Kinh hoàng hành hình thời trung cổ

Thứ Ba, 23/11/2010, 12:45
Tài liệu của các nhà sử học mới được công bố cho thấy, hàng chục ngàn người ở châu Âu thời Trung cổ bị xem là tội phạm chịu hành hình theo các hình thức dã man nhất, từ ném đá tới chết, treo cổ, chặt tay, chân, buộc người vào bánh xe có que sắt nhọn cho lăn tới hành động ném thân thể vào vạc dầu sôi, cho thú dữ ăn thịt…

Đặc biệt là tại Anh, sau khi Vua Charles II lên ngôi năm 1660 thì ông ta đã hành hình trở lại những phạm nhân vốn đã mồ yên mả đẹp trước đó 2 năm.

Nhiều người Anh giờ sợ hãi sau khi biết mình sống gần nơi hành hình

Thời gian gần đây, nhiều người Anh, đặc biệt là người dân ở London đã kinh hoàng khi đọc được những tiết lộ trong cuốn sách "Cây tử thần của London" (London's Fatal Tree) của hai tác giả Alan Brook và David Brandon. Theo cuốn sách thì tại góc phía Bắc của công viên Hyde Park, điểm nối với đường Oxford Street, phía bên kia của đường là nơi của những người diễn thuyết và tụ tập của người dân hiện nay từng là một biển máu Tyburn, điểm diễn ra các cuộc xử tử kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Anh.

Theo hai tác giả thì có ít nhất 50.000 phụ nữ và đàn ông đã bị hành hình tập thể rùng rợn trong vòng 600 năm. Ông David Brandon-một nhà lịch sử hàng đầu nước Anh cho biết rằng, đến nay ở đây vẫn chưa có một tấm bảng ghi lại những sự kiện kinh khủng xảy ra mặc dù nhiều xe cộ, người dân và du khách thường tụ tập ở đây rất đông vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Ông David đã viết: "Cái tên của những vụ hành hình tập thể cũng bị mất và thậm chí có người nghe đến Tyburn nhưng cũng không biết nó nằm ở chỗ nào". Sau đây là một số vụ tử hình điển hình ở Tyburn.

Vào năm 1196, cuộc hành hình tập thể đầu tiên ở Tyburn được thực hiện khi William  Fitz Osbert bị xử tử vì tội dẫn đầu một cuộc khởi nghĩa chống lại sưu cao thuế nặng. Cùng bị treo cổ với William là 1.500 người chống đối khác.

Vào năm 1222, Vua Henry III đã ra lệnh xây dựng giá treo cổ để tử hình những tên ăn trộm, những người phản động và làm điều ác thay thế cho những giá treo cổ Tyburn lạc hậu.  20 năm sau đó, hình thức trừng phạt này đã được phát triển khủng khiếp hơn. Sau khi chết, các tù nhân được hạ xuống để rạch bụng, chặt đầu và cắt thành 4 phần.

Năm 1305, William Wallace, người đứng đầu cuộc nổi loạn người  Scotland đã bị mổ xẻ nhục hình hơn, bộ phận sinh dục của ông đã bị cắt bỏ và thiêu cháy trước người ông, còn đầu của ông bị cắt và treo ở Cầu London-hình thức trừng phạt tàn nhẫn này tiếp tục được duy trì cùng với các hình thức xử tử khác tới 350 năm sau. Một hình thức hành hình chính trị khác cũng khủng khiếp không kém như trường hợp của Roger Mortimer người đã giết Vua Edward II. Hai ngày liền sau đó, bị chặt thành nhiều khúc và ném cho thú dữ ăn thịt.

Vào năm 1499, Perkin Warbeck-người đứng đầu cuộc nổi loạn lật đổ Vua Henry VIII nhưng không thành đã bị treo cổ hai ngày liên tiếp cùng với hơn 1.100 người khác.  Cho đến thời Elizabeth I thì những chiếc giá treo cổ được giao cho các nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã thiết kế. Chiếc giá treo hình tam giác đã xuất hiện, nó được mệnh danh là "ba cây", những chiếc giá treo cổ này cao 18 feet (khoảng 5,5 m) và ba xà dầm được nối ở ba đầu của cây cột. Mỗi xà dầm có khả năng treo được 8 người, như vậy một bộ giá treo có thể hành hình được 24 người một lúc. Vào giữa những năm 1581 và 1603, 180 người theo đạo Thiên Chúa đã bị hành hình vì có âm mưu nổi loạn, và hầu hết số người đó bị treo ở Tyburn.

