Những câu chuyện làm đẹp của những bóng hồng sau song sắt
Ở tột cùng bất hạnh, nơi cuộc sống không còn tự do, những người đàn bà một thời lầm lỡ vẫn giữ được bản năng nữ tính của mình, đó là cái bản năng thích được làm đẹp cho mình ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào. Ở nơi nước mắt nhiều hơn nụ cười, nơi đau đớn nhiều hơn hạnh phúc, họ làm đẹp như một cách để tự an ủi mình. Như một cách để tự vượt qua những năm tháng ngục tù đau khổ. Như một cách để làm cho cuộc đời nở hoa.
Trong một chuyến công tác đến Trại giam Tân Lập (Hạ Hòa - Phú Thọ), tôi có gặp một phạm nhân nữ tuổi đời còn rất trẻ tên là Thu Trang. Em rất dễ thương, xinh xắn, móng tay sơn xanh xanh đỏ đỏ.
Tôi ngạc nhiên bởi sự điệu đà của Trang thì em cười và nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Phụ nữ ở trong này ai cũng thế chị ạ. Chẳng ai trong chúng em là không thích làm đẹp. Bởi một lẽ đơn giản, trước khi là một người ăn cơm tù, mặc áo số, thì chúng em là một người đàn bà".
Dù là phóng viên nữ, đi qua nhiều trại giam, nhưng cho đến giờ phút ấy, trước khi nghe câu nói của một nữ phạm nhân 20 tuổi, tôi có lẽ đã chưa đủ tinh tế để nhận ra rằng họ - những người phụ nữ chốn lao tù - bằng cách này hay cách khác - vẫn cố gắng tìm mọi cách để mình đẹp nhất có thể. Dù có thể chẳng có ai ngắm họ, chẳng có con mắt đàn ông nào nhìn họ ngưỡng mộ và khen họ xinh đẹp. Bởi chỉ riêng cái ý nghĩ rằng mình đẹp, với bất cứ người phụ nữ nào, cũng là một thứ hạnh phúc ngọt ngào và kì diệu.
Phạm nhân Thu Trang có kể với tôi rằng, chị em trong trại giam chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Từ lọ sữa rửa mặt đến hộp kem dưỡng da, từ lọ sơn móng tay đến bộ trang điểm với đủ loại phấn son điệu đà. Những thứ đó đều bán rất sẵn trong căng tin trại giam, nên bất cứ ai có nhu cầu đều có thể mua được: "Nhưng trong trại giam thì chủ yếu bán những đồ mĩ phẩm bình thường, giá cả phải chăng. Những chị nào có hoàn cảnh gia đình khá giả hơn và kĩ tính hơn thì có thể nhờ người nhà mua ở ngoài rồi gửi vào. Như gia đình em, dù không khá giả, nhưng vì bà nội rất chiều em, nên mỗi lần lên thăm, bà vẫn mua đủ những thứ em thích, vì bà biết những thứ đó an ủi em rất nhiều trong những ngày tháng dài đằng đẵng trong này" - Trang kể.
Trước khi vào tù, Thu Trang là sinh viên trường Múa. Cô đã từng là một tài năng nhỏ của tỉnh Yên Bái, đã từng vượt qua nhiều thí sinh để dành được một xuất học bổng trở thành sinh viên chính quy trong một ngôi trường sản sinh ra nhiều tài năng cho ngành múa.
Bố mẹ Trang đều đi tù vì buôn ma túy, nên từ nhỏ Trang sống trong tình yêu thương của bà. Thương đứa cháu thiệt thòi, nên Trang thường được bà yêu thương, bao bọc hơn những đứa trẻ khác. Chỉ tiếc rằng cuộc sống phức tạp chốn thị thành đã khiến một cô gái 16 tuổi đánh mất mình.
Trang bị bạn bè rủ rê, lôi kéo và trở thành một con nghiện ma túy. Cứ trượt dài trên con đường đó, em bị đuổi học, rồi trở thành một kẻ bán lẻ ma túy cho các con nghiện khác. Đó chính là lí do vì sao tôi lại gặp em ở chốn lao tù này. Ở trong tù, Trang vẫn được bà nội quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần lên thăm, bà đều mua cho em đầy đủ từ hộp kem dưỡng da đến thỏi son môi. Cô vẫn có những lọ sơn móng tay xanh xanh đỏ đỏ để làm điệu mỗi lần trại có đêm diễn văn nghệ, hay chỉ đơn thuần là làm điệu cho riêng mình ngắm, để thấy mình vẫn không mất sắc hương bởi cuộc sống tù đày.
