Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Thứ Ba, 14/12/2010, 08:08
Vẫn cách trò chuyện của một người hiểu rõ về thị trường âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận trả lời cho bài phỏng vấn này vì một lí do đơn giản, góp một tiếng nói để chia sẻ quyền lợi của đám đông khi họ đã và đang mất dần niềm tin với những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc đình đám trong hiện tại…

- Quá nhiều cuộc thi âm nhạc đang diễn ra, quá nhiều sân chơi ca hát được hình thành mới… nhưng các ngôi sao thì vẫn bặt vô âm tín, theo anh là vì lí do gì?

- Những giá trị bề nổi của xã hội đang thu hút giới trẻ phải chuyển động theo các chiều hướng tham gia, đối phó, tìm cơ hội… hơn là đào luyện mình để tỏa sáng vào một thời điểm nhất định. Thế giới nghệ thuật giờ đây chộn rộn và thương mại hóa nhiều hơn với nhiều màu sắc hấp dẫn, khiến người ta mất dần sự kiên nhẫn cho bản thân mình, vội vã hơn, phó mặc hơn.

Quan điểm chủ quan của tôi nghĩ vậy, và càng nghĩ, càng tìm hiểu, tôi thấy những gì mà các khả năng dự thi hôm nay - tôi gọi là khả năng chứ không phải là tài năng - đều có những nền tảng cơ bản như hết sức hạn hẹp về thế giới âm nhạc, văn hóa âm nhạc... Dường như họ chỉ còn đủ sức dành thời gian để chạy theo các cuộc thi, các sân chơi mà thôi. Vì vậy, ngôi sao là điều khó có thể tìm thấy lúc này. Tôi chỉ có thể nói ở một góc độ nhỏ như vậy, chứ nói về tại sao, câu hỏi đó nó còn liên quan đến nhiều chuyện khác như giáo dục, sự phát triển xã hội, chính sách văn hóa…

- Chiếu theo luật thông thường, thì phải cần những cuộc thi, sân chơi… với tính cạnh tranh khốc liệt mới bật lên được những ngôi sao. Nhưng nếu các cuộc thi, sân chơi không tìm ra được ngôi sao… vậy thì bằng cách nào công chúng yêu nhạc mới có thể chiêm ngưỡng được những ngôi sao thực sự để giải "cơn khát" về tinh thần cho họ?

- Công chúng ngày nay khó có quyền chọn lựa. Các nhà tổ chức, các hệ thống là người đưa món ăn đến từng gia đình qua màn ảnh nhỏ và buộc người ta nhìn thấy nó, chứ không còn cách nào khác. Tôi nhắc lại là xã hội Việt Nam rộn rịp với những cuộc chơi, các game show, nhưng mang lại một ảo giác tai hại đó là một nơi săn tìm tài năng, bệ phóng con người… Giá trị danh vọng và ảo tưởng đang chiếm tràn ngập những khung hình các gameshow như vậy và cho giới trẻ một cảm giác rằng chỉ có nơi đó mới giúp được cho họ thẳng tiến vào đời.

Và thập niên 80, khi phương Tây trỗi lên làn sóng phản ứng các kiểu thương mại hóa nghệ thuật, bẻ cong thị hiếu như kiểu âm nhạc MTV… nhiều người đã nhận thông điệp về sự đã cảnh báo một sự hỗn loạn và bế tắc nơi tư duy sáng tạo và thưởng thức con người. Có lẽ, đến lúc chúng ta cũng cần quan ngại về những điều này.

- Vậy phải chăng đã đến lúc chúng ta nên làm một điều như thế này - ngưng tất cả các cuộc thi âm nhạc trong vòng khoảng 2-3 năm sau đó mới hãy tổ chức lại. Chừng đó mới hi vọng tìm ra được những gì mới mẻ chứ như hiện nay nhìn vào mặt bằng thí sinh các cuộc thi hoặc là những gương mặt quá cũ kỹ, hoặc mới nhưng nhạt nhoà?

- Phương thức tổ chức thuộc về quyền sáng tạo của bất kỳ ai. Nhưng ép buộc để đi đến một kết quả nào đó là điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Câu hỏi của bạn, chợt làm tôi buồn cười khi nghĩ đến ở đất nước này, chúng ta đang có hàng hàng lớp lớp các hội âm nhạc, tổ chức xưng danh nghệ thuật chuyên nghiệp có ngân sách hẳn hoi, nhưng chưa có những hành động nào với các giá trị "chuyên nghiệp" của họ cả.

- Sự chụp giựt của các bầu show ca nhạc hiện nay, còn các producer thì hoặc quá chán nản với thị trường nên không còn tâm huyết, hoặc là chuyển hướng theo kiểu làm dịch vụ "ăn chắc mặc bền"… Với những con người như vậy liệu có tin được là họ tạo ra được ngôi sao như công nghệ lăng xê mà lâu nay chúng ta đã biết?