Sự hành hình nơi công cộng được coi là một trong những điều hấp dẫn nhất đối với những người London, và chúng xảy ra 8 lần trong một năm. Trước khi được tiến hành, chuông trên khắp các phố của thủ đô London vang lên và dân chúng ùn ùn kéo đến để xem những tù nhân khi họ bị kéo dọc thành phố từ nhà tù khổng lồ Newgate đến Tyburn. Trong số những nơi xử tử ở nước Anh thì địa điểm được coi là thú vị nhất lại là Tyburn, bởi vì đây là trung tâm thành phố đồng thời đây cũng là địa điểm lớn và thường dành cho những tội phạm "VIP" (nhân vật quan trọng).

Nhà lịch sử học Brandon viết: "Mọi tầng lớp xã hội đổ ra trung tâm để xem những tên tội phạm hay những người lừng danh bị hành hình đến chết. Ở đây người ta thấy những anh hùng của họ nói lên những lời thách thức cuối cùng".

Đối với những tên tội phạm tàn nhẫn thì người dân ít đến xem và ủng hộ xử tử nhưng đối với những người nổi dậy chống lại sự tàn nhẫn của chính quyền ở các đế chế khác nhau thì họ được người dân mến mộ đến xem rất đông. Những tù nhân này thường thể hiện tinh thần bất khuất trước đám đông và diễn hài xỉ nhục chế độ vua chúa tàn bạo cho đến khi họ tắt thở. Còn đối với những người xem hay những người theo dị giáo mà cầu nguyện cho những tù nhân danh tiếng sẽ bị lính tráng huýt sáo bắt câm.--PageBreak-- 

Sau sự phục hồi chế độ quân chủ, Vua Charles II lên nắm ngai vàng năm 1660 thì những người đã bị chết trước đó hai năm đều bị đào lên và bị treo lên giá treo ở Tyburn. Đây được coi là một trong những hành động man rợ nhất trong lịch sử nước Anh. 

Hầu hết những người bị hành hình là tội phạm bao gồm cả Claude Duval-một tên cướp đường người Pháp và vào thế kỉ XVIII thì có Jonathan Wild, một tội phạm nổi tiếng nhất ở London. Vì là một trùm tội phạm độc ác nên Johathan đã bị người dân ném đá trong suốt đoạn đường từ nhà tù Newgate tới Tyburn.

Vào năm 1750 "kẻ cướp đường hào hoa" James Maclaine-người đã có nhiều vụ cướp với Plunkett đã bị treo trước một đám đông khổng lồ với khoảng 20.000 người chứng kiến.

Cho đến năm 1783 thì chiếc giàn treo người Tyburn đã bị phá hủy. Đám đông đi trên đường phố cùng với những người dân ở khu vực Tyburn, ngày nay là Mayfair, tức phía Bắc của công viên Hyde Park đã phá bỏ giàn treo cổ này bởi vì họ cảm thấy nó quá tàn nhẫn và kinh hãi. Sau đó các đợt treo cổ tập thể đã được chuyển đến một điểm mới, ở bên ngoài Nhà tù Newgate.

Việc cho xuất bản cuốn "London's Fatal Tree" đã làm cho nhiều người kinh hãi và run sợ, đặc biệt là đối với những người mê tín. Chị Ana Diava, một người sống ở gần Hyde Park đã nói: "Quả thực khi đọc xong cuốn sách tôi cảm thấy rùng mình và ghê sợ đối với những gì xảy ra ở Mayfair. Trong khi đó chị Joan Bakewell thì cầu: "Tôi mong oan hồn của những người đã chết tại Mayfair trước đây sẽ được rửa tội và "sống" trên thiên đàng được hạnh phúc!".

Đức đang tranh cãi sự đúng sai của việc hành hình

Một tù nhân bị gắn vào chiếc bánh xe sau đó cho lửa bùng lên.

