Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, chúng tôi nói về chúng tôi:

Một người không nổi tiếng (kỳ 2)

Thứ Hai, 28/06/2010, 13:33

Làm nhà báo mà khổ hơn Lam Giang, trên đời e cũng có, nhưng có lẽ tôi chưa gặp. Hai bên gia đình của vợ chồng anh cũng nghèo, không giúp đỡ được gì nhiều.

Năm 2000, chị Phạm Thị Nhưng phải vào Huế mổ, nằm viện mất 10 ngày. Ngày nào Lam Giang cũng phải cầm đơn thuốc chạy tới chạy lui cả chục lần ra ngoài mua thuốc chích cho vợ. Cứ chừng 3 ngày là hết một tháng lương. Thức đêm thức hôm chăm vợ gầy xọp cả người (của đáng tội, quanh năm suốt tháng Lam Giang có khi nào không gầy xọp), nhưng tiền bạc mang theo không dư dả, đến bữa anh vẫn phải ăn hết sức dè sẻn, để dành tiền thuốc thang cho vợ. Cơm trong bệnh viện mỗi suất 4.000 đồng, Lam Giang bảo đang "ăn kiêng", cá thịt "nuốt không vô", đến bữa chỉ ăn cơm chan nước tương 2.000 đồng một suất. Hôm nào thèm quá thì ăn luôn 2 suất, nhưng cũng chỉ là suất 2.000 đồng.

Nằm chung phòng bệnh với vợ anh có hai người đàn bà ở Hương Điền, Huế, hoàn cảnh còn bi đát hơn. Hai ông chồng đều đi làm xa, cô em dâu vào viện mổ, chỉ có một bà chị dâu đi theo chăm sóc. Một tuần liền, cả người ốm lẫn người đi thăm nuôi đều chỉ "bồi dưỡng" bằng mì gói. Bác sĩ cầm toa xuống bảo đi mua thuốc, người chị dâu chỉ đứng bưng mặt khóc vì  chẳng có lấy một đồng. Cầm lòng không được, Lam Giang đành chia đôi số tiền còn lại của vợ chồng anh cho hai người đàn bà khốn khổ. Chẳng thấm vào đâu, anh bèn dắt người chị đi vòng khắp bệnh viện, mở một cuộc quyên góp. Nhiều người muốn giúp nhưng ngại ngần, e thực hư lẫn lộn. Bất đắc dĩ, Lam Giang đành rút chiếc thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ra, làm "bảo chứng" cho tư cách của sự khốn khổ. Hiệu quả tức thì. Không nhiều, nhưng cũng vừa đủ cho hai người đàn bà không quen biết qua được cơn cùng quẫn để vượt qua bệnh tật.

Đến lượt mình thì anh bất lực. Biện pháp ăn kiêng không giúp Lam Giang cầm cự được lâu. Vợ chưa ra viện thì túi chồng đã lộn trái, phải "nuốt không vô nên khỏi ăn" mất mấy bữa. Ái ngại và cảm thông, người nhà một vài bệnh nhân nằm cùng phòng bệnh xui Lam Giang đưa vợ trốn viện, "xù" viện phí. Gỡ cặp kính cận, mắt anh cán bộ nhà nước chân chính trợn lên: "Trốn răng? Vợ tui một năm vô đây dăm bận. Trốn được ca ruột non, lần sau đau ruột già, vô đây ai chữa trị cho. Mà mặt mũi mô mà trốn?".

