Ngoại ơi, xin nán đợi con về
Nguồn cơn từ chiếc chén bẩn
Trước khi vướng vào vòng tù tội, Khánh là sinh viên năm thứ 3, khoa Kiến trúc của Trường Đại học Mở Hà Nội. Vì gia cảnh éo le, bố mẹ bỏ nhau và bỏ luôn cả Khánh nên từ nhỏ Khánh sống cùng bà ngoại. Thương cháu thiệt thòi nên bà đã gắng hết sức nuôi cháu ăn học bằng người. Và không phụ lại mong mỏi của bà, Khánh đã thi đỗ vào đại học. Dù có quá nhiều khó khăn nhưng với ý chí vươn lên, Khánh vẫn gắng sức học hành tới nơi tới chốn bằng việc làm thêm đủ nghề để kiếm sống.
Ngày 5/1/2004 Trần Quốc Khánh được nhận vào làm cho Câu lạc bộ Khiêu vũ trên đường Tăng Bạt Hổ (Hà Nội). Trước đó Khánh đã từng kinh qua rất nhiều công việc khác nhưng việc nào Khánh cũng chỉ làm được trong một thời gian ngắn vì nó luôn chồng chéo lên lịch học. Nay xin được việc làm vào ban đêm nên Khánh rất vui, và tâm niệm sẽ cố gắng làm thật tốt để duy trì công việc được dài lâu.
Ngày 12/1/2004, Khánh đang làm việc trong quầy bar thì anh Đặng Tiến Trung là nhân viên chạy bàn đến xin nước uống. Thấy chén bẩn, anh Trung chê: "Sao chúng mày để cốc chén bẩn thế?". Thấy vậy, anh Đinh Công Hiệp cũng là nhân viên phục vụ bàn đến và nói với Khánh: "Đ. mẹ, nếu tao là tổ trưởng, tao phạt mỗi đứa 50 nghìn vì tội để cốc chén bẩn".
Dù tức nhưng Khánh không nói gì mà vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Lát sau, khi Khánh đang bê một két vỏ bia từ nhà vệ sinh đi ra qua chỗ Đặng Tiến Trung, Đinh Công Hiệp và vài người khác nữa đang tụ tập, Khánh nói: "Lần sau, nếu có việc gì thì nói thẳng với tổ trưởng, đừng nói kiểu thế". Nghe vậy Trung gây gổ: "Nói thế thì làm sao?".
Tiếp đó Đinh Công Hiệp chửi: "Cút mẹ mày đi, thích khệnh à?". Lần này, Khánh lại bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Nghĩ là, kiểu gì Trung, Hiệp cũng sẽ tiếp tục gây sự với mình nên khi vắt cam cho khách, Khánh đã giấu con dao gọt hoa quả vào túi quần và lại tiếp tục làm việc bình thường.
23h câu lạc bộ khiêu vũ đóng cửa, trong khi mọi người còn đang họp để rút kinh nghiệm thì Khánh ra trước, đứng ở cổng vườn hoa chéo trước cửa câu lạc bộ để đợi bọn Trung, Hiệp ra nói về mâu thuẫn. Đến 1h30’ phút ngày 13/1/2004 nhóm đó ra, Khánh bước đến trước mặt và nói: "Các anh thích côn đồ à?". Nói rồi hai bên xô xát, Khánh lập tức rút dao ra đâm Hiệp.
Thấy vậy, Trung nhảy vào dùng chân đạp Khánh khiến Khánh lảo đảo. Lấy lại được thăng bằng Khánh tiếp tục quay lại và lần này đâm trúng mạng sườn Trung và Trung khuỵu ngã. Như một kẻ săn mồi khát máu, Khánh lại tiếp tục quay lại đâm Hiệp. Vì vết dao đâm trúng tim khiến Hiệp chết ngay tại chỗ, còn Trung thì bị thương nặng. Ngay sau khi gây án, biết có trốn cũng không thoát nên ngay sau đó Khánh đã đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú.
Tiếc những dự định chưa thành
Khánh nói, ngay cả khi đã đi đầu thú và đã bị giam giữ ở Công an quận Hai Bà Trưng 2 ngày nhưng Khánh vẫn không biết là Hiệp đã chết. Chỉ khi các cán bộ Công an quận thấy chữ Khánh đẹp, bảo Khánh chép hồ sơ cho những người tham gia trong vụ ẩu đả đó. Đến lượt hồ sơ của mình, lướt qua thấy "Khởi tố vì tội giết người", lúc này Khánh mới biết mình đã gây ra án mạng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi tứa ra ướt đầm áo. Và Khánh hiểu, cuộc đời của mình coi như chấm hết từ đây.
