Lời tâm sự sau tấm song sắt của tử tù yêu mù quáng

Thứ Năm, 08/07/2010, 10:28
Trước khi đưa tôi vào gặp tử tội Trần Văn Hường, các cán bộ quản giáo của Trại tạm giam - Công an TP Đà Nẵng, đều dặn tôi phải cẩn thận trong khi trò chuyện, vì tính khí của nó rất thất thường. Vậy mà, gặp tôi, nó tỏ ra rất hiền lành, tâm sự như thể đứa con tâm sự với người cha...

Cửa buồng giam xịch mở, tử tội bước ra là một gã con trai tuổi mới ngoài hai mươi, có khuôn mặt trắng trẻo rất đỗi thư sinh, nó đảo cặp mắt e dè nhìn tôi, rồi cụp nhanh xuống như thể muốn giấu những bối rối, hối hận trước người lạ mặt.

Và, khi trò chuyện với nó, tim tôi cứ quặn thắt từng cơn. Tôi nghĩ về những đứa con ngoan hiền, hiếu thảo của mình cũng xấp xỉ tuổi nó... Giá như nó được gia đình quan tâm giáo dục; chia sẻ, cảm thông những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ không bị luẩn quẩn trong bao suy nghĩ u mê, nông nỗi, để rồi chuốc lấy hậu quả đau lòng...

Mối tình đầu u buồn của kẻ tử tội

Trước khi đưa tôi vào gặp tử tội Trần Văn Hường, các cán bộ quản giáo của Trại tạm giam - Công an TP Đà Nẵng, đều dặn tôi phải cẩn thận trong khi trò chuyện, vì tính khí của nó rất thất thường. Vậy mà, gặp tôi, nó tỏ ra rất hiền lành, tâm sự như thể đứa con tâm sự với người cha... Nhìn gương mặ ngây thơ của Hường, khó có thể hiểu được vì sao nó lại gây ra tội ác tày đình như thế...

Và, trong suốt buổi nói chuyện với Hường, từng cử chỉ, lời tâm sự của nó đã cho tôi có một cảm nhận rằng, nó đang muốn thanh minh rằng, tội lỗi mà nó trót gây ra là do khao khát một tình yêu lứa đôi trọn vẹn như lời thề non hẹn biển giữa nó với người con gái từng yêu nó say đắm, nồng nàn. Rằng, nó vẫn là con người, chứ không phải là kẻ sát nhân đầy thú tính, một con quỷ khát máu người như dư luận xã hội lên án...

Còn tôi, ngồi nghe Hường tâm sự mà thương hại nó đến quặn lòng. Hường còn quá nông nổi, dại khờ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Ngoài hai mươi, nhưng khái niệm, nhận biết về cuộc sống xung quanh của nó rất non nớt. Nó luôn hình dung tình yêu của mình sẽ giống như của các cặp tình nhân chỉ có trong tiểu thuyết văn học hơn là thực tế ngoài đời. Nó nói với tôi rằng, nó bị bạn gái phản bội tình yêu, từ đó nó giết chết cô ta để hai người có thể chung sống ở thế giới bên kia... Hường chỉ đáng tuổi con tôi. Nghe Hường đưa ra cái nguyên nhân để nó nhúng tay vào tội ác quá đỗi ngây ngô như thế, người viết bài này không tránh khỏi cảm giác xót xa.

Sinh ra và lớn lên ở một thôn nhỏ của xã Bình Thuận, thị trấn Buôn Hồ, Đắk Lắk, trong một gia đình nông dân nghèo đông con, nên dường như Hường thiếu vắng sự quan tâm giáo dục của gia đình. Hường bảo tôi, vì gia đình làm nông, hết vụ mùa này đến vụ mùa khác cứ quần quật trên nương rẫy; vì thế nó chưa được một lần đưa về thăm quê nội ở Duy Xuyên, Quảng Nam; thăm quê ngoại ở Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Nó lớn lên như cây dại. Ngang tàng, phách lối, đua đòi lối sống kiểu anh hùng, hảo hớn của các nhân vật trong các phim chưởng Hồng Kông, phim bạo lực Mỹ... Có điều, tuy học "tầm tầm", song cuối cùng nó cũng may mắn được tốt nghiệp như các bạn cùng lớp. Biết sức học của mình yếu kém, nó không thi vào đại học mà ôn thi để thi vào trường cao đẳng. Nhưng, sau đó nó phải đi tù 4 tháng về tội "Chống người thi hành công vụ". Hường lí nhí giải thích: "Bữa đó... em đi xe máy không mũ bảo hiểm, bị Công an xã giữ lại xử phạt... Em đã đánh mấy ảnh nên bị đi tù".