Đầy khí phách, kỳ thực lòng dạ rối bời. Ở Huế anh cũng chẳng quen ai. Bí quá, lục trong sổ thấy số điện thoại của nhà báo Lê Đức Dục, một cây bút khá nổi tiếng của báo Tuổi Trẻ, Lam Giang "làm liều", nhắm mắt gọi bừa để… vay tiền. Với Lê Đức Dục, Lam Giang ngưỡng mộ một chút thì có nhưng gọi là thân thì chưa. Đại khái thì cũng chỉ nhớ mặt, biết tên, như mọi cộng tác viên quen mặt biết tên phóng viên phụ trách khu vực của tờ báo mà mình đang cộng tác (phải biết mới dễ được đăng bài chứ!). Nếu là lúc khác, chuyện khác, Lam Giang bảo chẳng đời nào lại đường đột thế. Nhưng hết cách, anh đành tặc lưỡi. Dục bảo là anh đang ở Quảng Trị, nhưng sẽ gọi cho bạn là nhà báo Minh Tự (lúc đó còn làm ở báo Thừa Thiên - Huế) để Lam Giang đến đó lấy tiền. Không quen biết, nhưng nhận điện thoại, Minh Tự cũng vội vã đến toà soạn từ rất sớm để đưa cho Lam Giang 500.000 đồng đóng viện phí. Cầm được tiền, Lam Giang phải cố lắm mới không… bỏ chạy, sợ anh bạn không quen biết kia lỡ ra đổi ý mà đòi lại. "Túng quá hoá rồ, nghĩ oan cho bạn. Nhớ lại, 10 năm sau tôi còn xấu hổ với Lê Đức Dục và Minh Tự" - Lam Giang bộc bạch.

Đi bộ từ báo Thừa Thiên - Huế trên đường Trần Thúc Nhẫn về bệnh viện, qua khu Bến Ngự, anh nghe mùi bún Huế, mùi bánh khoái bay ra mà thèm quay quắt, miệng nuốt nước miếng không ngớt. Nhưng "văn sĩ Hộ" (tên nhân vật nhà báo nghèo trong truyện ngắn "Đời thừa" của Nam Cao) đầu thế kỷ XXI vẫn kiêu hùng ngó lơ mà bước, tự nhủ lòng: mình thèm chi ba cái thức ăn chơi lặt vặt nớ! Đến lúc mệt quá, không đừng được, Lam Giang đành liều "tiêu hoang",  xuất túi ra… 1.000 đồng mua mấy khúc sắn (củ mì) luộc ăn cho đỡ đói!

Nhưng vừa từ bệnh viện về nhà, chị vợ Lam Giang lại nước mắt lưng tròng: "Nhà không còn chi ăn nữa cả". Hùng dũng như một trang nam nhi chi chí, Lam Giang động viên vợ: "Đã ra tới nhà là không lo chi cả. Yên tâm, mô có đó hết". Vớ cái túi, anh để vợ ở nhà một mình và đi một vòng, mang về được 22 lon gạo, đủ ăn chờ… ngày có lương. Hai ngày sau, Lam Giang nhận được giấy mời lĩnh tiền của bưu điện. Khoản nhuận bút 150.000 đồng của báo Tuổi Trẻ đến quá đúng lúc, được vợ chồng anh xem như cứu tinh, nhớ mãi đến tận giờ.--PageBreak--

Vật lộn với bệnh tật của chị Nhưng, thời trẻ trai bay bổng của cả anh và vợ trôi qua lúc nào không hay. Đã cố hết sức thì không ai có lỗi, Lam Giang chưa bao giờ có ý nghĩ trách móc chi ai, chỉ méo mó gượng cười mà chịu đựng.

 Mối bận tâm lớn nhất của anh chính là sức khoẻ của vợ. Lục phủ ngũ tạng, thứ gì có tên gọi thì ở chị Nhưng thứ ấy đều đau, đều bất thình lình nổi u nổi cục. Đau yếu triền miên khiến chị đâm ra trầm cảm, khiến các loại bệnh tình ngày càng phức tạp thêm. Vẫn biết nhà báo là phải đi, phải chạy nhưng cứ hễ thấy anh chồng dắt xe ra khỏi nhà là chị lại lo, lại sinh bệnh. Lo thì mơ hồ nhưng bệnh tật thì rất thật. Vợ đau, con dại, Lam Giang chẳng bao giờ dám đi đâu xa hay lâu. Nằm bệnh mãi, chị vợ có đâm ra cắm cảu thì cũng đương nhiên, Lam Giang vẫn phải cười chứ chẳng bao giờ mè nheo hay nặng tiếng. Không có sự trách móc, quát tháo của anh, bệnh tật cũng đã hành hạ chị quá đủ rồi.