- Chính xác mà nói, cũng nên biết ơn các bầu show. Vì họ làm được chuyện tiếp thị và dựng được sự sôi động ca nhạc ở mọi miền, mọi lúc. Bầu show chỉ chịu những hệ quả rõ ràng những gì mà thị trường hình thành và bán rao nó. Chẳng hạn, ngôi sao từ chương trình tiếng hát gì đó, sẽ được bầu show chọn lựa để làm dịch vụ biểu diễn. Nhưng giá trị có thật hay ảo, hay gì gì đó của ngôi sao được dựng lên từ các chương trình là vấn đề cần bàn. Hình thái xã hội hiện nay, như vậy, có lẽ đang đẩy các producer tâm huyết quay về đóng cửa và thực hiện các dự án riêng theo kiểu của mình. Tôi hồi hộp và chờ đợi những tín hiệu từ đó.

- Không nói đến những thị trường âm nhạc của khu vực hay Mỹ, Anh, Pháp… quá rộng lớn, chỉ muốn hỏi anh với thị trường âm nhạc Việt lúc này - anh có thể định nghĩa một ngôi sao ca nhạc là như thế nào không?

- Ngôi sao ca nhạc, tự mọi người sẽ nhìn thấy khi cùng có một niềm yêu thích, cùng một cảm giác đón nhận. Điều đó không cần phải bàn cãi. Nhưng với Viêt Nam hôm nay, tôi thấy dường như xuất hiện nhiều hình tượng giải trí nhiều hơn, thậm chí họ không đem lại chút giải trí nào, nhưng tiền bạc, quan hệ, sự thủ đoạn… khiến họ cứ trương phình trên các kênh truyền hình và báo chí. Mà tôi nói rõ là do một phần bàn tay nhớp nhúa hoặc quá hời hợt của các biên tập viên, các nhà tổ chức. Thương công chúng quá, họ là người phải dung nạp tất cả.

- Anh đã là giám khảo nhiều cuộc thi, đặc biệt là những cuộc thi đang thu hút khán giả như Việt Nam Idol, Sao mai - Điểm hẹn. Cá nhân anh có nghĩ đến một format nào khác cho một cuộc thi âm nhạc mà ở đó tính công bằng và sự phát hiện tài năng được đặt lên hàng đầu?

- Công bằng là giá trị chung, không phụ thuộc vào một phiên bản nào. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng, có một nền tảng văn hóa nhận ra rằng chúng ta không làm các sự kiện vơ vét sự chú ý của công chúng, vơ vét tài lực của xã hội và lừa dối họ bằng những thủ thuật, thì mọi thứ sẽ có sự khác biệt.--PageBreak--

- Lợi nhuận là thứ mà các nhà tổ chức đang đặt lên hàng đầu, như thế họ không khác gì những "con buôn" trong thị trường, chẳng qua là họ nhân danh một thứ giá trị tinh thần để khỏa lấp những điều mà một "con buôn" luôn tham vọng - làm cái gì cũng phải lời, dù ít hay nhiều tiền?

- Thật khó nói hết bằng lời. Tôi chỉ có thể đem ra một so sánh là ở các quốc gia đang phát triển, người ta biết sử dụng đám đông để làm nên một event. Nhưng luôn biết sợ sức mạnh của đám đông. Còn ở chúng ta ngày nay, người làm event hình như không biết sợ, thậm chí coi thường đám đông.

- Tất cả các nhà tổ chức các cuộc thi khi bị nghi ngờ về sự không trung thực, sự dàn xếp đều lên tiếng thanh minh và khẳng định chắc chắn rằng hệ thống bảo mật thông tin của họ là đang tin cậy. Nhưng tất cả những gì "tin cậy" ấy cũng chỉ là những lời nói miệng, anh nghĩ tại sao các nhà tổ chức không dám công khai qui trình ấy với khán giả để chứng tỏ sự minh bạch của họ là chắc chắn?

- Mới đây, tôi nghe nói có một chương trình tổ chức thi ca nhạc online gì đó, giải thưởng và tầm mức cũng gây được sự chú ý của nhiều người. Thế nhưng khi có người đề nghị phải có công ty trung gian kiểm toán để minh bạch các kết quả bình chọn, thì Ban tổ chức giãy nảy lên và nói rằng đó là quyền riêng của họ. Dường như ở đâu cũng vậy, và cảm giác mọi thứ đang thiếu minh bạch vẫn ám ảnh trong các suy nghĩ của khán giả, từ báo chí từ mọi sự kiện. Nhưng buồn cười nhất, giải pháp chứng minh mình trong sáng rất dễ dàng, lại không có ai dám làm.

Ảnh: Phạm Thành Nhân.

- Người đoạt giải các cuộc thi không phải là người giỏi nhất, có rất nhiều cơ sở để dẫn chứng cho nhận xét này. Với anh điều đó đúng được bao nhiêu phần trăm?

- Nói đúng hơn, đó là người được lòng công chúng nhất. Tôi không thể nói là chính xác đến mức nào nhưng nhiều năm chứng kiến các cuộc thi bình chọn, tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu được ý bạn muốn nói gì, có thể đó còn là chuyện hậu thuẫn bên trong, chuyện như vậy cũng không thiếu ở Việt Nam.