Kể về câu chuyện tình yêu đầy ngang trái dẫn đến kết cục đầy tội lỗi, Hường lặng lẽ thở dài... Trương Thị Bích Thủy (21 tuổi) nhà ở thôn 2A, xã Ea Siêng (Buôn Hồ), cùng học một lớp với nó từ năm lớp 10 đến lớp 12 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Năm học cuối cùng của cấp 3, hai đứa bày tỏ tình yêu với nhau. Mối tình đầu, cả hai cùng thề non hẹn biển sẽ thành vợ thành chồng, ở bên nhau mãi mãi. Tốt nghiệp lớp 12, Thủy cũng không thi vào đại học. Trong những ngày, tháng nó ở tù, Thủy thường xuyên ghé thăm, động viên, an ủi và hứa hẹn chờ đợi nó...

Hường nói trong tiếng nấc: "Sau khi ra tù, em và Thủy đã sống, ăn ở với nhau như vợ chồng. Năm 2008, Thủy thi đậu Trường Cao đẳng Đức Trí ở Đà Nẵng. Lúc đó, Thủy cũng đã có thai, nhưng em đồng ý cho Thủy phá để có cơ hội tiến thân bằng con đường học vấn. Nào hay, xuống học ở Đà Nẵng, Thủy đã thay lòng đổi dạ yêu một người con trai khác... Em nghĩ, không có gì đau đớn hơn là bị phụ tình. Thủy là mối tình đầu của em nên em quyết định giết Thủy rồi tự sát để cả hai cùng được sống với nhau ở thế giới bên kia...". 

Chỉ gang tấc thôi là thành tội ác

Đôi mắt rưng rưng, Hường kể với tôi rằng, ngay sau phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng vào ngày 3/4 vừa qua, xét xử và tuyên án tử hình, đêm đó trong buồng giam lạnh lẽo, nó ngủ và mơ thấy Thủy hiện về. Đây cũng là lần duy nhất, nó chiêm bao thấy người mình yêu, kể từ khi nhẫn tâm gây án. Nó kể: "Mơ thấy gặp Thủy, em chỉ nói được một câu: "Anh đã bị án tử hình!", rồi cả hai ôm nhau khóc tức tưởi. Sau đó, Thủy đã đẩy em ra rồi bỏ đi. Trước khi đi, Thủy nói với em: "Cho anh cơ hội cuối cùng !". Em cố chạy theo giữ Thủy lại, nhưng cô ấy biến mất. Tỉnh giấc, em đã ghi lại cái giây phút ấy trên tường…".

Tôi đã hiểu được, cái cơ hội mà trong mơ Hường thấy Thủy nói cho nó, đó cũng là sự khao khát, mong ước của nó khi Thủy còn sống. Vì nó đã kể với tôi rằng, khi nghĩ bị bội tình, nó đã hàng trăm lần điện thoại, nhắn tin để xin được gặp Thủy giãi bày uất ức trong lòng, song Thủy không cho, không chịu gặp nó nên cuối cùng nó đã nông nổi mà gây tội ác. Cái khao khát xin một cơ hội để được giãi bày với người mình yêu đã ám ảnh và mãi đeo đuổi nó… 

Nó kể rằng, sau khi Thủy xuống Đà Nẵng theo học Trường Cao đẳng Đức Trí, thỉnh thoảng nó đón xe đò xuống thăm và ở lại với nhau nơi Thủy thuê trọ. Có lần, trong đêm cả hai đưa nhau ra quỳ trước tượng Phật ngồi ở Hòa Mỹ (Liên Chiểu, Đà Nẵng) thề sống với nhau trọn đời, người nào phản bội sẽ chết không toàn thây.

Nghĩ về Thủy, về tương lai của mình, nó tu tâm, sửa tính, cố sức học hành và đến 9/2009, thi đậu vào Trường Cao đẳng nghề số 8 tại TP HCM. Vào trường học chừng non tháng, vì thủ tục nhập học thiếu một số hồ sơ nên nó quay về Đắk Lắk để làm mang vào nộp cho đủ. Nào ngờ, khi về lại nhà thì Thủy cũng đưa một bạn trai về thăm, ở lại với gia đình. Nó điện thoại xin gặp nhưng Thủy một mực không cho. Rồi tình cờ, khi nó chán nản, vào lại TP HCM để học, lại gặp Thủy cùng bạn trai đón xe về Đà Nẵng. Tại nơi đón xe, nó đã hỏi chuyện, lúc đầu Thủy bảo không có, anh chàng nọ chỉ là bạn bè bình thường trong lớp. Nhưng, nó chất vấn, vặn vẹo riết thì Thủy thú nhận, anh nọ là người yêu của Thủy. Thủy bảo nó có lối sống không hợp với Thủy, nên chia tay càng sớm, càng tốt...

