Sáng tối hậu trường showbiz:

Không chảnh chọe bất thành… đẳng cấp

Thứ Sáu, 05/11/2010, 15:28
Trong nghề biểu diễn, việc lên xuống của các ngôi sao theo quy luật thị trường là hết sức bình thường. Ngày hôm nay đứng đầu bảng, ngày mai có thể sẽ có người khác thế vào chỗ ấy. Khắc nghiệt và cạnh tranh quyết  liệt. Nhưng, khi ở trên đỉnh của sự tung hô, rất hiếm người có khả năng nhận biết được mình đang thực sự ở đâu. Và bắt đầu có hành xử… không giống ai. Dân trong nghề gọi là "chảnh chọe". Nhưng bản thân họ thì lại nghĩ, phải vậy mới là ngôi sao có… đẳng cấp(?!).

>> Kỹ nghệ dựa hơi người nổi tiếng

Hành xử tùy tiện

Việc các sao đòi hỏi đủ thứ là chuyện quá quen với các bầu show và đơn vị tổ chức sự kiện. Ví dụ, các ngôi sao sẽ đòi hỏi mình luôn phải được để tên lên đầu tiên trên băng rôn, poster. Sẽ được đi máy bay vé VIP, ở khách sạn 5 sao, tiền cát sê lãnh liền, và thường… hét cát sê vô tội vạ. Có những suất hát lên tới cả trăm triệu đồng và dù lỗ hay lãi thì vẫn phải trả đủ. Và còn cạnh tranh cát sê với nhau.

"Nếu ngôi sao A 50 triệu thì tôi phải 52. Còn nếu muốn tôi 50 thì nói nó rút xuống 45 hoặc 48 đi" - một trong những nữ ca sỹ đang "hot" nhất trên thị trường đã nói quyết liệt như vậy với bầu show. Tất nhiên là ông bầu khó lòng mà bớt được giá của ai, đành ngậm ngùi tăng thêm cho "bà trời" này vài triệu tiền cát sê. Tất nhiên, quy luật là có khán giả thì ông bầu mới mời. Thế nên, ông bầu thường bị ngôi sao và quản lý của ngôi sao chèn ép rất dữ.

Chèn ép đàn em cũng là chuyện bình thường. Nếu đã làm nghề thì các "ngôi sao non" phải tự biết mà nhường đất, nhường giờ cho "ngôi sao lớn", nếu không muốn bị một luật bất thành văn "có tôi thì không có nó". Mà khi showbiz có phần ế ẩm thì việc phải có nhóm, có bạn, phải liên kết là chuyện đương nhiên. Và các ca sỹ trẻ cũng tự hiểu, không nên đụng tới những ngôi sao, "kính nhi viễn chi" cho lành.

Tham gia chương trình ca nhạc đầu năm 2010 tại Phú Yên, rất nhiều nhà báo cảm thấy phiền lòng vì một nữ ca sỹ. Chuyến bay từ TP HCM ra Tuy Hòa thường chỉ có máy bay nhỏ của Vasco, và vì thế nó sẽ không có khoang VIP riêng. Nữ ca sỹ này ngồi chờ ở sảnh VIP và cứ lượn ra lượn vào cho đến khi tất cả các hành khách đã lên tới máy bay đủ thì chị vẫn còn nghĩ sẽ được đưa ra tới máy bay. Cuối cùng, chuẩn bị tới giờ cất cánh, chị buộc phải đi bộ ra máy bay, vì không còn cách nào khác.

Chưa hết, sau đó đến khi nhận phòng khách sạn, chị đã hết sức phẫn nộ với nhân viên lễ tân vì… chị và người quản lý (là nữ) bị xếp chung một phòng. Chị kiên quyết không chịu vì… là ngôi sao nên đương nhiên phải được ở phòng riêng. Người của ban tổ chức có giải thích vì lượng phòng khách sạn quá ít nên buộc phải xếp như vậy. Nhưng ngôi sao nhất quyết không chịu.

Cùng tức giận với nữ ngôi sao này còn có ngôi sao mới nổi Q., với lý do là Q. đi với bạn trai và buộc phải cho cô riêng một phòng cùng với bạn trai, trong khi đó tất cả các ca sỹ khác đều chấp nhận chia sẻ khó khăn với nhà tổ chức và chỉ mong một mục đích là được hát cho chương trình.