- Khi anh nói nhiều quá về những sự không công bằng, những cuộc chơi âm nhạc vô nghĩa… anh có sợ người ta nghĩ rằng anh chỉ nói giỏi mà không chịu làm bất cứ điều gì để thay đổi những điều anh nói - xin anh đừng viện dẫn triết lý "một con én không làm nên mùa xuân" trong câu trả lời này?

- Ngày hôm nay, có lẽ tôi chỉ còn có nói. Tôi nghĩ mình làm chuyện rùm beng cho âm nhạc từ nhiều năm, từ cái thời mà nhạc trẻ bị coi là băng hoại, cho đến nhạc rock là lai căng, cho đến khi các sáng tác mới luôn bị soi mói, các khuynh hướng mới cũng bị coi là quá đà… Nhưng hôm nay thì tôi chỉ có thể nói thôi. Dòng chảy của đổi thay đang thuộc về giới trẻ. Quyền và suy nghĩ đang trong tầm tay của họ.

- Từng có lúc anh cùng với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Đức Trí… cùng nhau bàn tính những kế hoạch để đẩy thị trường âm nhạc phát triển dần lên (ít nhất là với thị trường âm nhạc phía Nam). Ước mơ ấy ngày xưa phải chăng là quá đẹp khi anh còn trẻ? Và giờ thì trải nghiệm quá nhiều rồi để nhận ra thực tế tất cả chỉ là ảo vọng?

- Tôi nói cảm thấy riêng mình, là ước mơ xây dựng thì có nhưng tìm những con người đồng hành thì khó lắm. Chẳng hạn, tôi có thể được một giọng hát hay, muốn đầu tư và giúp họ, nhưng người đó lại tha thiết chỉ muốn hát nhạc teen thời trang thôi, thì cũng đành bó tay vậy. Nhưng những gì riêng của mình, tôi vẫn thực hiện và tiến hành. Đó gần như là thú chơi và nghiệp dĩ mình không từ bỏ được.

- Các nhạc sĩ có tài, các producer giỏi của Việt Nam lúc này ai cũng đang làm việc rất hăng say… nhưng tất cả đều chỉ là những hộ kinh doanh cá thể. Phải chăng cuộc sống này đã và đang dạy cho họ, lo cho bữa ăn của mình trước đã trước khi nghĩ đến những chuyện lớn lao. Và rõ ràng là bữa cơm thì phải ăn hàng ngày nên chuyện lớn lao dần trở thành… xa tít tắp mù khơi?

- Cơm áo là giấc mơ đời người. Không trách ai được. Nhưng ngoài cơm áo, rất nhiều người gặp tôi chỉ lắc đầu, nói rằng mình "chịu thua" những gì đang diễn ra với nền âm nhạc hôm nay. Và có lẽ như vậy, quay về với cơm áo có lẽ họ thấy còn thiết thực hơn là dấn thân vào một điều gì đó không có đích đến giữa trùng vây những kỳ quặc lúc này.

- Từng được biết đến anh với vai trò là một trong những thành viên của dự án Gió và diều - ca sĩ trẻ thực hiện các album với kinh phí là 0 đồng. Dự án này đến hôm nay đã đi đến đâu, có vẻ như mọi thứ đang không theo chiều hướng mà anh mong muốn?

- Trên thực tế tôi vẫn tiến hành giúp những album như vậy. Nhưng để quảng bá thì tôi dành cho chính các người được tôi giúp. Đã giúp thì không nên nói về mình nhiều, thậm chí cũng không nên mượn cơ hộ để nói về mình, tôi luôn nghĩ như vậy.

- Nghe nói anh đang có dự định trong việc trở lại với công tác nâng đỡ các ca sĩ trẻ, điều mà có vẻ như sau khi dừng các dự án với nhóm MTV, Trio 666… anh đã buông tay?

- Tôi vẫn luôn có những nhóm và ca sĩ trẻ đề nghị làm việc với mình, nhưng cảm hứng để xây dựng cái gì đó thì chưa. Như nhiều người khác, lối đi vào âm nhạc hôm nay dường phải phải kèm tiền, quan hệ, bợ đỡ, chạy chọt… khiến tôi ngán ngẩm. Vì tôi xây dựng con người, cũng không muốn họ phải thỏa hiệp với những điều làm rẻ rúng con người, mà mang khả năng ra để xã hội nhìn nhận. Vì vậy, tôi đang nghĩ đến một số phương thức phát triển khác độc lập hơn, hạn chế những cách bào mòn con người như vậy.

- Vào thời điểm này, nhiệt huyết của anh với âm nhạc còn được nhiều không? Anh đang muốn bước tiếp hay dừng lại và thảnh thơi như một "thường dân sống tự do đôi khi cũng lớn lao như một người cố lên đỉnh Everest để chứng minh rằng mình là người biết trèo cao" mà hai năm trước trong một bài báo anh đã chia sẻ?

- Có lần tôi đã từng nói, âm nhạc là niềm vui, mà cũng là cứu cánh của đời mình giữa mọi thứ. Tôi tiếp tục với nó, mỗi khi còn sức và còn quan tâm đến cuộc đời này, còn dùng âm nhạc để chuyên chở.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Việt Nguyễn (thực hiện)
.
.
.