Lời ngụy biện của kẻ "lột da mặt" người yêu

Thứ Ba, 27/07/2010, 15:04
Thay việc có được một mái ấm gia đình hạnh phúc với người mình yêu thì giờ đây chàng sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (quê Yên Định, Thanh Hóa) lại đang phải ngồi bóc lịch giữa bốn bức tường giam trong Trại giam số 5, tỉnh Thanh Hóa. Tất cả cũng chỉ tại vì quá yêu mà sinh ra mù quáng.

Thành yêu và muốn người yêu phải thuộc về mình nên khi bị khước từ tình cảm, chàng sinh viên này đã dùng axit để hủy hoại dung nhan của người yêu. Kết quả là, người mà Thành yêu phải mang thương tích suốt đời, còn bản thân Thành phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Tương lai mịt mùng, tình yêu cũng chết theo. Cái giá mà Thành phải trả cho hành động nông nổi của mình là quá đắt.

Khởi đầu bằng mối tình đẹp

Trong câu chuyện mà Thành kể cho tôi nghe, anh luôn dành những lời lẽ đầy yêu thương và nâng niu đối với người mình yêu. Sai lầm mà Thành đã gây ra thì khó có thể tha thứ. Nhưng Thành nói, nếu đến ngày được ra trại mà người yêu của Thành vẫn chưa lấy ai thì anh ta vẫn sẽ mạo muội đến đó cầu xin sự tha thứ và mong được làm lại từ đầu với cô ấy. Bởi đến giờ này, và có lẽ cả sau này nữa Thành vẫn rất yêu người con gái ấy.

Thành và người yêu đã có một mối tình đẹp và nhiều mơ mộng trong suốt 2 năm. Gặp và yêu nhau âu cũng là duyên số. Thành là chàng sinh viên tỉnh lẻ, gia cảnh khó khăn nên vừa đi học lại vừa phải kiếm tiền để tự nuôi bản thân.

Năm học thứ 4, Thành xin được vào làm việc ở một công ty có trụ sở đặt tại huyện Long Biên, Hà Nội. Tại đây Thành quen và chơi thân với chú của Lành - người yêu của Thành sau này. Trong một lần người chú cùng công ty rủ Thành về nhà chơi, gặp Lành, Thành thấy mình thực sự bị hấp dẫn bởi sự dịu dàng và quyến rũ từ người con gái đó. Như bắt đúng tần số nên dù chỉ một lần gặp mặt mà cả hai "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Kể từ sau lần gặp gỡ định mệnh đó, tình cảm trong lòng Thành ngày một nảy nở. Thành xin số điện thoại của Lành rồi rủ Lành đi chơi. Chưa đầy một tháng sau, Lành nhận lời yêu Thành. Điều này khiến Thành vui và trân trọng Lành nhiều lắm. Bởi Lành có nhà ở Hà Nội, điều kiện khá giả, vậy mà không những không chê, Lành còn đồng ý yêu Thành.

Tự hào về người yêu nên đi đâu Thành cũng đưa Lành đi cùng. Hễ có cơ hội là anh giới thiệu Lành với gia đình và bạn bè. Chính vì có ý định rất nghiêm túc với Lành nên Thành đã dẫn Lành về quê Yên Định, Thanh Hóa để ra mắt gia đình. Ai cũng mừng cho Thành vì tìm được người yêu hiền dịu lại có nhà Hà Nội. Tình yêu lớn dần theo năm tháng, cả hai hứa cùng đợi nhau ra trường là sẽ tiến hành hôn lễ.

Một kết thúc không có hậu

Quả là cuộc đời ít như ta mong đợi. Cứ ngỡ rằng tình yêu giữa đôi bạn trẻ chỉ đợi ngày đơm hoa kết trái. Vậy mà, đùng một cái, Lành nói với Thành rằng: "Em cảm giác tình cảm của em dành cho anh không được như xưa nữa. Chúng ta hãy dừng lại một thời gian để xem xét tình cảm của mình nhé". Thành nghe như sét đánh bên tai. Không hiểu nổi vì sao vừa mới hôm qua thôi tình cảm còn đang bùng bùng như lửa, vậy mà hôm nay Lành nỡ nói những lời như vậy. Thành cố gạn hỏi lý do nhưng người yêu chỉ khóc và một mực đòi chia tay.

Sau này Thành mới biết, sở dĩ người yêu "dứt tình" với mình là do sự ngăn cản quyết liệt của gia đình. Mọi người sau khi biết Thành và Lành yêu nhau thì quay ra phản đối, ai cũng chê Thành nghèo, quê lại ở xa. Chính chú của Lành, người cùng làm công ty với Thành có lần đã gọi Thành tới và nói rằng: "Thời buổi này không thể sống theo kiểu "một túp lều tranh hai trái tim vàng được".

Cay đắng và xót xa, Thành gần như kiệt sức trước cú sốc như trời giáng mà người yêu dành tặng. Thời gian đó cũng là lúc Thành cần được tập trung tinh thần hơn bao giờ hết để làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng vì quá đau đớn trước lời nói chia tay đột ngột của người yêu, Thành không thể làm được việc gì nên hồn. Đồ án thì dang dở, ngày vẫn phải đi làm để kiếm sống, đêm lại lang thang đi tìm người yêu. Biết bao đêm Thành cứ đến đứng trước cổng nhà người yêu, gọi cửa nhưng Lành nhất mực khước từ không muốn gặp.Thành đứng đó, hết khuya đến sáng lại lóc cóc về nhà đi làm.

