Lời tạm biệt của một thiên sứ giữa nhân gian và yêu thương còn mãi

Thứ Tư, 20/10/2010, 14:30
Mọi người gọi em là thiên sứ. Bởi dù được sinh ra trong đau đớn, bất hạnh, dù bị bỏ rơi khi mới lọt lòng, dù sống một cuộc đời ngắn ngủi, em đã làm được một việc kì diệu, việc mà có những con người sống đến tận hơi thở cuối cùng cũng không thể làm được, thậm chí là không hiểu: Em đã khiến những người xung quanh nhận ra rằng mình cần phải biết yêu thương hơn nữa, nhân ái hơn nữa.

Em đã làm rung cảm cả những trái tim vô cảm nhất, những tâm hồn lạnh lùng nhất. Em đã khiến những người bon chen nhất trên thế gian này cũng phải một lần nhìn lại xem mình đang đứng đâu giữa cuộc đời này, và biết rơi nước mắt khi chứng kiến một câu chuyện cảm động của số phận.

Và điều quan trọng nhất mà em đã làm được, trước khi vĩnh viễn rời bỏ nhân gian, đó là kết nối được những sợi dây yêu thương kì diệu giữa những con người xa lạ. Em là một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng em có nhiều cha mẹ và anh chị em hơn bất cứ đứa trẻ nào trên đời này. Mọi người gọi em là thiên sứ - thiên sứ của tình yêu thương giữa nhân gian.

Hành trình ngắn ngủi và gian nan của một sinh linh bé bỏng

Buổi sáng sớm ngày mùng 7/9, một người chị mà tôi quen gọi điện cho tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Chị nói không thành tiếng, với tất cả sự đau đớn vỡ òa qua từng tiếng nấc. Chị bảo với tôi rằng: "Bé Nhân Ái không còn nữa em ơi. Con gái Nhân Ái của chị đã đi mất rồi".

Tôi được nghe câu chuyện về bé Nhân Ái lần đầu tiên qua người chị này cách đây gần 2 tháng, và từ đó, không ngày nào, chị không kể cho tôi nghe về cô bé kì lạ đó. Tôi gọi em là cô bé kì lạ, bởi em có một số phận đau đớn kỳ lạ, nhưng cũng bởi không biết bằng sức mạnh thần kỳ nào, em đã khiến một người phụ nữ xa lạ như chị tôi rung động đến tận đáy lòng và yêu thương em với sự yêu thương thực sự của một người mẹ, dù rằng chị tôi không hề có bất cứ sợi dây máu mủ nào với em.

Cách đây gần hai tháng, nhiều người bắt đầu biết đến em khi Báo Điện tử Dân trí đưa tin về một cô bé mới được 7 tháng tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi khi mới chào đời. Lúc đó em chưa có tên. Tờ khai trong hồ sơ bệnh viện ghi tên mẹ em là Vũ Thị Dung, vì thế, suốt những tháng đầu tiên có mặt trên cõi đời, em được gọi với cái tên "con của bà Vũ Thị Dung".

Những bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 2 kể rằng, em được cha mẹ đưa đến đây sau khi chào đời vài ngày trong tình trạng bệnh tình vô cùng nguy kịch. Em bị màng chắn môn vị và bệnh tim bẩm sinh. Mới vài tháng tuổi, em đã phải trải qua những ca phẫu thuật đau đớn, bị di chứng não, nhiễm trùng vết mổ, cơ thể lở loét nhiều nơi, bị bệnh đường ruột và phải thở bằng ô xy.

Kể từ lúc em ra đời cho đến ngày em vĩnh viễn ra đi, chưa một ngày nào cơ thể em được giải phóng khỏi đống dây dợ chằng chịt giúp em duy trì sự sống. Những cơn đau hành hạ em mỗi ngày, nhiều hơn bất cứ đứa trẻ sơ sinh nào phải chịu đựng. Nhưng điều bất hạnh nhất với em là sau khi đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 2, cha mẹ em đã bỏ đi, không hề để lại một lời nhắn nhủ, cũng không hề để lại cho em dù chỉ là một cái tên gọi.

