Từ lúc biết nhận thức cho đến lúc chứng kiến cha mình được chôn dưới lớp đất sâu, gã chưa từng chứng kiến một ngày nào mà cha gã tỉnh táo, bình thường như bất cứ ông bố mẫu mực nào khác. Lúc nào uống rượu say về, cha gã cũng lè nhè hết chửi anh em gã rồi lại quay sang mắng nhiếc, đánh đập mẹ gã.

Là người đàn bà cam chịu, mẹ gã chẳng bao giờ phản kháng. Bà quần quật với ruộng đồng quanh năm suốt tháng, nuôi 5 đứa con và cả ông chồng nát rượu. Bà chấp nhận những vết bầm trên da thịt mình quanh năm suốt tháng, trong sự âm thầm, lặng lẽ đầy chịu đựng mà bà đã rèn được khi trót rơi vào nỗi bất hạnh mà số phận dành cho mình.

Gã kể: "Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rất nhiều kí ức về mẹ tôi. Mẹ tôi cả đời đi chân đất, đến nỗi mà có lần, tôi mua cho mẹ một đôi dép bằng tiền mình kiếm được và bảo mẹ đi, bà đi được vài phút rồi lại bỏ ra vì quá ngượng ngập. Mẹ tôi có lẽ cũng là người phụ nữ nông dân duy nhất trên đời này ra đồng làm việc cả ngày mùng 1 Tết. Bao nhiêu lần tôi mong mẹ nghỉ ngơi ngày đó, để ít nhất trong đời có một ngày nhàn rỗi, mẹ tôi chỉ cười rồi lại tất tưởi ra đồng. Cả đời bà đã quen làm việc, vì thế bà không thể yên tâm nếu có một ngày nào đó bà từ bỏ thói quen của mình".

Là con út trong gia đình, nhưng gã cũng là đứa con thương mẹ nhất. 4 người anh của gã, sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình phức tạp đã sớm bất mãn với cuộc đời và trở nên hư hỏng. Người anh cả của gã quanh năm cờ bạc. Người anh thứ hai nghiện ngập và qua đời vì nhiễm HIV. Hai người anh kia thì đi theo các băng nhóm giang hồ làm việc phạm pháp. Gã là đứa con duy nhất biết thương mẹ và biết nghe lời mẹ, là niềm an ủi duy nhất của người mẹ bất hạnh.

Thương mẹ, nên suốt từ khi còn tấm bé đến khi trưởng thành, gã lúc nào cũng muốn là một đứa con ngoan để làm vui lòng mẹ. Gã học hành chăm chỉ. Gã giúp mẹ làm việc đồng áng, quán xuyến việc nhà. Những đêm mẹ gã đau ốm, gã ngồi chăm sóc mẹ suốt đêm. Thương đứa con trai hiếu thảo, mẹ gã đã có lần ứa nước mắt nói với gã rằng: "Không có con, mẹ chẳng biết sống làm sao. Con là niềm hi vọng duy nhất của mẹ".

Ý thức được trách nhiệm của mình, gã đã từng cố gắng vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Gã thi đỗ đại học và luôn là một sinh viên khá trong suốt những năm tháng ở giảng đường đại học. Gia cảnh khó khăn, gã tự đi làm gia sư kiếm tiền chứ quyết không trở thành gánh nặng của mẹ. Ngày gã ra trường và kiếm được một công việc làm ổn định giữa thành phố đông đúc, gã nghĩ rằng từ giờ mình có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ, đỡ đần mẹ suốt những năm tháng sau này. Nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà chính gã cũng không thể tưởng tượng ra.

Gã có mối tình sinh viên kéo dài suốt 5 năm, kể từ khi gã còn là sinh viên đến khi gã đã bước chân vào đời bươn chải. Gã yêu mê đắm người con gái đó, và luôn suy nghĩ sẽ lấy cô làm vợ. Nhưng vào cái lúc mà gã đang cố gắng tích cóp từng đồng để chuẩn bị cho một mái ấm gia đình sau này, thì cũng là lúc người yêu gã bỏ gã để đi lấy một người đàn ông khác giàu có hơn, ổn định hơn gã.

Đau đớn vì mất đi người con gái mình yêu, bẽ bàng về cái nghèo của mình, gã trượt dài trong sai lầm lúc nào không hay. Từ một người thanh niên hiền lành, chỉn chu, gã bắt đầu rượu chè, cờ bạc, gái gú. Hận mình nghèo đến nỗi bị người yêu bỏ, gã dấn thân vào con đường tội lỗi, trở thành một kẻ buôn ma túy, kiếm tiền bằng cách gieo rắc cái chết trắng cho biết bao gia đình.