Các nhà nghiên cứu về lịch sử thường cho rằng, luật thời Trung cổ là tàn nhẫn với các phạm nhân. Bên cạnh tra tấn còn có những hình phạt kinh khủng. Trong số này phải kể tới phạm nhân Peter Nirsch, được xem là con quỷ trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào. Hắn đã đi khắp nước Đức và sát hại những phụ nữ mang thai, tổng cộng hắn đã giết chết hơn 500 phụ nữ trước khi hắn bị bắt gần  Nuremberg tháng 9/1581. Tòa thành phố trên đã không đắn đo trong việc xử tên giết người hàng loạt.

Trước tiên, hắn bị tra tấn, sau đó dầu sôi được đổ vào vết thương của hắn. Bị cáo sau đó bị cột chặt trên chiếc giá, chân tay bị bẻ gãy, kết cục hắn bị chẻ làm 4. Thời Trung cổ, bất cứ ai phạm tội như Nirsch đều bị hành quyết tương tự. Những người thực thi luật còn gây những điều đau khổ và dằn vặt với những nghi phạm bằng những thanh sắt nung đỏ, hoặc nhúng những tội phạm này trong nước sôi.

"Kết tội những kẻ dã man là một phần của cuộc sống hàng ngày" - Wolfgang Schild, học giả ở thành phố Bielefeld cho biết như vậy. Tuy nhiên, trong cuốn sách mới được xuất bản của anh ta có tên Schild đã đánh giá lại công việc thực thi luật pháp được cho là Kỷ nguyên đen tối trước đây. "Tất cả sự tàn bạo, luật tội phạm hàng ngày được xem là sự nâng đỡ linh hồn cho những kẻ bị kết tội". Cuốn sách mỏng của tác giả cũng biện minh cho những điều luật bị xem là đen tối trong quá khứ.

Học giả trên cũng cho rằng, rất nhiều tài liệu trong thập kỷ qua là cường điệu và bóp méo để chứng minh rằng, quá khứ là mặt tối, còn hiện tại là mặt sáng. Tuy nhiên, cũng có nhiều thời điểm phía tôn giáo hành hình những người bị cho là tội đồ chống lại nhà thờ. Phía hành hình biện minh rằng, công việc hành hình dã man chỉ làm tội phạm đau đớn về thể xác, còn tinh thần giúp họ thoát tục. Còn những người khi bị nhà thờ kết tội và phải chịu hành hình thì cũng phản ứng yếu ớt, vì họ vẫn có quan niệm rằng, chết không phải là hết mà được lên thiên đàng…

Nơi hành hình mọc lên khắp Tây Ban Nha

Tại quốc gia này, chỉ trong giai đoạn 1540-1700 đã có 150.000 người bị hành hình dã man, số người chết theo thống kê của nhà sử học  Garcia Corcel là vào khoảng từ 3.000-5.000 người. Điểm hành hình xứ Mexico (nước Mexico ngày nay, thời đó vẫn là thuộc địa của Tây Ban Nha), xứ Castilian Secretaria là có nhiều người chết nhất… So với các nước châu Âu khác, tòa án dị giáo ở Tây Ban Nha thi hành án diễn ra ở nhiều địa điểm nhất, với 22 nơi, trong đó có cả ở Lima (Peru hiện nay, khi đó vẫn là thuộc địa của Tây Ban Nha). Việc xét xử, đàn áp đẫm máu tập trung vào những người Do Thái giáo, Hồi giáo, Tin Lành.

Nhà sử học Hernando del Pulgar ở vùng Ferdinand và Isabella đã cho rằng, Năm 1490 đã có một vụ đàn áp xảy ra, 2.000 tội đồ đã bị đóng cọc thiêu sống, 15.000 người khác bị áp bức phải khuất phục. Trong giai đoạn 1480-1530, con số tội đồ dị giáo bị khép tội chết nhiều nhất, lên tới 2.000 người toàn Tây Ban Nha. Năm 1560 có 12.000 người bị tòa phán quyết phạm tội nặng

Mạnh Nguyễn (theo IE, Telegraph)
.
.
.