Một năm bị giam giữ trong Trại giam Hoả Lò, hơn ai hết, Khánh hiểu được thế nào là mất tự do, thế nào là cái giá cho sự nông nổi. Tự tay gạt bỏ tương lai, tự tay ném phăng cái quyền công dân tối thiểu để giờ này ngồi đây gặm nhấm những nỗi đau...
Điều day dứt nhất của Khánh là chưa làm được việc gì để báo đáp công ơn dưỡng dục của bà ngoại. Bà ngoại muốn cuộc đời của Khánh phải được sung sướng, và việc đỗ vào đại học cũng là một cách để Khánh báo đáp phần nào công ơn nuôi nấng và dạy dỗ của bà. Khánh đặt ra cho mình một mục tiêu là trước ba mươi tuổi phải mua hoặc thuê được một căn nhà tử tế để ở với bà, cho bà bớt vất vả.
Giấc mơ chưa thành thì Khánh đã phải ngồi bóc lịch tại nhà đá. Khi tòa phê chuẩn Khánh lĩnh án chung thân, trước khi bị đưa lên xe của Cảnh sát, bà ngoại vẫn cố với theo nói với Khánh rằng: "Con ơi cố lên, bà đợi con". Dù đã cố cầm lòng để tỏ ra cứng rắn nhưng khi nghe bà nói vậy Khánh đã khóc nức nở. Càng thương bà, Khánh càng giận mình nông nổi. Hối hận giờ cũng là quá muộn nhưng Khánh vẫn luôn cố gắng cải tạo thật tốt để mong có ngày được trở về gặp bà.
Bà ngoại của Khánh, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng nhờ cậu của Khánh đưa vào tận Trại 5 Thanh Hóa để thăm đứa cháu tội nghiệp. Nhìn bà ngoại lọm khọm chống gậy vào thăm mình, Khánh như đứt từng khúc ruột. Nhìn thấy Khánh bà chỉ biết khóc. Bà nói bà thương Khánh mà chẳng giúp gì được.
Chỉ mong Khánh cải tạo thật tốt để sớm được về với bà. Bà cháu sẽ nương tựa vào nhau. Cách đây không lâu người cậu ruột đã điện vào cho Khánh thông báo là bà bị tai biến mạch máu não giờ không còn đi lại được nữa. Khi Khánh nói cậu đưa máy để Khánh nói chuyện với bà. Dù nghe và biết được đứa cháu ngoại nói gì nhưng bà cũng chỉ có thể đáp lại lời Khánh bằng những tiếng ú ớ yếu ớt.
Cả đêm hôm đó và nhiều đêm sau nữa Khánh đã không sao ngủ được khi nghĩ rằng, cơ hội để trở về chăm sóc và báo đáp công ơn của bà càng ngày càng xa hơn. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Khánh là một ngày nào đó bà trút hơi thở cuối cùng mà không có Khánh bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi lòng Khánh như có ai sát muối. Mỗi lần nỗi nhớ bà chất ngất trong lòng Khánh lại mang bút và giấy ra họa chân dung bà.
Mỗi lần vẽ là mỗi lần nước mắt rơi lã chã. Những ký ức về bà lại hiện về rõ mồn một. Nhớ hồi bé, có lần Khánh bị ngã gãy chân, phải bó bột nên không thể tự đi học được. Hằng ngày bà phải cõng Khánh trên lưng đi bộ tới trường, mà trường cách nhà đến 2km. Đến được lớp Khánh học, bà ngồi thở hắt ra.
Từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Đưa được Khánh vào lớp, bà lại lụi cụi ra về. Giá như Khánh đừng nông nổi, đừng hành động rồ dại như thế thì có lẽ giờ này những dự định của Khánh đã thành hiện thực. Không chừng Khánh đã thuê được một căn nhà khang trang để hai bà cháu ở mà không cần phải nhờ vả đến cậu mợ của Khánh nữa.
Bằng tuổi Khánh, nhiều người đã lập gia đình và sinh con đẻ cái, còn Khánh thì chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Hỏi vì sao thì Khánh bảo, vì mình nghèo quá lại còn phải lo cho ngoại nữa nên chưa dám yêu ai. Vậy mà giờ đây chẳng những Khánh không lo được cho bà của mình mà còn khiến bà vì Khánh đã đổ bệnh rất nặng.
Vẫn biết rằng Khánh xứng đáng phải trả giá đắt cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra: tuổi trẻ, ước mơ, hoài bão chôn vùi sau song sắt nhà tù nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy tiếc cho Khánh rất nhiều. Phải chi Khánh đừng hành động quá đỗi bản năng như thế thì cuộc đời của Khánh giờ đã khác.
Hy vọng với sự ăn năn và nỗ lực phấn đấu không ngừng Khánh sẽ được trở về trong một ngày sớm nhất để đoàn tụ với bà - người thân nhất trên cõi đời. Và để có cơ hội chăm sóc bà trong những ngày tháng cuối đời...
