"Kỳ án Vedan": Nắm tay khi đòi, nóng bỏng khi chia

Thứ Hai, 23/08/2010, 16:38
Vụ Vedan đang đi vào lịch sử với những ly kỳ: 2 năm nông dân 3 tỉnh hò nhau đi kiện doanh nghiệp. Rốt cuộc tòa chưa xử thì "ông lớn" buộc xin thua, người nông dân chân đất thắng. Tưởng cổ tích khép lại, hóa ra còn rắc rối to: lúng túng chưa biết chia tiền kiểu gì cho phải. Khối đoàn kết của những người đi kiện có nguy cơ... tan vỡ nếu việc chia của cải không công bằng, minh bạch.

Vụ kiện lịch sử

Trở lại vụ việc, tháng 9/2008, Công ty Bột ngọt Vedan bị cơ quan chức năng phát hiện xả chất độc hại ra sông Thị Vải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của nông dân các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM. Vụ việc gây rúng động bởi những cái lớn: lớn về quy mô và doanh thu, lớn cả về thiệt hại. Thiệt hại Vedan gây ra trải dài ít nhất 3 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, dù bắt quả tang và có đủ bằng chứng chứng minh sai phạm của Vedan thì việc xử lý vẫn quá khó khăn.

Nhưng căng thẳng nhất không phải là việc đình chỉ hay xử phạt hành chính, buộc Vedan khắc phục hậu quả môi trường. Hàng vạn nông dân được cho là gánh chịu hậu quả nạn xả thải của Vedan, được chính quyền và các tổ chức ở địa phương yêu cầu đền bù. Câu chuyện đền bù kéo dài tới nay gần 2 năm với hàng loạt sự kiện, sau các động thái rất cương quyết của các cấp chính quyền, các tổ chức, hội bảo vệ quyền lợi người dân. Không phải từng người dân lẻ tẻ thắc mắc, kêu ca một cách tự phát như lâu nay họ vẫn làm, lần này là hành động tự giác, được tổ chức quy củ, có sự đôn đốc, chỉ đạo rất bài bản.

Các hội nông dân kêu gọi và tổ chức cho nông dân nộp đơn lên tòa án khởi kiện Vedan, cùng với đó là sự vào cuộc rất kiên quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các địa phương. Báo chí cũng rầm rộ ra quân. Chưa đủ, thêm một chiêu "cắt ngọn" rất hiểm được đưa ra khiến Vedan lo lắng thực sự: đồng loạt các siêu thị tẩy chay sản phẩm của Vedan. Có vẻ sức ỳ, dây dưa vốn tồn tại lâu nay ở doanh nghiệp không thể chống đỡ trước "bão kiện", rốt cuộc tòa chưa có phán xét gì thì Vedan buộc "buông giáp đầu hàng": chấp thuận bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân Đồng Nai 119,5 tỷ đồng, nông dân TP HCM 45,7 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 53,6 tỷ đồng. 

Dằng dặc hành trình đi kiện...

Việc Vedan chấp thuận bồi thường cho nông dân 3 tỉnh, thành phố đã đi vào kỷ lục: Lần đầu tiên ở Việt Nam, người nông dân chân đất thắng kiện một doanh nghiệp lớn ở lĩnh vực mà thiệt hại vốn rất trừu tượng, khó đong đếm: thiệt hại do môi trường gây ra. Số tiền bồi thường thiệt hại nói trên được cho là lớn nhất từ trước tới nay. Về quy mô, nạn nhân thiệt hại được trải rộng ở nhiều huyện của 3 tỉnh. Đó cũng có thể coi là thắng lợi có ý nghĩa khai thông một tiền lệ mới kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành (2006), được xem như dấu mốc thực thi pháp lý có tính bước ngoặt.

Về lý thuyết, việc tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại thì phải bồi thường, đó là điều hiển nhiên. Luật Bảo vệ môi trường, tại Điều 129 quy định việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường. Điều luật nêu: "Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại toà án về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình". Ngoài ra, công dân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng dân cư, tổ chức, gia đình và cá nhân. Luật cũng quy định cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền nhận được đơn khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường được quy định 3 hình thức: tự thỏa thuận của các bên; yêu cầu trọng tài giải quyết; khởi kiện tại toà án.

Như vậy, hành lang pháp lý không thiếu nhưng cái chính là áp dụng pháp luật. Luật quy định tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại thì phải bồi thường, luật cũng quy định các quyền khiếu nại, khởi kiện của người bị thiệt hại. Nhưng sau 4 năm Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (từ 1/7/2006), không có vụ việc nào tổ chức gây ô nhiễm môi trường đền bù thiệt hại cho người dân. Tính rộng ra, trong lịch sử cũng chưa có tiền lệ doanh nghiệp đền tiền cho dân vì hành vi này. Quá nhiều doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh có hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quá trình sản xuất của người dân nhưng việc xử lý chỉ có thể dừng lại ở xử phạt hành chính về hành vi gây ô nhiễm.

Vụ việc bước đầu tháo bỏ tiền lệ cũ trong xử lý bồi thường.