Dạo cuối năm 2009, nhiều bác sĩ khuyên Lam Giang: "tìm việc gì đó cho chị nhà làm, khuây khoả sẽ giúp quên bớt bệnh tật". Rồi một bác sĩ sản khoa ở Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới có ý giúp, bảo anh đưa vợ ra phòng mạch của vị bác sĩ này phụ việc… cho vui. Muốn giúp, anh bác sĩ đồng ý trả lương giúp việc (văn phòng) cho chị, nhưng Lam Giang vẫn cố "cày" thêm đem đến một khoản đưa cho bác sĩ để anh này đến tháng phát lương lại cho vợ mình. Có việc làm, chị Nhưng vui lắm. Nhưng chỉ được một tháng, bệnh thoái hoá cột sống cổ hành hạ trở lại, chị lại phải… thôi việc. Mưu bất thành, tay nhà báo lại thở ra: "Thôi thì xem như… thoát khoản lo lắng kiếm thêm tiền để trả lương đi làm… cho vợ!".

Gì chứ khổ thì quen quá rồi, Lam Giang không thèm chấp!  Anh hùng hục lao vào công việc. Lâm tặc phá rừng bắn thú ở miền núi Tuyên Hoá, Minh Hoá, anh lao vô phanh phui lên báo đầu tiên. Vụ cô gái bị mất việc vì… có bằng đại học ở Đồng Hới, cũng chính anh phát hiện ra và đưa lên mặt báo, tạo nên cả một cơn sốt nhân tâm trong dư luận cả nước. Năm 2003, báo Tuổi Trẻ nổi tiếng với loạt phóng sự cơm tù xe cướp, giành cả giải nhất báo chí TP Hồ Chí Minh lẫn giải nhất báo chí quốc gia, Lam Giang cũng là một tác giả có công phát hiện và tham gia tích cực. Người gầy nhom, nhưng bất chấp mưa gió ngày cận Tết, anh cũng là một trong những nhà báo đầu tiên có mặt chụp ảnh, đưa tin vụ chìm đò Quảng Hải, phần làm tin cho Đài Phát thanh  - Truyền hình Đồng Hới, phần viết bài đăng trên Tuổi Trẻ…

Đã cố hết sức, nhưng Lam Giang vẫn chưa hài lòng. Trong thâm tâm, tay nhà báo "cổ cò, con mắt khi nào cũng nằm sau ót" vẫn mơ tìm được một đề tài đột phá, làm được một vụ nào đó "thật lẫy lừng". "Mình không trẻ nữa, có ham hố chi chuyện hơn thua. Nhưng cũng muốn tìm vụ chi đó thật sâu, thật đậm, làm được chuyện chi đó ra tấm ra món cho bên Tuổi Trẻ. Bên nớ họ sống ân tình, cứ cộng tác chỉ với ba cái vụ thường thường lặt vặt mãi thì cũng ngại".

Thì ra, anh chỉ mong ước "lập chiến tích" để đóng góp cho nghề báo, đóng góp cho tờ Tuổi Trẻ, nơi anh đã cộng tác 13 năm (từ năm 1997), trong đó có 8 năm làm cộng tác viên chính thức, như một cách để đền đáp. Với kẻ sĩ, chỉ một cử chỉ ân tình thôi cũng trả cả đời không hết. Những điều mà Lam Giang nói về tuổi Trẻ và những đồng nghiệp của anh ở đó khiến tôi cứ bâng khuâng. Giá như ở đâu, khi nào cũng có những cơ quan, những con người gắn bó sâu nặng và ân tình với nhau như thế…

Mấy năm nay bão lũ triền miên, năm nào Lam Giang cũng được báo Tuổi Trẻ tin cậy giao cả tỉ đồng để mua hàng hoá cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào. Có lúc toà soạn chưa kịp chuyển tiền, vợ chồng anh đã phải rút hết khoản tiết kiệm phòng hờ những chuyến nằm viện bất ngờ, chạy vạy vay vát thêm cả trăm triệu nữa để kịp mua hàng cứu trợ cho bà con. Người khác hỏi vay thì ngại ngần, chứ với Lam Giang, người ta sẵn lòng ngay. Bởi cả đời anh chẳng  chịu vay mượn. Cho riêng bản thân lại càng không. Hai vợ chồng anh thường kỳ cụi tìm nơi hàng tốt nhất, giá rẻ nhất để mua sắm cho bà con. Lâu dần thành quen, có chị bán hàng sỉ, vừa đọc báo nghe tin cứu trợ là chạy ngay đến nhà Lam Giang hỏi anh cần hàng gì, số lượng thế nào.