Sau này mỗi lần có cơ hội gặp gỡ các phạm nhân nữ trong trại giam, tôi đều chú ý quan sát xem họ làm điệu cho bản thân mình như thế nào. Như phạm nhân Lệ Hằng, người yêu của giang hồ Hải “Bánh”, hiện đang thụ án tại Trại giam Xuân Lộc. Lệ Hằng là hoa khôi của phân trại nữ Trại giam Xuân Lộc, với một gương mặt yêu kiều và những nét đài các chưa hề bị mất đi bởi cuộc sống lao tù.
Có nhan sắc trời phú, nên không cần trang điểm, Lệ Hằng vẫn nổi bật trong các phạm nhân nữ ở đây. Nên chị không cầu kì trong việc trang điểm cho gương mặt mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không biết làm điệu. Những bộ quần áo phạm nhân mà trại giam phát cho chị đều được chị sửa sao cho vừa vặn với dánh người cao ráo, đầy đặn của mình, để làm tôn lên vóc dáng rất đàn bà mà tạo hóa dành cho chị.
Một phạm nhân nữ khác thì kể với tôi rằng, thường thì cứ buổi tối trong buồng giam, các chị lại lôi đủ các thứ "đồ nghề" ra để trang điểm, "tô vẽ" cho nhau. Trang điểm xong xuôi, ngắm nghía gương mặt tươi tắn của mình trong gương một lúc rồi lại đi rửa mặt và đi ngủ. Phạm nhân nữ trong trại giam thích làm điệu ngay cả trong những lúc lao động.
Dù ngồi trong xưởng học nghề hay làm công việc đồng áng, rất nhiều các phạm nhân nữ vẫn có thói quen tô son điểm phấn. Có chị ngay cả trong lúc lao động cũng lo lắng quay sang hỏi một người bạn tù cùng làm với mình xem phấn son trên mặt mình đã bị trôi hết chưa. Cái mong muốn được là một người xinh đẹp nhất như mình mong muốn khiến họ có những nỗi lo lắng thật kì lạ. Một cán bộ quản giáo của phân trại nữ nói với tôi: "Các phạm nhân nữ ở đây, nhiều người trước kia là những kiều nữ ngoài đời, nhan sắc rực rỡ có tiếng. Nên chẳng có gì lạ, khi mà vào đây, họ vẫn tìm cách giữ gìn nhan sắc của chính mình".
|
|
"Nhân viên" của "Tiệm chăm sóc sắc đẹp" trong Trại giam số 5 đang trổ tài làm đẹp cho một nhà báo nữ đến công tác ở trại. |
Tôi nhớ có lần đến Trại giam số 5 (Yên Định - Thanh Hóa), tôi đã rất thích thú khi Phó Giám thị Nguyễn Văn Vân cho biết rằng ở trong phận trại nữ của Trại giam số 5 có riêng một căn phòng nhỏ mở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho chị em phạm nhân trong tù. Thấu hiểu tâm tư của các phạm nhân nữ, nên Ban Giám thị trại đã quyết định đầu tư một "tiệm chăm sóc sắc đẹp", để mỗi phạm nhân đều có thể làm cho mình đẹp hơn ngay cả trong trại giam.
Vào "tiệm chăm sóc sắc đẹp" đó chẳng thiếu bất cứ thứ gì: Máy ép tóc, máy làm xoăn, các dịch vụ gội đầu, trang điểm, sơn sửa móng tay, đắp mặt nạ làm đẹp da. Tất cả những dụng cụ làm đẹp đó đều được trại đầu tư, như một cách tạo niềm vui nho nhỏ cho các chị em phụ nữ. Những "nhân viên" chăm sóc sắc đẹp cũng là các nữ phạm nhân trong phân trại, những người khi ở ngoài đời từng có tay nghề về chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ.
