Người chiến sĩ rất khó định danh

Thứ Năm, 05/08/2010, 14:50
Do những yêu cầu, đòi hỏi của công việc, Trung tá Nguyễn Văn Vượng không ít lần phải hóa thân, cải trang thành những con người khác để tiện cho việc truy quét, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Rất khó định nghĩa con người này. Vừa là một Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - khắc tinh của bọn tội phạm nguy hiểm, vừa là một người anh, người đồng chí giản dị, chân chất, hiểu thấu hoàn cảnh của từng chiến sĩ cấp dưới. Cũng chính con người ấy - một người chồng, người cha dù rằng biền biệt vắng nhà, bận bịu với công việc đánh án, nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn rất mực thương vợ, thương con.

Trung tá Nguyễn Văn Vượng - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh là người tổng hòa những vai trò ấy, đặc biệt, ở bất cứ vị trí nào, anh cũng đảm đương trọn vẹn và xuất sắc.

Hai vai diễn trong cùng một vở diễn

Do những yêu cầu, đòi hỏi của công việc, Trung tá Nguyễn Văn Vượng không ít lần phải hóa thân, cải trang thành những con người khác để tiện cho việc truy quét, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Dăm ba phút trước thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xoay vần bên chiếc bàn nhỏ trong căn phòng chật chội cùng đồng đội nghiên cứu từng đối tượng, nhưng vài phút sau đã thấy anh khoác trên mình bộ quần áo công nhân xanh bụi bặm, đội trên đầu chiếc mũ vàng chuyên dụng của ngành xây dựng và vội vã bước ra đường.

Hoặc có khi thấy anh tuềnh toàng trong bộ quần áo lấm lem ám bụi hóa trang thành một anh xe ôm vất vả, tất tưởi dắt chiếc xe cà tàng ra đường trong cái nền nhiệt trên dưới 40 độ bận rộn cho việc mưu sinh. Trung tá Vượng cười hồ hề: "Anh em trong đơn vị thỉnh thoảng trêu: Thấy anh mặc bộ quần áo bạc màu này là anh em biết ngay anh chuẩn bị đi giăng lưới".

Cuối năm 2003, lực lượng điều tra nhận được thông tin mật báo của quần chúng nhân dân về hai đối tượng là Hoàng Văn Cường và Nguyễn Thị Thoa có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngay lập tức lực lượng điều tra đã tiến hành xác minh thông tin và lập chuyên án mở rộng.

Hai vợ chồng Cường-Thoa hàng ngày ở nhà buôn bán gạch, thường xuyên đi tàu xuống Quảng Ninh để nhập gạch về bán tại Bắc Ninh. Nhìn vẻ bề ngoài, đây là đôi vợ chồng làm ăn lương thiện, công việc khá bận rộn, thường xuyên lênh đênh vùng sông nước từ Bắc Ninh xuống Quảng Ninh để nhập và bán gạch. Đội Cảnh sát điều tra đã lập chuyên án đấu tranh 6 tháng, cắt cử nhiều trinh sát theo dõi, nhưng 4 lần ra quân đều không thu được kết quả như mong đợi.

Sở dĩ đôi vợ chồng này vô cùng ranh ma và lọc lõi, thường xuyên di chuyển trên sông nước nên địa bàn vùng Bắc Ninh - Quảng Ninh chúng thuộc trong lòng bàn tay. Nhiều lần các chiến sĩ Cảnh sát ra quân nhưng vợ chồng Cường-Thoa đều lách qua hoặc tẩu tán những tang chứng phạm tội. Không bắt được đôi vợ chồng Cường-Thoa quy án, Trung tá Nguyễn Văn Vượng ngày đêm mất ăn, mất ngủ. Chính anh đã cẩn trọng vạch lại phương án tác chiến nhằm buộc vợ chồng Cường-Thoa phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật.

Trung tá Nguyễn Văn Vượng cử hai trinh sát giả trang thành một cặp vợ chồng quê Quảng Ninh, trực tiếp tiếp cận với Cường-Thoa. Việc khó khăn trong phá án ma túy là phải bắt quả tang, trong khi với địa hình sông nước, Cường-Thoa rất dễ tẩu tán tang chứng. Cho nên vấn đề khó là phải chuyển đổi địa điểm giao hàng của chúng lên vùng thuận lợi cho lực lượng điều tra.

Sau một thời gian quan hệ trao đổi với Cường Thoa, hai chiến sĩ trinh sát đã lấy được lòng tin của chúng và chúng đồng ý sẽ giao hàng tại nhà. Bước đầu thành công, Trung tá Nguyễn Văn Vượng tiếp tục đề xuất những phương án tác chiến tiếp theo. Rất nhiều đêm liên tiếp, Trung tá cùng 2 trinh sát tiến hành khảo sát địa hình, địa thế nhà Cường-Thoa để tiện bề cho công tác phá án.