"Thú thật, lúc ấy với em đất trời như đảo lộn. Trái tim em đã bị Thủy cầm dao cứa cho rỉ máu...". Hường nói rằng, nó vào TP HCM với mục đích để tiếp tục học, song vào rồi không học được nữa. Lúc nào nó cũng nghĩ về Thủy, về sự phản bội tình yêu của người con gái mà nó đã hết lòng yêu thương. Đau đớn, chán chường, nó lao vào rượu chè, rồi bỏ học về lại nhà; ngày này qua ngày nó chìm trong men rượu, ai khuyên can gì cũng không nghe. Thấy nó như thế, những người thân cũng phó mặc để nó muốn làm gì thì làm. Và, cái ngày định mệnh đã đến với nó...

Sự ích kỷ trong tình yêu và tội ác chỉ cách nhau trong gang tấc. Đã nhiều lần điện thoại, nhắn tin nhưng Thủy nhất quyết không cho gặp, không cho hắn có cơ hội để giải bày nỗi uất ức trong lòng, để hỏi vì sao Thủy mau chóng quên lời thề vàng đá, một ngày đầu tháng 12/2009, Hường quyết định tìm gặp và giết chết Thủy để cô ta mãi mãi thuộc về mình (!?). Lên đường xuống Đà Nẵng, nó rủ người bạn thân là Nguyễn Linh Thành đi cùng, với mục đích sau khi giết chết Thủy, nó tự sát, Thành biết mà điện thoại cho gia đình để đưa xác cả hai về.

Tất nhiên, nó giấu kín mục đích chuyến đi của mình nên Thành không hề hay biết gì... Đến nơi, nó xông vào phòng trọ của Thủy. Sau khi kết liễu mạng sống người mình yêu, nó dùng con dao gây án đó đâm thẳng vào bụng, vào cổ mình tự sát. Nhưng, ông trời đã không cho nó chết… Thành phát hiện hô hoán và mọi người ở gần đó nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện cấp cứu...

Nó bảo tôi, sau khi sức khỏe bình phục, bị bắt vào trại giam, nó quyết định ăn chay để cầu nguyện cho linh hồn của Thủy siêu thoát, cầu nguyện cho ba, mẹ Thủy và ba, mẹ của nó luôn được bình an. Chế độ ăn uống của phạm nhân ở trại rất đầy đủ, nhưng khi thấy nó ăn chay, giám thị trại còn cho nó thêm nước tương, đồ ăn lạt… Các cán bộ quản giáo cũng phân tích cho nó thấy sự lầm lỗi và nó nhận ra mình là đứa con bất hiếu. Ơn nghĩa sinh thành chưa trả được lại còn làm khổ cho ba, mẹ thêm.

Nghẹn ngào, Hường bảo: "Em đã mang bản án tử hình. Em biết, tội ác em gây ra khó được tha. Nhưng, nếu may mắn được tha tội chết, trở về em sẽ làm tất cả những gì để bù đắp, báo hiếu cho ba, mẹ Thủy và ba, mẹ của em. Nhưng, đó cũng chỉ là giả thuyết thôi… Giá như em được dạy dỗ làm người đến nơi, đến chốn…". Ngập ngừng rồi nó nói tiếp: "Với câu chuyện của mình có lẽ cũng là một bài học cho những người trẻ đang yêu. Không ai cấm mình yêu, nhưng đừng quá mê muội, mù quáng phải không anh?!". Đôi mắt Hường nhìn tôi như khẩn cầu, van lơn…

Các cán bộ quản giáo dẫn Hường về lại buồng giam. Nó bước đi liêu xiêu trong ánh nắng giữa trưa gay gắt, oi nồng. Trước khi bước vào cửa, nó còn cố quay lại nhìn tôi, vẫn ánh mắt khẩn cầu, van lơn ấy. Bất giác trong tôi trào dâng một tâm trạng kỳ lạ, một tâm trạng của người cha trước đứa con hư, nông nổi, dại khờ và thấy mình có lỗi…

Long Vân
.
.
.