Những tháng đầu đời, em sống nhờ sự cưu mang của các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Nhưng bệnh tình của em, nếu không có một khoản tiền thực sự lớn thì không thể chữa chạy được. Và em sẽ phải đối mặt với cái chết ngay từ thời điểm đó, nếu không được sự cưu mang và tình yêu thương từ hàng triệu trái tim độc giả. Khi bài báo viết về hoàn cảnh của em được đăng tải, có một thông điệp truyền đi như một luồng điện. Người ta bảo nhau rằng hãy cứu lấy em, cô bé tội nghiệp đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, mà tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Trước em, tôi chưa bao giờ chứng kiến một đứa trẻ bị bỏ rơi nào lại nhận được nhiều sự yêu thương và quan tâm đến như thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền ủng hộ em đã lên tới 650 triệu đồng. Sữa và gấu bông được gửi đến bệnh viện cho em từ khắp mọi miền đất nước.

Và điều quan trọng nhất, là dù bị cha mẹ bỏ rơi, em bỗng dưng có hàng nghìn ông bố bà mẹ khác, những người dù không đẻ ra em, nhưng đã thực sự rơi những giọt nước mắt yêu thương chân thành khi chứng kiến số phận bất hạnh của em, chứng kiến nỗi đau thể xác mà em đang phải gánh chịu.

Em không có tên, nên những ông bố, bà mẹ đã đặt cho em một cái tên đầy yêu thương. Em được mang tên là Nhân Ái kể từ đó. Cái tên đó, có lẽ là cái tên đẹp nhất mà cuộc đời dành cho em, bởi em đã được sống trong tình yêu thương và sự nhân từ của rất nhiều con người có tâm hồn cao đẹp.

Kể từ khi biết đến sự tồn tại của em trên cõi đời này, bạn đọc cả nước xót thương Nhân Ái bao nhiêu thì lại giận cha mẹ em bấy nhiêu. Họ đã bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, ngay cả khi biết con mình đang phải ngày ngày đối mặt với tử thần. Nhân Ái là một đứa trẻ bất hạnh nhưng can đảm. Vì dù chịu đau đớn đến tột cùng, những đau đớn tưởng như quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ chưa đầy tuổi, thì Nhân Ái vẫn hiên ngang chịu đựng nó như một chiến binh can đảm.

Em không rơi nước mắt vì đau đớn thể xác, em không gào khóc như những đứa trẻ khác mỗi khi đau ốm. Có lẽ bởi em thấu hiểu được số phận của mình, thấu hiểu nỗi đau mà mình đang phải chịu, nên em chấp nhận nó, chịu đựng nó như một người anh hùng. Lần hiếm hoi mà các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má em, đó là ngày người cha đã bỏ rơi em quay lại bệnh viện nói với em những lời ân hận rồi lại lặng lẽ bỏ đi.

Gắn kết những trái tim giữa dòng đời

Suốt 2 tháng trời kể từ khi bé Nhân Ái được độc giả cả nước biết đến, ủng hộ và yêu thương, tôi vẫn luôn để ý về "hiện tượng Nhân Ái" lan truyền trong thế giới nhỏ bé của tôi, với những người sống quanh tôi: Đồng nghiệp, bạn bè, gia đình. Tôi đã chứng kiến một người bạn của mình dù thu nhập chỉ đủ chi tiêu chật vật, nhưng mỗi ngày chị đều nhịn vài nghìn tiền chi tiêu trong nhà để ủng hộ cho con gái Nhân Ái của chị. Tôi cũng chứng kiến một cô bé 6 tuổi tự tay đút vào lợn số tiền mẹ cho ăn quà vặt "để mua gấu bông cho em Nhân Ái".

Có một doanh nhân thành đạt trong sự nghiệp nhưng lơ là gia đình, vợ con, nhưng kể từ khi được vợ gửi cho link bài viết về bé Nhân Ái bỗng dưng thay đổi tâm tính. Anh cố gắng hết mức có thể để trở về nhà ăn cơm với gia đình nhiều hơn, anh yêu thương và quý trọng mái ấm nhỏ bé của mình nhiều hơn. Và dù công việc bận rộn, dù thời gian với anh là vàng bạc, nhưng anh đã làm được một điều mà trước đó chính anh cũng tưởng như mình không bao giờ làm được: Anh đã gạt bớt công việc sang một bên, dành hai ngày trời chỉ để đưa vợ con bay từ Hà Nội vào TP HCM thăm bé Nhân Ái, sinh linh bé nhỏ đã dạy cho anh biết mình cần phải yêu thương và cần phải sống chậm lại, để không ân hận về những điều đã qua.

