Khi trí thức thành đạt điên cuồng tống tình vợ

Thứ Bảy, 07/08/2010, 10:40
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi: tại sao tôi lại ác thế? Cái gì đã khiến tôi trở thành một kẻ điên rồ, bệnh hoạn? Để giờ đây tôi phải sống những năm cuối đời trong sự cô đơn lạnh lẽo! Tôi nghĩ, tất cả có lẽ vì sự ích kỷ, lòng ham muốn chiếm đoạn, sự ghen tuông bệnh hoạån… là nguyên nhân của chuyện này. Cho đến tận bây giờ, ở cái tuổi gần đất xa trời tôi mới nhận ra. Muộn quá rồi!

Tôi lấy vợ khá muộn so với bạn bè đồng lứa. Thời ấy ngoài ba mươi mới cưới vợ coi như rất muộn rồi. Chuyện tôi lấy vợ muộn phần nhiều do tính cách quá cẩn thận. Tôi không thuộc tuýp người thích làm mọi việc theo cảm hứng. Việc gì với tôi cũng phải được suy xét kỹ càng. Đặc biệt trong việc yêu đương, tôi luôn muốn tìm cho mình một người phụ nữ đảm đang, chung thuỷ. Thậm chí tôi rất muốn cưới được cô vợ chưa yêu bao giờ. Tôi rất ghét khi nghĩ rằng, vợ mình đã từng yêu một ai đó.

Chính vì suy nghĩ ấy mà tôi tìm hiểu rất nhiều cô gái nhưng không đi đến hôn nhân. Xét về bản thân mình, tôi thuộc lớp đàn ông mẫu mực thời kỳ ấy: ba mẹ tôi đều là cán bộ cao cấp, tôi tốt nghiệp chuyên ngành điện tử ở Liên Xô, làm ở một vị trí quan trọng của Bộ Công nghiệp, mới ngoài ba mươi đã là Vụ phó… Nói thực thì thời ấy rất nhiều cô muốn làm vợ tôi. Nhưng cũng do cái tính quá kỹ càng như vừa kể mà tôi chưa ưng ai.

Thấy tôi mãi không cưới vợ, ba mẹ sốt ruột lúc nào cũng giục chuyện vợ con. Ngày nào hai cụ cũng phàn nàn về chuyện này. Nghe các cụ ca cẩm mãi đâm ra tôi cũng sốt ruột, ngẫm nghĩ mãi chẳng tìm được ai như ý. Thôi thì cưới cho xong chuyện. Người mà tôi quyết định lấy làm vợ chính là cô thực tập sinh đang đến cơ quan tôi thực tập. Đó là một cô gái khá xinh, trắng trẻo, ngoan ngoãn… Tôi là người hướng dẫn đề tài nên có nhiều thời gian tiếp xúc. Tôi rất ưng cái đức tính lễ phép, chăm chỉ, ngoan ngoãn của cô ấy. Thế nhưng tôi vẫn chưa biết cô ấy đã từng yêu ai chưa? Cái thói xấu ấy luôn ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ đến phụ nữ.

Phải cố gắng lắm tôi mới vượt qua được cái "mặc cảm" quái quỷ kia để ngỏ lời cầu hôn với cô ấy. Chúng tôi thường xuyên gần gũi nhau nên tình cảm cũng dễ nảy sinh, khi tôi cầu hôn cô ấy chỉ cúi đầu lí nhí đáp: "Anh để em suy nghĩ đã…". Khoảng một tháng sau thì cô ấy đồng ý, chúng tôi vui mừng chuẩn bị cho đám cưới. Mừng nhất có lẽ là ba mẹ tôi, vì lúc này hai cụ đã chuẩn bị nghỉ hưu, rất mong có cháu nội. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cả hai gia đình hào hứng chuẩn bị lễ cưới.

Nhưng mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh khi tôi nghe mấy người bạn của vợ chưa cưới của tôi xì xào một chuyện. Họ to nhỏ với nhau rằng, cái H (tên vợ tôi) khôn thật, nó yêu anh K cùng trường (ĐH Bách Khoa) mấy năm trời, tưởng cưới nhau nhưng về Bộ thực tập, gặp người khác thì cưới luôn, mà nghe đâu nó yêu có hai tháng đã đồng ý làm vợ người ta… Anh K bây giờ chán đời, suy sụp tinh thần ghê gớm lắm… Đại loại câu chuyện chỉ có vậy, và cũng chỉ đến tai tôi theo kiểu tin vỉa hè. Nhưng cái tính ích kỷ, sự hẹp hòi đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Và cuối cùng tôi quyết định hỏi cô ấy. Khi nghe tôi hỏi, cô ấy chỉ nói: "Quá khứ có quan trọng không anh? Điều quan trọng bây giờ là em đã thuộc về anh, muốn làm vợ anh thế là đủ…". Dù tôi vẫn muốn hỏi nhiều chuyện nhưng cô ấy không muốn kể lại mối tình xưa, cô ấy luôn khẳng định yêu tôi và muốn làm vợ tôi…

Suy nghĩ mãi tôi cũng thấy chuyện này chẳng quan trọng gì. Hơn nữa việc cưới xin đã cận kề, chẳng lẽ vì chuyện này mà dừng lại… Dù còn ấm ức trong lòng nhưng tôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới. Mọi chuyện tưởng êm xuôi, nhưng đêm tân hôn tôi phát hiện vợ mình không còn trinh tiết nữa. Tôi như phát điên, tôi đay nghiến vợ mình và bắt cô ấy kể mọi chuyện. Trước sự điên dại của tôi, cô ấy đành kể hết, cô ấy vừa khóc vừa kể và sẵn sàng ra đi nếu tôi muốn.