Là "tiệm chăm sóc sắc đẹp" ở một nơi đặc biệt nên hoạt động của nó cũng đặc biệt không kém. Tiệm chỉ mở cửa phục vụ vào giờ phạm nhân không phải lao động và những ngày thứ 7, Chủ nhật. Giá cả của các dịch vụ ở đây thì rẻ hơn rất nhiều so với ngoài xã hội. Gội một cái đầu chỉ hết vài ba nghìn, ép tóc hết 100 nghìn, cùng lắm là 150 nghìn. Số tiền "lãi" rất ít ỏi thu được lại cho vào quỹ đời sống của phạm nhân, để tái đầu tư hoặc để giúp đỡ những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Các phạm nhân nữ làm việc chăm sóc sắc đẹp cho chị em trong phân trại kể với tôi rằng, những ngày bình thường thì hầu như tiệm ít khách. Nhưng vào những dịp mùng 8-3, hay các dịp lễ Tết, các đêm trại tổ chức các buổi diễn văn nghệ cho phạm nhân toàn trại, thì các chị làm mãi không hết "khách". Người tiết kiệm thì gội đầu, đắp mặt, người "chơi sang" hơn thì là tóc, làm xoăn giả. Trong những ngày này, ai cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt các phạm nhân nam, trong mắt cán bộ trại và trong con mắt của chính họ. Đó là một thứ hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng ấp ám và nhiều ý nghĩa của những người đàn bà đang sống sau song sắt.
Một cán bộ quản giáo của phân trại nữ kể rằng, thường thì trước khi ra tù, bất cứ phạm nhân nữ nào cũng ghé vào "tiệm" chăm sóc, vừa là để có một kỉ niệm đẹp cuối cùng với trại giam, vừa là để mình thật xinh đẹp, rực rỡ khi người nhà đến đón. Có những phạm nhân sống hàng chục năm trong tù, nên dù khi bước vào trại giam, nhan sắc của họ có rực rỡ đến mấy, thì khi ra khỏi đó, tuổi xuân của họ cũng đã qua đi, sự tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp ngày nào cũng vơi mất nhiều phần. Điều đó khiến nhiều người, trong ngày cuối cùng của cuộc sống tù đày không tránh khỏi một chút lo lắng. Họ lo khi ra ngoài, mình đã quá lạc hậu, quê mùa so với xã hội. Họ lo rằng khi chồng họ, con họ đến đón, họ sẽ không còn giữ được hình ảnh xinh đẹp của mình ngày nào. Chính vì thế, "tiệm làm đẹp" trong trại giam bỗng nhiên trở thành một nơi giúp các chị em giải tỏa được những tâm lí lo lắng đó. Bởi chỉ sau vài tiếng đồng hồ ở trong đó bước ra, các nữ phạm nhân đã có một mái tóc óng mượt, ép thẳng, rất hợp thời trang và một gương mặt tươi sáng, rạng ngời. Cái ý nghĩ rằng mình vẫn đẹp, cái ý nghĩ rằng tuổi xuân của mình chưa hẳn đã tàn phai khiến cho ngày trở về của họ tự tin hơn và trọn vẹn niềm vui hơn.
Có một phạm nhân nữ ở Trại giam số 5 đã kể với tôi về chồng mình với tất cả hạnh phúc và tự hào. Chị rất điệu đà, gương mặt trang điểm kĩ càng với hàng mi cong vút. Chị tự hào khoe rằng chị là một người phụ nữ may mắn trong các phạm nhân ở đây, bởi từng thỏi son, từng hộp phấn của chị đều do chính tay chồng chị ở ngoài mua cho. Thương vợ, muốn an ủi, động viên, nên đều đặn 2,3 tháng một lần, chồng chị lại gửi đầy đủ các đồ trang điểm lên cho chị, như một cách kín đáo nói với chị rằng, tình yêu anh dành cho chị không vì lỗi lầm của chị mà mất đi.
Khi nghe chị nói chuyện, tôi bất giác nghĩ rằng, gương mặt tươi tắn của chị không phải là do phấn son đem lại, mà chính là do sự hạnh phúc của một người phụ nữ khi biết mình vẫn được yêu thương, chiều chuộng. Hạnh phúc chính là ánh hồng tô điểm lên đôi má của tất cả những người phụ nữ, khiến họ lúc nào cũng rực rỡ và khiến đàn ông phải ngước nhìn.
Cuộc sống rất diệu kì, bởi có những niềm vui đơn giản và nhỏ bé như chuyện một người chồng gửi đồ trang điểm cho vợ trong tù lại có thể khiến người vợ hạnh phúc hơn tất thảy. Cuộc sống rất kì diệu, bởi ở trong chốn lao tù, những nữ phạm nhân một thời lầm lỡ vẫn được sống với những niềm vui nhỏ nhặt nhưng không thể thiếu mà tạo hóa đã dành cho những người đàn bà sinh ra trên đời này. Thật kì diệu, bởi ở chốn lao tù, những người đàn bà vẫn biết cách làm cho mình hạnh phúc