Có rất nhiều đứa trẻ trên đất nước ta bị bỏ rơi như Nhân Ái. Nhưng em là đứa trẻ đã làm lay động trái tim của cả triệu độc giả trên khắp mọi miền đất nước. Tôi đã tự hỏi nhiều lần rằng tại sao lại như thế. Nhưng tôi chưa bao giờ chắc chắn rằng mình đã trả lời được câu hỏi trọn vẹn này.

Em được yêu thương và đón nhận, có lẽ bởi em đã mang đủ những thiệt thòi, đau đớn, bất hạnh của cả một kiếp người khi mới sống trên nhân gian được vài tháng. Cũng có thể bởi đôi mắt em yếu ớt, mệt mỏi, tội nghiệp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy mình bị ám ảnh. Cũng có thể bởi hình hài nhỏ bé của em trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện đã lay động trái tim của những người có trái tim vô cảm nhất.

Bất kể là vì sao, thì từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của nhiều ông bố, bà mẹ, họ đã coi em là một phần của cuộc sống, coi em là một thành viên trong gia đình họ. Nếu em biết rằng, vì em mà có những người đàn ông đã từ bỏ thói quen tụ tập rượu chè để có thể tranh thủ lên mạng đọc những thông tin về tình hình sức khỏe của em mỗi ngày; nếu em biết rằng có những người mẹ, buổi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên họ làm là vào mạng để mong được đọc một dòng thông tin về con gái Nhân Ái của họ; nếu em biết rằng có những đứa trẻ bữa cơm nào cũng cầu nguyện cho em được lành bệnh, hẳn là em sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, sẽ biết rằng mình đã sinh ra trên đời này và làm được những điều đầy ý nghĩa cho cuộc đời.

10 tháng sống trên cõi đời, em chỉ nặng bằng đúng đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng mẹ. Nhưng em đã khiến cho hàng triệu trái tim thổn thức, đã khiến cho không biết bao nhiêu người rơi nước mắt mỗi ngày vì lo lắng cho sự sống của em.--PageBreak--

Thiên sứ đã về trời, nhưng yêu thương còn mãi

Ngày còn thơ ấu, tôi từng thắc mắc không hiểu thiên sứ có thật không, và Thượng đế sẽ đưa thiên sứ xuống nhân gian như thế nào. Tôi có hàng trăm câu hỏi về thiên sứ, bởi trí óc non nớt của tôi khi đó lúc nào cũng nghĩ rằng, thiên sứ nhất định phải có đôi cánh như các thiên thần, thiên sứ nhất định phải xinh đẹp, dễ thương và có nhiều quyền phép.

Nhiều năm đã trôi qua, tôi đã lớn. Và vào đúng lúc tôi đã không hề tin vào thiên sứ từ rất lâu rồi, thì thiên sứ đã xuất hiện. Nhưng thiên sứ không có cánh như tôi tưởng tượng. Thiên sứ không có quyền phép gì đặc biệt. Tôi đã nhìn thấy thiên sứ trong hình hài của một đứa trẻ yếu ớt, ngày ngày đấu tranh với bệnh tật. Em không nói được, không cười được, em không thể tự hít thở lấy khí trời, nhưng em có một quyền phép vô cùng đặc biệt: Em có sức mạnh tạo ra yêu thương và gắn kết yêu thương giữa triệu con người.

Kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của nhiều ông bố, bà mẹ Việt, em đã được mọi người gọi là thiên sứ. Bởi trước đó, những ông bố, bà mẹ đó có thể đã đi qua nhau giữa dòng đời, nhưng họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Họ thậm chí còn chơi xấu nhau, còn bon chen, tính toán để cho người kia phần thua thiệt, để vun vén cho cá nhân mình.