Tiền lệ này tồn tại quá lâu và kể cả khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực, nó vẫn không bị tháo bỏ. Vụ Vedan được cho là vụ điểm cả về tính nghiêm trọng cũng như mức độ quan tâm của dư luận và các cấp chính quyền. Bởi vậy, trong thời gian qua, khi nông dân 3 địa phương Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM đồng loạt khởi kiện, thì sự quan tâm không còn dừng lại ở 3 tỉnh nữa. Nếu người dân thắng kiện, được bồi thường xứng đáng thì người dân các tỉnh khác trong cả nước cũng sẽ "mở mặt" và áp dụng tương tự với các trường hợp xảy ra tại địa phương mình. Ngược lại, nếu vụ việc kết thúc không có hậu, nông dân không được bồi thường, nó sẽ tiếp tục tạo thông lệ xấu.

Rõ ràng, hành trình mà người nông dân 3 địa phương nói trên khởi kiện Vedan là rất cam go, thách thức. Rốt cuộc, họ có được cái mình cần sau 2 năm đeo đuổi. Kết quả đó cũng đồng thời mở ra thông lệ mới để người dân các địa phương khác áp dụng và để luật thực sự đi vào cuộc sống. Người dân thấy mình được tôn trọng và bảo vệ khi quyền lợi bị xâm hại, ngược lại doanh nghiệp thấy rõ trách nhiệm phải bồi thường khi phạm luật, gây thiệt hại. Nó đánh dấu bước ngoặt về việc thực thi pháp luật, lần đầu tiên những quy định pháp lý trên giấy về đền bù thiệt hại môi trường được áp dụng trong thực tiễn.

Nóng bỏng hậu kiện

Nhưng chuyện Vedan bị kiện chưa khép lại ở đó. Nhận được số tiền khá lớn, nhưng chia tiền thế nào lại quá khó. Trước đó rất nhiều người có thiệt hại nhưng đứng ngoài cuộc, nay thấy tiền đền bù là có thật mới vội vàng kiến nghị bổ sung tên! Không phải ít, có nơi số người xin tới bổ sung cứ dồn dập. Ví như tại TP HCM, sau khi Vedan công bố bồi thường 100% (hơn 45,7 tỷ đồng) cho nông dân huyện Cần Giờ thì ngoài 839 đơn kiện đủ pháp lý, đã có nhiều hộ dân đến xin nộp đơn đòi Vedan bồi thường thêm.

Còn tại Đồng Nai, ngay từ trước khi Vedan đồng ý bồi thường 100% cho tỉnh này, chỉ 1 xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đã phát sinh khoảng 500 đơn không nằm trong vùng thiệt hại do Viện Môi trường và Tài nguyên xác lập. Hiện có nhiều hộ lại nằm ở các ấp không được Viện Môi trường và Tài nguyên xác định là vùng bị ô nhiễm nhưng dân nhất thiết cho rằng họ bị thiệt hại nặng, xã lúng túng không biết nên xác nhận thế nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đến giờ này, Đồng Nai vẫn chưa xác định được số tiền thiệt hại cụ thể là bao nhiêu.

Chuyện rắc rối chưa dừng lại ở đó, đang có dấu hiệu dòm ngó số tiền lớn để chia chác bằng cách khai khống. Người thì sợ tiền mình nhận không đủ, kẻ nhiều người ít, người lại sợ tiền lắt léo "chảy" vào túi quan tham khi họ nghi ngờ việc chia tiền không minh bạch.

Đói, khó khăn thì nắm tay đi kiện, họ hiểu như vậy là sức mạnh đoàn kết như khi cùng trận chiến vậy. Nhưng bài học chia rẽ vì tiền lại quá nóng bỏng.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam:

Đây là một vụ kiện chưa có tiền lệ ở Việt Nam, nhiều khía cạnh của nó chưa được luật hóa. Ở các nước, người ta gọi những vụ kiện như thế này là những vụ kiện mang tính cột mốc vì pháp luật "chậm bước" so với sự phát triển của cuộc sống. Muốn phán xét, tòa phải vận dụng pháp luật một cách linh hoạt và bản án ấy sẽ định hình những quy định pháp lý mới cho các vụ việc tương tự về sau mà người ta thường gọi là án lệ. Việt Nam không theo nguyên tắc án lệ, nhưng vụ kiện Vedan sẽ buộc chúng ta phải rà soát nhiều lĩnh vực pháp lý, cả dân sự và hình sự, cả luật nội dung và luật tố tụng, cả ở lĩnh vực đầu tư, lao động, môi trường. Theo tôi, phải bổ sung những thủ tục tố tụng đối với những vụ kiện có số lượng lớn nguyên đơn hay bị đơn mà mức độ thiệt hại khó phân định cho từng cá nhân, như nạn nhân trong các vụ ngộ độc thực phẩm, truyền máu, tiêm chủng... hay cần cho phép khởi tố pháp nhân đối với những hành vi xâm hại môi trường, trốn thuế.

Đăng Trường
.
.
.