Những bức thư gửi từ sự sám hối

Có những đêm giật mình tỉnh giấc trong trại giam, chính gã cũng thảng thốt với sự trượt dốc quá nhanh của cuộc đời mình, chính gã cũng không thể hiểu nổi tại sao gã lại yếu đuối và cư xử bạc nhược như thế trước một nỗi đau của cuộc sống. Bởi giờ đây, khi ngồi gặm nhấm những ngày dài đăng đẳng sau song sắt, gã mới ngộ ra một điều, cái nỗi đau bị phụ tình không khiến gã sợ hãi bằng cái nỗi đau khi gã nhận thức được mình đã giết chết những hi vọng và hạnh phúc cuối cùng trong lòng người mẹ bất hạnh của gã tại quê nhà.

Trước ngày gã bị bắt, mẹ gã vẫn đặt mọi hi vọng vào gã. Gã như một làn nước mát giúp bà xoa dịu nỗi đau khi chứng kiến những đứa con còn lại hư hỏng không sao cứu vãn được. Vì thế, ngày biết tin gã bị bắt vì buôn ma túy, vào trại giam thăm con, mẹ gã chỉ hỏi: "Tại sao lại thế hả con". Ngày hôm đó, mẹ gã không hề khóc, nhưng gã hiểu mẹ gã đang tan nát cả cõi lòng. Nước mắt mẹ gã đã chảy suốt một cuộc đời. Cho đến ngày chứng kiến đứa con trai mà bà yêu thương và tin tưởng nhất tự hủy hoại cuộc đời mình thì bà không còn nước mắt để khóc nữa.

Gã kể: "Như một người đàn bà đã quen hứng chịu những bất hạnh mà cuộc đời dành cho mình, nên khi tôi bị bắt, mẹ tôi không hề trách mắng. Bà vẫn đều đặn vài tháng một lần lên thăm tôi, mua cho tôi ít đồ ăn khô và đưa cho tôi vài trăm nghìn tiền lưu ký. Sự vị tha của bà khiến tôi càng thêm đau đớn, giày vò".

Để có tiền đi thăm nuôi tôi hàng tháng, mẹ tôi bỏ ruộng đồng, bỏ quê lên miền núi thuê một cái quán nhỏ và mở một tiệm rửa xe. Một người phụ nữ già yếu một mình làm công việc đó giữa nơi đất khách quê người, những vất vả đó dù không được tận mắt chứng kiến, tôi cũng thấu hiểu được. Mẹ tôi vẫn không thay đổi. Bà vẫn làm việc ngay cả vào ngày mùng 1 Tết. Bà vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi, vẫn không nở nụ cười và đôi mắt bà vẫn u uẩn, buồn bã.

Những ngày tháng ở trong trại giam, gã chỉ nghĩ cách làm sao để chuộc lỗi với mẹ. Gã viết thư gửi cho mẹ đều đặn mỗi tuần, nói về những nỗi ân hận của gã, về sự thấm thía của gã. Gã kể về những thay đổi và trưởng thành của gã trong trại giam và lời hứa với mẹ sẽ trở về để làm một người đàng hoàng. Cái ý nghĩ trở về, chuộc lỗi với mẹ và bù đắp cho mẹ là động lực khiến gã quyết tâm cải tạo, làm lại cuộc đời. Nhưng ngày đó chưa đến thì mẹ gã đã vĩnh viễn ra đi. Cuộc đời đầy đau khổ khiến bà chẳng thể sống đợi đứa con lầm lỗi trở về. Mẹ gã mất được một tuần thì gã mới nhận được tin dữ.

Gã kể: "Mẹ tôi mất nơi đất khách quê người. Người xung quanh thương xót nên đã thuê xe đưa mẹ tôi về quê. Đám tang mẹ tôi, chẳng có đứa con trai nào ở nhà chịu tang. Các anh trai tôi mỗi người một phương, người nào cũng lầm lỡ và chẳng ai biết thương mẹ. Thế nên mẹ tôi đến chết vẫn đau khổ và bất hạnh".

Những ngày nghe tin mẹ mất, cái ý nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội chuộc lỗi với mẹ khiến gã hoàn toàn suy sụp. Nhưng cuộc sống đã dạy cho gã nhiều bài học. Bài học lớn nhất là không được đầu hàng trước số phận. Gã không còn buông xuôi trước bất hạnh mà đã biết chấp nhận nó, biết vươn lên để thoát khỏi nó.

Gã bảo, mẹ gã đã mất, nhưng gã vẫn đều đặn viết thư cho mẹ, dù biết những bức thư đó sẽ chẳng có ai đọc, nhưng gã hi vọng rằng, ở trên thiên đường, linh hồn mẹ gã có thể nhìn thấy những dòng chữ gã viết, để thấy được gã đã sám hối, đã thay đổi như thế nào, đã quyết tâm trở thành người tốt như thế nào. Đó là cách duy nhất gã có thể làm để chuộc lỗi với người mẹ quá cố của mình

Gia Bình
.
.
.