Ngó quanh ngó quất, chị ta thẽ thọt: "Mấy năm rồi mà trong nhà anh vẫn không có chi thay đổi cả. Giữa phòng khách vẫn chỉ có độc bộ bàn ghế cũ. Em thấy nhiều người cứ sau mỗi mùa cứu trợ xong là nhà họ lại thay đổi nhiều thứ. Còn nhà anh chị thì vẫn rứa. Tại răng hè?". Lam Giang chỉ cười trừ, nhưng bụng thì sôi lên: "Bà con tin mình, toà soạn tin mình, người nghèo cũng mong mình, làm sao nỡ nghĩ tới điều khuất tất!"…

Hồi làm vụ cô gái mất việc vì có bằng đại học xong, gặp tôi anh cũng phùng mang trợn má: "Nghe họ nói có gã đòi nhà nớ đưa tiền để hắn lo vụ việc, tôi điên hết cả ruột. Báo chí chi loại đó. Tôi mà gặp cái thằng tự xưng nhà báo đó, tôi quai cho một trận". Thân hình gầy gò, nói cũng không to tiếng nổi, tôi biết sức vóc Lam Giang chắc chẳng quai nổi gã nào. Nhưng tôi tin, cơn phẫn nộ của anh là chính đáng và rất thật. Tiếc rằng người có tấm lòng, vốn dĩ đã khó gọi là nhiều lại thường lực bất tòng tâm.

Ra Đồng Hới, tôi thường tìm quán cà phê bên thành cổ ngồi với Lam Giang cả buổi. Lam Giang bảo anh chỉ thích được ngồi đâu đó yên tĩnh để nhấm nháp cảm giác… thảnh thơi, để tin là cũng có lúc trong đời chẳng hề phải lo toan điều chi cả. Không bia, không rượu, chẳng cà phê thuốc lá, thức uống duy nhất của Lam Giang là nắng cũng trà gừng, mưa cũng trà gừng, pha ngọt hơn bình thường một chút. Tự thói quen cũng đã đủ để giới thiệu gã nhà báo Lam Giang đang bị tụt huyết áp kinh niên.

Lần gần nhất, tôi ngồi với anh khi gió Lào đã tràn về.  Thành phố miền Trung ấy nắng như thiêu. Không như Sài Gòn hay Hà Nội, lúc nào cũng đông đúc ồn ào, cũng là thành phố nhưng ở Đồng Hới cuộc sống diễn ra khá chậm. Có lẽ người ta đã đi trốn nắng hết nên đường phố khá thưa người. Cả thành phố có lẽ chỉ có một người tất bật, cả đời tất bật, chẳng bao giờ ngồi đâu được lâu, đó chính là Lam Giang. Anh bảo đang tranh thủ "cày", kiếm thêm ít tiền mấy hôm nữa còn đưa con gái đầu đi thi đại học.

Tôi không dám giữ anh lâu, chỉ thấy dường như anh lớn hơn nhiều so với thân hình mảnh khảnh và cái dáng lam lũ, tất bật. Đột nhiên, tôi thấy thú vị, thậm chí đáng yêu nữa. Đó là lúc Lam Giang đưa con gái đi thi. Ngồi đợi chờ con là một ông bố chưa già nhưng cũng không còn trẻ, tay cầm cái que vẽ nguệch ngoạc trên nền đất.  Chắc lúc đó, Lam Giang sẽ có chút thời gian để cơn mơ mòng trai trẻ quay trở lại. Anh sẽ mơ, sẽ nghĩ đến việc làm được một điều chi đó… thật kinh khủng, sẽ ao ước tạo được tác phẩm báo chí để đời. Sẽ là một chiến tích, mà không chỉ, không phải để cho riêng bản thân. Trong tâm hồn anh, phố vắng rồi sẽ có lúc sôi lên… Thì cứ mơ đi, bạn của tôi, bởi cuộc sống sẽ đẹp lên từ đó!

Ký của Nguyễn Hồng Lam
.
.
.