Phải đợi tôi

Hiếm có ngôi sao nào được như T.. Vì cô được chiều chuộng tới mức muốn làm gì cũng được. Một bộ phim truyền hình hơn ba chục tập mà nhà sản xuất phải chấp nhận để đoàn phim quay tới gần 7 tháng. Bởi vì phim có quá nhiều ngôi sao, mà sao nào cũng bận. Nhưng bận hơn cả là T.. Vì là quay tại miền Trung, điều kiện khó khăn và đoàn phim cần đẩy nhanh tiến độ để tiết kiệm chi phí của nhà sản xuất.

Nhưng kế hoạch đó đã bị T.. làm bể, thậm chí còn… gây thiệt hại nhiều hơn vì sự chậm trễ so với tiến độ bình thường nhiều lần. Cô thường xuyên không có mặt đúng giờ. Và luôn bắt đoàn phim phải đợi, có khi là gần một buổi sáng. Phó đạo diễn phim bất bình ra mặt với cô. Cảnh quay cần bắt đầu lúc 9h sáng. 7h30 đoàn làm phim đã setup bối cảnh xong. Nhân viên hóa trang đứng đợi T. ở cửa phòng khách sạn gần một tiếng nhưng cô kiên quyết không mở cửa vì… bận ngủ.

Và phó đạo diễn buộc phải lên gõ cửa, yêu cầu cô thức dậy để hóa trang. Tất nhiên cô đâu có sợ. Cô đuổi cổ phó đạo diễn, đóng sầm cửa lại, sau đó tức giận bỏ đoàn làm phim lại, phóng xe về Đà Nẵng chơi. Khi đạo diễn năn nỉ hết mức trong hai ngày, T. quyết định làm việc lại với điều kiện, trong những cảnh quay có T. thì không có phó đạo diễn.

Chưa hết, cảnh quay vào lúc 18h tại bể bơi, khi mọi thứ setup xong hết thì T. xuất hiện. Nhưng không phải để đóng phim, mà là để… bơi. Đạo diễn năn nỉ: Thôi lên đi, bơi đủ rồi, lên quay đi, mọi người chờ. Cô vẫn một mực phải… học bơi, chưa chịu lên. Cảnh quay chỉ được thực hiện lúc 21h, sau khi ngôi sao đã… tập bơi và ăn tối xong. Trong những cảnh cuối của phim, thì T. muốn sửa kịch bản theo ý mình. Đạo diễn lại chiều ý cô và vì thế tiến độ tiếp tục bị chậm.

Một nhân viên trong đoàn phim than thở: "Tụi em làm phim truyền hình thường nhận cát sê theo tập phim. Mỗi tập thông thường quay 3 ngày thôi. Nên cùng lắm phim 30 tập cũng chỉ hết 3 tháng. Phim này quay gần 7 tháng nên tất cả đám kỹ thuật tụi em đói. Tiền chỉ có bấy nhiêu đó mà phải làm quá lâu. Mình đâu có thể chạy sô qua phim khác được". Ngay cả vị phó đạo diễn kia cũng chỉ được nhận tiền cát sê theo tập phim. Và vì thế "trong quá trình đó, có khi tôi được nghỉ tới 20 ngày ngồi chơi, quá nhiều đạo diễn gọi tôi đi làm phim cho họ nhưng không thể bỏ dở mà đi được. Và tôi phải ăn mì gói dài, chứ cát sê vài triệu mỗi tập thì nếu quy ra lương tháng chẳng được bao nhiêu".--PageBreak--

Phải lên bìa mới chịu

Phóng viên V. gọi điện phỏng vấn người mẫu Q. Cô ngọt ngào và hỏi, chụp hình có tiền cát sê không? Rồi hỏi bài phỏng vấn mấy trang? Chiêu cuối là phải lên bìa em mới chịu! Q. là người mẫu mới nổi và cách đây hai năm cô thuộc diện những nhân vật mà các biên tập viên cực kỳ đắn đo trong việc cho xuất hiện hay không. Vì cô nhạt. Trả lời phỏng vấn rất kém hấp dẫn. Nhưng nay đã khác. Cô hỏi tiền cát sê chụp hình vì… cô muốn như vậy cho đẳng cấp.