Nhà Cường-Thoa nằm ở giữa làng, nằm ở trung tâm khu dân cư, đặc biệt tường nhà hắn rất cao, không dễ gì áp sát và tiếp cận mục tiêu. Để tránh gây kinh động và cũng để đảm bảo an toàn, bí mật, cứ 12h đêm, Trung tá Vượng cùng anh em mặc thường phục tiến hành khảo sát địa hình, địa thế nhà Cường-Thoa. Anh cẩn trọng, tỉ mỉ đo quãng đường và thời gian đi từ đường chính vào nhà Cường-Thoa chính xác từng giây, từng phút, xác định đi bằng cung đường nào để tránh gây tiếng động ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

Đặc biệt, sát nhà Cường-Thoa có một nhà thờ với lối kiến trúc khá độc đáo, chính Trung tá Vượng đã cải trang thành một kiến trúc sư ngày ngày tới tham quan nhà thờ để học tập cách xây dựng. Nhưng thực chất, miệng anh nói chuyện cùng người quản lý nhà thờ song mắt không ngừng quan sát địa thế nhà Cường-Thoa. Bằng một óc quan sát tỉ mỉ và trí nhớ đáng nể, anh đã phác thảo đường đi lối lại nhà đối tượng, xác định nhà đối tượng có hai lối cổng vào, để đột nhập vào nhà là điều không hề đơn giản.

Sau khi xác định được những yếu tố cần thiết, cùng sự phối hợp của C47, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cất trọn mẻ lưới này. Giữa trưa tháng 3 nóng nực, Trung tá Vượng cùng anh em phục kích tại lều vịt, mặc bộ quần áo công nhân cũ kĩ giả làm công nhân làm đường, nằm án binh ròng rã từ 10h sáng tới gần 2h đêm.

Đến sát giờ giao hàng của vợ chồng Cường-Thoa, Trung tá Vượng chỉ đạo mở hai hướng trinh sát, tiến sát và bắt gọn vợ chồng Cường-Thoa. Nhóm trinh sát thứ hai do đích thân Trung tá chỉ huy dùng thang bật tường đột nhập vào nhà. Tất cả mọi hành động diễn ra nhanh gọn và chuẩn xác, bởi trước đó đã được lên kế hoạch công phu và chu đáo. Hai vợ chồng Hoàng Văn Cường và Nguyễn Thị Thoa trú tại Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh đã bị bắt ngay tại nhà riêng khi đang có hành vi mua bán 500 gam heroin và Công an đã thu được nhiều tang vật khác.--PageBreak--

Trinh sát Nguyễn Văn Huyên kể: "Phục kích tại lều vịt ròng rã cả ngày, anh em ai cũng mệt mỏi và đói, tinh thần có vẻ mất tập trung. Mua được dăm ba cái bánh mỳ, anh Vượng cũng nhường cả cho anh em, rồi anh còn kể chuyện tiếu lâm cho chúng tôi nghe để anh em lấy lại được tinh thần".

Bằng sự mưu trí, dũng cảm, Trung tá Nguyễn Văn Vượng đã tóm gọn đôi vợ chồng xảo quyệt, buộc chúng phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật. Chưa hết, trong hoàn cảnh nguy nan, anh em chiến sĩ hiểu thấu tấm lòng người anh, người đồng chí, một tấm lòng lớn, thương yêu anh em trong đơn vị như ruột thịt.

Ngôi nhà vắng bóng chồng và người vợ thảo hiền, đảm đang

Kể về người vợ của mình, Trung tá Nguyễn Văn Vượng không giấu nổi niềm yêu thương và biết ơn vô bờ bến. Ngày mới quen nhau, hoàn cảnh thời đó thiếu thốn trăm bề, chiếc áo sứt chỉ, rách dăm ba chỗ đâu thể bỏ đi, chính chị là người đã khâu vá tỉ mẩn cho anh từng chiếc áo. Khi lấy nhau rồi, thỉnh thoảng anh vẫn trêu chị, rằng chị bỏ bùa anh bằng đường kim mũi chỉ.

Thương vợ, nhưng do yêu cầu công việc đòi hỏi, anh biền biệt vắng nhà, để người vợ trẻ một thân một mình ở nhà quẩn quanh vườn tược và chăm sóc gia đình. Suốt những năm 1982 cho tới năm 1988, anh làm giám thị ở trại giam mãi tận Yên Thế, cuối tuần nhớ vợ, thương con, anh lại đạp xe lặn lội 40, 50 cây số đường đất đỏ về ăn bữa cơm xum họp gia đình. Về tới nhà cũng là lúc trời sập tối, áo quần, tóc tai nhuộm một màu đỏ ối.