Quá suy sụp nên chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Thành sút mất 10 cân. Đang từ chàng thanh niên to khỏe, mạnh mẽ giờ trông Thành chẳng khác nào một kẻ nghiện ma túy. Cứ bưng bát cơm lên là nước mắt lại chan hòa. Mối tình đầu đầy thơ mộng của chàng sinh viên tỉnh lẻ, mới đây thôi hai người còn hứa hẹn rất nhiều. Họ dự định cuối năm 2009 sẽ tổ chức hôn lễ. Vậy mà…

Trong suốt một thời gian dài, cứ cách một ngày Thành lại phải đi tiếp nước một lần. Bạn bè nhìn thấy Thành tiều tụy vừa thương vừa giận. Người thương thì động viên cố gắng lên, người giận thì bảo "trên đời này thiếu gì con gái mà mày phải khổ sở, hành xác đến như vậy. Đàn ông con trai mà lụy tình như thế thì làm được trò trống gì". Biết là mình đã quá yếu đuối nhưng đó là tình cảm, nào có mấy ai điều khiển được trái tim mình không đau.

Lê Minh Thành.

Tạt axit để cô ấy mãi thuộc về mình

Trước khi có ý định gây án, Thành đã viết một bức thư nhờ người bạn thân mang đến đưa người yêu. Nội dung bức thư nói rằng, nếu em nhất định rời xa anh thì anh sẽ tạt axit vào người em rồi sau đó tự tử. Những tưởng sau khi đọc xong bức thư đó thì người yêu của Thành sẽ suy nghĩ lại, biết đâu cô ấy vì sợ và vì còn yêu nên sẽ quay lại với Thành. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn rơi vào im lặng, không một lá thư hồi âm.

Sức chịu đựng có hạn nên tối ngày 20/11/2008, khoảng 19 giờ 30 phút, Thành mang theo người một lọ axit, một con dao nhọn và ba liều bả chuột đến trước cổng Trường Đại học tại chức Bách Khoa đợi người yêu. Lúc này Lành vẫn đang làm bài thi phía trong lớp học.

Sau khi Lành thi xong, Thành ra gặp và yêu cầu Lành ngồi lên xe của Thành để hai người đi nói chuyện nhưng Lành một mực không chịu và đến ngồi lên xe máy của người bạn gái của mình. Thấy thế, Thành vượt lên trên và chặn ngang đầu xe, bắt người yêu phải sang xe của mình. Về phần mình, Lành vẫn một mực khước từ nên hai bên đã xảy ra xô xát. Thành đã không ngại ngần mà hét trước mặt người yêu và hai người bạn của người yêu rằng: "Anh yêu em thật lòng, dù chết anh cũng không để mất em". Chẳng những không làm người yêu xúc động mà Lành còn nói với Thành rằng: "Chết hay không là việc của anh, chẳng liên can gì đến tôi". Như giọt nước làm tràn ly, cảm thấy bị tổn thương nặng nề, Thành liền lôi chai axit từ trong túi áo khoác ra, bật nắp và hắt thẳng vào mặt Lành.

Quá bất ngờ và đau đớn, Lành lao người về phía trước và đổ sầm mặt xuống đường. Trong cơn điên loạn, Thành tiếp tục hắt axit vào lưng của người yêu. Sau đó Thành lấy 3 gói thuốc chuột đã chuẩn bị sẵn ra uống để tự tử nhưng được người đi đường đưa ngay đến Bệnh viện Bạch Mai để rửa ruột kịp thời nên không chết.

Về phần Lành, giám định pháp y kết luận, mặt và lưng bị bỏng nặng, tỉ lệ thương tật là 60%.

Sự việc đáng tiếc đã xảy ra, người yêu mang thương tật suốt đời, bản thân Thành nếu không được cứu chữa kịp thời có khi đã xảy ra án mạng. Tòa án ra phán quyết Lê Minh Thành chịu mức hình phạt là 8 năm tù giam. Những ngày tháng trong nhà giam, không ngày nào là Thành nguôi nghĩ về lỗi lầm mà mình đã gây ra và về người con gái mình đã và vẫn đang hết lòng yêu thương. Thành biết, cô ấy chắc sẽ hận Thành đến khi mắt nhắm xuôi tay. Vì Thành mà nhan sắc - thứ vô cùng quý giá của một người con gái - đã bị hủy hoại. Vì Thành mà rất có thể suốt cả cuộc đời này, cô ấy phải ở vậy, chịu cảnh hẩm hiu cô quả.

Hối hận cũng đã là quá muộn, tội lỗi mà Thành gây ra khó ai có thể dung thứ. Song có một điều chắc chắn là, đến giờ phút này, dù đã thụ án được 2 năm trong tù nhưng Thành vẫn một lòng một dạ hướng về người con gái ấy, cho dù họ đã hắt hủi tình cảm chân thành của anh.

Tình yêu thật khó lý giải. Ranh giới giữa yêu và hận dường như quá mong manh. Thành cứ ước, giá như cô ấy không quá nghe lời cha mẹ "ham giàu phụ khó" thì có lẽ giờ này hai người đã có một mái ấm hạnh phúc với tiếng trẻ thơ tíu tít quanh nhà. Mơ ước vẫn chỉ là mơ ước, cái mà Thành có thể làm được lúc này là cải tạo thật tốt để sớm đến ngày trở về.

Người đầu tiên Thành muốn gặp và muốn tạ lời xin lỗi chính là người yêu của Thành. Một hy vọng thật mong manh nhưng không vì thế mà Thành không bám vào nó mà sống. Thành luôn hy vọng rằng, nếu được tha thứ, khi ra tù rồi Thành vẫn muốn được quay lại lấy người con gái đó làm vợ. Dù biết nhan sắc cô ấy giờ không còn nữa, nhưng vẫn còn đó người con gái mà Thành yêu suốt cuộc đời…

Ngọc Anh
.
.
.