Cô ấy nói rằng, vì quá tin tưởng vào người yêu cũ nên đã trao sự trinh tiết cho anh ta. Nhưng sau đó mới phát hiện anh ta không phải người đàng hoàng, có nhiều mối quan hệ không trong sạch, anh ta thuộc kiểu người đàn ông thiếu tin tưởng nên chủ động chia tay. Tôi đã gào lên rằng, sao cô không kể chuyện này với tôi? Cô ấy quỳ xuống và nói: "Em đã rất muốn nói thật chuyện này, nhưng em nghĩ nó chẳng quan trọng bằng tình yêu, em yêu anh và anh yêu em thế là quá đủ… Nếu bây giờ anh không tha thứ, em xin tự nguyện ra đi, em không hối tiếc…". Tôi gần như suy sụp, suy nghĩ nhiều ngày, tôi rất muốn cô ấy ra đi. Thật khó để vượt qua chuyện này, hơn nữa cái tính vị kỷ ghen tuông lại được dịp bùng phát, nó hành hạ tôi mỗi khi nhìn thấy vợ mình.

Tôi cay cú, uất hận vì bao công sức chắt chiu, tìm hiểu, kén chọn, kỹ lưỡng, cẩn thận… mà cuối cùng nhận được một quả đắng! Đắng vô cùng! Tôi là một kỹ sư giỏi, Vụ phó của một Bộ lớn, có học vị thuộc dạng nhất nhì những thanh niên thời đó vậy mà bị một con bé xỏ mũi, chơi đểu để đến nỗi trở thành kẻ "ăn thừa". Không! Không thể chấp nhận chuyện này. Tôi phải ly dị!

Tôi đã đặt vấn đề này với ba mẹ, hai cụ hết sức ngạc nhiên, mới cưới vợ chưa được một tháng đã đòi bỏ. Hai cụ gặng hỏi mãi  cuối cùng tôi cũng kể hết mọi chuyện. Nghe xong, ba tôi ngửa cổ cười lớn: "Trời ơi! Anh là người Tây học lại cổ hủ, phong kiến hơn cả chúng tôi à? Anh sống ở nước ngoài bao năm, tưởng học được cái gì hay mà còn suy nghĩ như một ông già nhà quê thế thì nguy quá… Quan trọng quái gì chuyện này! Lạc hậu quá con ơi!". Lần ấy tôi bị ba lên lớp cho một trận, ngay cả mẹ tôi cũng không bằng lòng. Cụ bảo: anh không thương lấy nó còn uất ức làm gì, nó yêu anh trao cả cuộc đời nó cho anh không quan trọng hơn cái chữ trinh tiết vớ vẩn ấy sao.

Dù hai cụ khuyên bảo, dạy dỗ nhưng tôi vẫn uất ức. Tôi đồng ý không ly dị, vờ như quên chuyện này nhưng sự thật thì tôi đang nung nấu một kế hoạch điên rồ - một kế hoạch hết sức bệnh hoạn.

Chúng tôi chung sống với nhau hơn một năm thì cô ấy có bầu. Bề ngoài tôi vẫn ra vẻ quan tâm, chăm sóc vì biết chắc đấy là con mình. Nói thực thì cũng đã có lúc tôi muốn tha thứ và quên chuyện vớ vẩn này đi. Nhìn cô ấy mang giọt máu của mình mà thấy thương thương, nhưng cứ nghĩ đến cái thằng cha nào đó đã từng ôm ấp vợ mình thì người tôi như phát sốt. Cơn ghen ngùn ngụt kéo đến, nó làm mờ lý trí, làm vỡ trái tim! Dứt khoát phải làm gì đó để xả sự uất hận này.

Vợ tôi sinh con gái đầu lòng, sáu tháng sau cô ấy đi làm bình thường. Gái một con nên ngày càng đẹp ra, cái dáng mảnh khảnh, yếu ớt ngày xưa không còn. Thay vào đó là thân hình đẫy đà, cái đẹp chuyển sang đằm thắm hơn. Nhiều đồng nghiệp của tôi khi thấy cô ấy cứ xuýt xoa khen đẹp, khen tôi có phúc vì vợ ngày càng đẹp ra, không như họ khi yêu thì đẹp, cưới xong thì bình thường, và khi sinh con thì… thành nạ dòng hết.