Chị Nguyễn Thị Hoa - vợ Trung tá Nguyễn Văn Vượng kể, anh đi biền biệt, hàng tháng trời không có thời gian đáo qua nhà, đến nỗi mỗi lần bố về, các con đều không nhận ra bố. Rồi anh chuyển sang đội săn bắt cướp (SBC), công việc phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Mỗi lần anh khoác ba lô lên vai, lòng chị lại thấp thỏm lo âu để đến khi thấy bóng anh gầy gò trở về, chị mới thấu hiểu được thế nào là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của chị cũng giản dị và bao dung như biết bao tấm lòng người phụ nữ Việt khác: Hạnh phúc khi thấy người thương yêu của mình được bình an, thế là đủ.

Anh cũng vậy, đi đánh án xa nhà, có những lúc thần chết cận kề, nhưng chưa giây phút nào anh quên đi tổ ấm bé bỏng của mình. Nhớ lần đối diện với tên tướng cướp lừng danh ở bãi vàng, chính anh đã thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc khi viên đạn sượt qua đầu, chỉ cách đầu anh vài mi-li-met. Chỉ khi nào đánh xong án anh mới tâm sự, kể chuyện cho vợ nghe, và bao giờ anh cũng kể những kỉ niệm vui trong những lần đánh án, trong những lần sát cánh chinh chiến bên đồng đội. Chưa một lần anh kể với chị về những hiểm nguy, về những khó khăn gặp phải, phần vì đảm bảo tính bí mật của công việc, phần bởi sợ chị lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhớ lại những tháng ngày hàn vi mới nên vợ nên chồng, anh bùi ngùi: Ngày ấy anh nghèo lắm, tiền lương chẳng đủ tiêu, nói gì đến chuyện thêm thắt cho vợ cho con. Một tay chị ở nhà tăng gia sản xuất, nuôi gà, chăn vịt, nuôi đàn lợn thịt, cũng có đồng ra đồng vào. Mỗi lần anh đi, chị lại khéo léo gửi tiền bảo rằng anh cầm tiền uống nước dọc đường. Trung tá Nguyễn Văn Vượng thầm cảm ơn người vợ đảm đang, chịu thương chịu khó của mình.

Anh kể, chưa bao giờ chị than vãn nửa lời dù công việc ở nhà vô cùng bề bộn, ngổn ngang. Sáng sớm tinh mơ chị đạp hàng sáo, nấu rượu, quay về nhà lại quẩn quanh với đàn ngan, đàn vịt, rồi có bầu sinh con cũng là hai lần anh không thể ở bên chăm sóc, nhưng chưa bao giờ vì thế mà chị ca thán nửa lời.

Chị Nguyễn Thị Hoa  - vợ Trung tá Vượng cười rất dịu dàng: "Dù biết bát đũa còn có lúc xô, lúc lệch, nhưng gần 30 năm gắn bó với anh ấy, chưa một lần vợ chồng to tiếng, cãi vã nhau".

Thậm chí, không ít lần chị nhận được những bức thư nặc danh, những cuộc điện thoại với lời lẽ thô lỗ, đe dọa, nhưng chưa bao giờ chị nao núng hoặc mảy may sợ hãi. Gắn bó với nhau gần 30 năm trời, chị hiểu và cảm thông với công việc của anh, chị chỉ mong có thể giúp anh một phần bé nhỏ để anh toàn tâm toàn ý, dốc sức cho lý tưởng đời mình. Chính sự cảm thông và thấu hiểu vô bờ bến ấy đã kết nên một sức mạnh vô hình có thể  xóa tan đi mọi khó khăn, vất vả về những tẹp nhẹp trong cuộc sống đời thường.

Mỗi đợt đánh án trở về ngôi nhà nhỏ cũ kĩ rợp bóng cây xanh, anh cởi bỏ bộ quân phục, khoác trên mình bộ quần áo rất đỗi giản dị, thậm chí cũ sờn, cùng giúp vợ cọ chuồng lợn, sẵn sàng lội xuống ao lấy bèo về nấu cám cho lợn, băm rau cho ngan, cho vịt. Thậm chí, anh lúi húi cùng vợ nấu bữa cơm tối chẳng nề hà bất cứ việc gì.

Trung tá Nguyễn Văn Vượng hiểu rằng đằng sau những tấm huy chương, những bằng khen anh được trao tặng, có một phần công lao vô cùng to lớn của người vợ hiền đảm đang, tháo vát. Anh nguyện trao tặng tấm huy chương cao quý nhất, đẹp đẽ nhất tới người vợ thân yêu của mình, tấm huy chương khắc hai chữ TÌNH YÊU trọn vẹn và thủy chung

Vân Trang - CSTC26
.
.
.