Thường thì không phải tòa soạn nào cũng có tiền cát sê cho nhân vật, nên đôi khi phóng viên gặp khó khăn. Và cô hỏi phỏng vấn mấy trang, nếu 1 trang là cô không chịu lên, như vậy là… nhỏ, không có đẳng cấp. Và phải lên bìa, vì em là vedette, em lại xuất hiện ở trong cho đứa khác ra bìa là sao? Cô không cần biết, bìa tạp chí là thứ vô cùng gian khó với người làm báo, có khi phải chụp lại cả chục lần mới đạt yêu cầu. Thêm vào đó, bìa tạp chí đã được tòa soạn duyệt trước đó cả tháng, chỉ thay đổi khi có một nhân vật đặc biệt hơn xuất hiện. Q. mới nổi nên Q. có quyền làm phách!

Nữ diễn viên kiêm ca sỹ H. thì thường đặt ra yêu cầu ngay từ đầu: Nếu không lên bìa thì em không trả lời phỏng vấn, vì… không có thời gian. Tất nhiên, với vị trí của cô trong showbiz, sức hút với khán giả là có thật, nên nhiều tạp chí vẫn phải cắn răng mà đáp ứng yêu sách của cô. Bài phỏng vấn được thực hiện, tất nhiên cô đưa ra rất nhiều điều kiện. Thậm chí có phóng viên bị cô… đuổi do dám hỏi móc máy chuyện riêng. Và tòa soạn lại cử một phóng viên khác tới phỏng vấn, dạng phỏng vấn cho xong, vì cần bài để đi kèm trang bìa. Bìa chụp cũng rất kỳ công. Bài phỏng vấn (do quá nhạt) nên chỉ đăng trên một trang báo. Theo nguyên tắc của tòa soạn, nhân vật phải đồng ý với layout thì mới được in để tránh kiện tụng.

Và H. nổi trận lôi đình, vì sao nhân vật trang bìa lại chỉ có một trang? Thà tôi đăng trên báo mạng còn vui hơn, nhiều người đọc hơn. Vậy là bao nhiêu công sức (và tiền bạc) của cả một ê kíp đã đổ bể. Chỉ vì cái thói trên trời của ngôi sao! Biên tập viên tạp chí này than, sao bây giờ nhiều ngôi sao… khó ở quá. Tôn vinh đến thế rồi mà vẫn còn chưa vừa lòng, chẳng hiểu họ muốn cái gì nữa. Mai mốt hết thời thì dù họ có bỏ tiền chúng tôi cũng không cho lên bìa.

Tăng Thanh Hà là ngôi sao thân thiện với công chúng.

Mới đây, để quảng bá một bộ phim của mình, nhà sản xuất và đạo diễn (là một công ty truyền thông lớn) yêu cầu toàn bộ diễn viên hỗ trợ phần trả lời phỏng vấn báo chí và bố trí những phóng viên thân tín tới gặp các diễn viên. Nhưng riêng Y. thì không chịu. Người quản lý của cô yêu cầu tất cả phóng viên gửi câu hỏi qua email. Sau khi phóng viên gửi câu hỏi dồn dập qua email thì người quản lý đưa ra yêu cầu: chỉ trả lời những câu hỏi liên quan tới bộ phim và nhà sản xuất phải cam kết là Y. được xuất hiện lên trang bìa kèm bài viết đó thì mới trả lời.

Người quản lý của Y. đang làm nhân viên cho một nhãn hàng thời trang và nổi tiếng với thái độ rất khó chịu và có phần coi thường phóng viên. Bất cứ bài phỏng vấn nào của Y. cũng do người này gửi lại phóng viên kèm một "tối hậu thư": Nếu sửa bất cứ chữ nào chúng tôi sẽ kiện!... Tất nhiên, Y. có quyền đòi hỏi và nhà báo có quyền từ chối Y. Đó chính là lý do không có tờ báo nào xuất hiện bài phỏng vấn Y. trong thời điểm công chiếu bộ phim mới. Và cũng không có nhà báo nào có nhu cầu phỏng vấn Y trong những nơi cô xuất hiện. Vì cảm thấy quá phức tạp, rắc rối và bị… coi thường. Y. đã để lại trong báo giới một ấn tượng quá xấu.

Dường như có quá nhiều ngôi sao muốn chứng minh mình có đẳng cấp bằng việc phải… trên cơ người khác trong đời riêng. Họ quên mất một điều rằng, đẳng cấp của người nghệ sỹ thể hiện lộng lẫy trên tác phẩm. Và không phải ngẫu nhiên, mà một nghệ sỹ luôn được ngợi ca khi tinh tế, giản dị và gần gũi với công chúng…

Nhóm PV
.
.
.