Nhưng cái ngày mà em xuất hiện trong cuộc đời họ, qua đường truyền internet, qua những diễn đàn trên mạng, qua những dòng comment, những bài báo, họ đã trở thành những người bạn, người anh em, chị em, họ đã trở thành người một nhà bởi họ có cùng một mối quan tâm, có cùng một tình yêu thương dành cho một trái tim bé nhỏ, chính là em, cô bé Nhân Ái đã giúp họ khơi dậy phần thánh thiện trong trái tim họ, mà có thể vì cuộc sống vất vả và khắc nghiệt, phần thánh thiện đó đã từng bị vùi sâu, chôn chặt và ngủ quên.

Nó được đánh thức khi trái tim của những người đàn ông, đàn bà đó nhìn thấy em, nhìn thấy em với gương mặt đau đớn mệt mỏi, với những vết thương khắp người, với dây dợ chằng chịt nhưng vẫn can đảm chiến đấu để ở lại với cuộc đời dù chỉ là từng giây, từng phút. Nhờ có em, đã có rất nhiều người biết yêu và quý trọng những gì mình có, biết nâng niu hạnh phúc của mình, gìn giữ hạnh phúc đó để không phải nói lời hối tiếc khi để vuột mất nó.

Càng những ngày sau này, sức khỏe của Nhân Ái càng yếu đi trông thấy. Dù đã được sự ủng hộ, giúp đỡ của triệu tấm lòng, triệu trái tim, dù được dùng những loại thuốc đắt tiền nhất, được các bác sĩ chăm sóc ngày đêm, thì em vẫn mỗi ngày một mỏng manh, yếu ớt hơn. Tất cả những người yêu thương em, những ông bố, bà mẹ của em ở tất cả ba miền Bắc - Trung - Nam đều nín thở theo dõi bệnh tình của em mỗi ngày.

Một tin báo em khỏe lên, những ông bố, bà mẹ gọi điện cho nhau chia sẻ niềm vui. Một mẩu tin nhỏ báo bệnh tình của em xấu đi, có những người cha, người mẹ đêm đó mất ngủ, nước mắt tuôn trào. Nhưng trong thâm tâm ai cũng hiểu, cái ngày khủng khiếp đó - cái ngày mà không ai muốn nghĩ tới, không ai dám nói ra rồi sẽ đến.

Em yếu ớt và bé nhỏ quá. Dù kiên cường đến mấy, em cũng không thể chiến đấu với ngần ấy bệnh tật, bởi một người lớn cũng khó lòng kiên cường được một thời gian dài như em đã làm. Dù hiểu điều đó, nhưng những ông bố, bà mẹ vẫn ngày đêm cầu nguyện, cầu cho một phép màu kì diệu sẽ đến với em, giữ em lại với cuộc đời này, dẫu cho cuộc đời còn nhiều đau khổ, dày vò.

Nhưng cái ngày đó cuối cùng đã đến. Tất cả những người yêu thương em đều đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó. Vậy mà cuối cùng, đêm mùng 6/ 9, khi đôi mắt của em vĩnh viễn khép lại, triệu con tim vẫn vỡ òa, thổn thức vì bàng hoàng, xa xót. Em nằm đó, im lặng và bình yên. Em chìm sâu trong giấc ngủ dài  yên tĩnh, giấc ngủ thanh thản và dễ chịu nhất mà em có được từ khi sinh ra.

Đó là giấc ngủ đầu tiên, em không còn phải chịu đau đớn, dày vò. Đó là giấc ngủ đầu tiên em được giải thoát khỏi mọi dây dợ, mọi ống thở. Em bé nhỏ và đáng yêu lạ lùng trong chiếc chăn nhỏ. Cứ như là em chỉ đang ngủ say thôi chứ không phải trái tim em đã ngừng đập. Em có thể ngủ một giấc ngủ dài, để linh hồn của em bay lên thiên đường, về với Thượng đế. Khi em ra đi, có một ngôi sao trên bầu trời đã đổi ngôi. Bởi ngôi sao đó biết, có một trái tim bé nhỏ và kì diệu đã không còn đập nữa.