Được khen ngợi, tưởng tôi vui nhưng thực lòng cái sự uất ức ngày xưa vẫn không thôi trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Cũng từ ngày có con, vợ tôi bận bịu nên hay cáu bẳn, có lúc giận tôi vì không chịu giúp việc nhà. Như thêm dầu vào lửa, tôi bắt đầu nung nấu ý định điên rồ của mình. Hơn nữa, lúc này con gái tôi đã cứng cáp, nếu có chuyện gì cũng chẳng sợ.

Ở Vụ của tôi có một cậu nhân viên mới. Cậu ta còn trẻ, ít hơn vợ tôi vài tuổi. Vì cậu ta là nhân viên của tôi nên việc gì tôi sai bảo cậu ta đều nghe. Tôi cố ý sai khiến cậu ta qua lại nhà mình và tiếp xúc với vợ tôi. Nhiều lúc tôi lấy cớ bận, sai cậu ta đưa đón vợ đi làm. Hoặc nhà có việc gì tôi cũng gọi cậu ta đến giúp, nhiều lúc bảo vào bếp nấu nướng cùng vợ. Hai người này xem ra khá hợp nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Có lần tôi đi công tác vài ngày liền bảo cậu ta xuống giúp vợ tôi trông nhà, hoặc giúp cha mẹ tôi những việc lặt vặt. Vài tháng trôi qua, hai người trở nên quen thân, chẳng còn gì giữ ý mỗi khi tôi không có nhà.

Vợ tôi cũng rất quý cậu ta, việc gì cũng nhờ vả, có lẽ còn tâm sự những chuyện riêng tư. Tôi thấy hai người họ bắt đầu thân thiết nên mừng lắm. Từ đó tôi bắt đầu tỏ ra lạnh lùng với vợ, luôn tìm mọi cách khơi gợi lại quá khứ, tôi tuyên bố rằng, khi con gái được ba tuổi sẽ ly hôn… Vợ tôi rất buồn, cô ấy chỉ im lặng hoặc khóc một mình. Còn tôi thì đêm nào cũng đay nghiến, chì chiết, mắng mỏ vì sự lừa dối của cô ấy. Tôi nói rằng, đừng tưởng tôi đã quên mọi chuyện, chỉ vì ba mẹ, vì đứa con mà tôi im lặng bấy lâu. Bây giờ con đã đủ lớn để chúng ta sòng phẳng với nhau. Tôi căm ghét đàn bà lừa dối!

Bây giờ nhớ lại chuyện này, tôi cũng không biết mình mê hay tỉnh khi đay nghiến cô ấy. Tôi chỉ thấy thoả mãn khi được nói ra sự vị kỷ ghen tuông một cách hoang tưởng của mình, nhưng cũng đôi lúc thấy mình thật vớ vẩn, đàn ông gì mà thù dai như vậy. Cũng nhiều lúc tôi cố quên đi, định bụng xoá tan mặc cảm, nhưng chỉ một lát thì cái thói xấu ấy lại tràn về… Tôi chỉ thấy thoả mãn khi được mắng chửi cô ấy. Tôi rất muốn hành hạ cô ấy thật nhiều, nhưng có mắng mỏ thế nào cô ấy chỉ im lặng, chẳng bao giờ cãi nửa lời.

Một buổi chiều, tôi thấy cậu nhân viên trẻ đi vội vã ra cổng, tôi biết đã bắt đầu có chuyện nên bám theo. Quả như tôi dự đoán, cậu ta đến quán cà phê và có vợ tôi ở đó. Hai người ngồi trò chuyện và vợ tôi khóc. Cậu nhân viên nắm lấy tay vợ tôi an ủi. Chỉ đợi có thế tôi xông tới. Tôi túm tóc vợ lôi về nhà. Đêm đó tôi đã "tra tấn" vợ mình một cách dã man. Tôi không thèm nghe cô ấy thanh minh đến nửa lời. Tôi gọi ba mẹ đến, chỉ thẳng vào mặt cô ấy rằng, đồ lăng loàn, đồ phản bội, đồ ngoại tình… Tôi không nhớ đã hành hạ vợ mình bao lâu. Chỉ đến một buổi chiều, khi tôi đi làm về thì cô ấy đã ôm con ra đi. Cô ấy chỉ viết lại cho tôi vài chữ: "Em phải ra đi, xin lỗi anh vì tất cả!".

Cô ấy đi rồi tôi mới hối hận, còn cậu nhân viên trẻ sau khi thanh minh với tôi mọi chuyện cũng chuyển cơ quan khác. Và giờ đây tôi sống một mình, ba mẹ tôi cũng đã mất. Tôi không còn khả năng yêu được ai khác. Cũng chỉ đến tận bây giờ tôi mới hết cả bệnh ghen tuông bệnh hoạn, hết sự hẹp hòi của lòng chiếm đoạt. Tôi hết sức cô đơn, nhiều lần tôi đi tìm cô ấy nhưng không thể, cả con gái tôi cũng không gặp được. Tôi đã mất hết tất cả

Anh Sa (ghi theo lời kể của nhân vật)
.
.
.