Buổi sáng ngày 7/9, khi cái tin bé Nhân Ái qua đời được truyền đi, kết thúc sứ mệnh của em ở nhân gian, đã có nhiều ông bố, bà mẹ đưa con cái mình đến chùa Như Lai để thắp cho em nén hương và tiễn đưa em lên thiên đường. Nghẹn ngào, nức nở và đau đớn vỡ òa, đó là tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy trong lễ tang của em ở chùa Như Lai.

Em được các nhà sư ưu ái cho nằm ngay dưới chân Đức Phật, với hi vọng rằng linh hồn em sẽ được Đức Phật che chở. Trước di ảnh và tro cốt của em, tràn ngập hoa, và gấu bông, tràn ngập tình yêu thương của những người tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng đã yêu thương em bằng tất cả tấm lòng mình.

Em mất đi rồi, nhưng có người mẹ vẫn nấu cháo cho em mỗi ngày, mang đến phòng bệnh viện nơi em từng nằm, thẫn thờ nhìn căn phòng trống vắng rồi lại lặng lẽ ra về khi nước mắt đã giàn giụa. Cũng có người cha, người mẹ ở tận miền Bắc xa xôi, nghe tin em mất đã vội vã đáp chuyến bay sớm nhất vào TP HCM, đến ngôi chùa Như Lai để thắp cho con gái Nhân Ái bé bỏng nén hương tạm biệt.

Họ hẹn nhau ngày quay trở lại để thắp hương cho con, hẹn nhau một buổi gặp gỡ để cùng kể về con gái Nhân Ái bé bỏng của họ. Có người mẹ đã nghẹn ngào nói: "Nếu có kiếp sau, nếu được đầu thai làm người, con hãy làm con của mẹ". Trong dòng người đến thắp hương cho em tại ngôi chùa yên bình đó, có những câu nói thầm thì cất lên: "Tạm biệt nhé, thiên sứ của chúng ta".

Nhân Ái đã không còn nữa. Em đã kết thúc hành trình ngắn ngủi của mình. Nhưng đó là một hành trình có ý nghĩa: Hành trình đó đã mang lại yêu thương cho cuộc đời. Nhân Ái không còn nữa, nhưng số tiền mà bạn đọc cả nước ủng hộ cho em sẽ được dùng để cứu giúp nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi khác. Em không còn nữa, nhưng những người bố, người mẹ trên khắp các nẻo đường đất nước đã nguyện sẽ lấy ngày giỗ của em làm "Ngày Nhân Ái" - ngày nhắc nhở họ hãy luôn biết yêu thương cuộc đời và những người xung quanh - ngày nhắc nhở họ hãy làm nhiều điều thiện hơn nữa để cuộc đời thêm tươi sáng.

Ngày Nhân Ái qua đời, sau một thời gian nín thở chờ đợi, cuối cùng cha mẹ đẻ của em cũng xuất hiện, thắp cho em nén hương và nói với em những lời xin lỗi của bậc sinh thành nhưng đã bỏ rơi em khi em lâm trọng bệnh. Vì yêu thương em, có rất nhiều ông bố, bà mẹ đã lên án, trách móc cha mẹ đẻ của em. Nhưng tôi thì mong rằng, chúng ta hãy thứ tha cho sai lầm của họ. Phật đã dạy rằng: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung".

Chúng ta hãy lấy sự khoan dung đó làm lễ vật để nguyện cầu cho bé Nhân Ái. Bởi tôi tin, khi nhắm mắt lại và đi về phía thiên đường, em đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của người lớn, để chỉ mang theo cái tâm bình yên và tình yêu thương của tất cả mọi người đã dành cho em trong những ngày ngắn ngủi em ở giữa nhân gian. Tôi tin là em đã tha thứ, thậm chí là chưa bao giờ trách móc những bậc sinh thành của mình. Bởi một lẽ đơn giản: Em là thiên sứ giữa nhân gian.n

Đôi mắt của Nhân Ái - những hình ảnh sẽ còn sống mãi.

Bé Nhân Ái - chiến binh dũng cảm trong cuộc hành trình ngắn ngủi đầy đau đớn giữa nhân gian.

Tạm biệt thiên sứ.

Cầu nguyện cho Nhân Ái trong nước mắt của yêu thương và mất mát

Hương Thảo Nguyên
.
.
.