Khi chồng tôi mặc “áo gấm”... đi đâu?
Chị M. cầm tờ báo gắng đọc xong cái tin nhanh đó trong tâm trạng choáng váng như người trong cuộc. Chị bỏ tờ báo xuống và cố kìm để 2 dòng nước mắt không chảy tràn trên khuôn mặt vẫn đang xuân sắc, chị xin phép sếp cho phép nghỉ làm buổi chiều vì… bỗng dưng bị cảm.
Nhưng chị M. không về nhà, chị ngồi trên xe máy, đi vô cảm giữa lòng TP Sài Gòn. Thành phố mà ai cũng thấy hoa lệ. Chị cũng đã từng ngắm nghía, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của nó vào ban mai khi mặt trời vừa bừng lên những tia nắng đầu tiên, vào đêm khuya khi ánh đèn muôn hồng ngàn tía lung linh. Nhưng giờ đây, chị thờ ơ, thậm chí căm ghét cái vẻ lung linh ấy. Chính những xa hoa đô hội ấy đã cướp mất hạnh phúc của gia đình chị, đẩy chồng chị đến thành công rực rỡ, rồi lại đẩy anh vào ngõ cụt tăm tối, đẩy vào chị và các con vào nỗi đau đớn ê chề của mất mát và tủi hổ thế này đây…
Gia đình chị M. và anh D. suốt hơn 20 năm qua luôn được mọi người đánh giá là hạnh phúc trọn vẹn. Anh chị đều thành đạt trong sự nghiệp, 2 con trai ngoan, học giỏi, luôn giành giải cao trong thi HS giỏi quận và thành phố. Đặc biệt trong mấy năm gần đây gia đình anh chị luôn có tin vui: anh được đề bạt phó Tổng Giám đốc năm trước thì năm sau cậu con trai cả đỗ á khoa ĐH Ngoại thương, khiến cho hình mẫu gia đình ấy luôn là tâm điểm cho các đồng nghiệp và bạn bè ao ước.
![]() |
Vậy mà quá đỗi bất ngờ, chị M. choáng váng vô cùng khi phát hiện chồng mình ngoại tình. Ban đầu cô bạn báo hung tin rằng chồng chị mỗi tuần đi chơi tennis 3 buổi sau khi hết giờ làm nhưng thực ra là đi với bồ, chị M. không tin. Thế rồi chị nghe theo lời khuyên của bạn, nhờ bạn gái chở bám theo chồng khi anh đem vợt tennis ra khỏi nhà. Kết cục chị đã gặp chồng đang "chơi tenins" trong phòng khách sạn. Chị gần như đứng tim khi phát hiện ra người phụ nữ cặp với chồng chị không phải ai xa lạ mà là Q., một người thuộc công ty đối tác vẫn làm việc với chồng chị. Q. cũng có chồng con thành đạt và vẫn thi thoảng ghé nhà chị chơi, có lúc đưa cả chồng con cùng đến, như mọi gia đình hạnh phúc khác...
Cố gắng lấy bình tĩnh, chị M. chủ động yêu cầu "nói chuyện nghiêm túc" với cả 2 người. Ban đầu cả chồng chị và cô Q. cũng bàng hoàng không ngờ bị chị M. bắt quả tang. Họ đều lo sợ chị sẽ làm toáng lên thì không chỉ mất mặt mà còn có nguy cơ mất cả chức vụ, nên anh D. vội vàng đề nghị chị có gì thì bình tĩnh về nhà sẽ nói chuyện sau. Nhưng chị M. hết sức nghiêm chỉnh yêu cầu đóng cửa phòng khách sạn lại, nói chuyện nghiêm túc giữa những người có văn hoá.
Trong cuộc nói chuyện "tay ba", chị M. thật không ngờ nổi khi người tình của chồng chị trắng trợn khẳng định: gia đình là cần thiết, nhưng bên cạnh tình yêu với chồng thì cô ta cũng cần cả tình yêu vụng trộm này, cô ta không cần tình yêu phải đi đến hôn nhân, chỉ cần gặp D. những lúc "ngoài chồng ngoài vợ" thế là đủ.
Sau khi cho Q. về, chị M. tiếp tục ở lại khách sạn "nói chuyện nghiêm túc" với chồng, nhưng thực ra chị quá đau khổ nên khi "tình địch" vừa ra khỏi phòng, chị đã cay đắng oà lên khóc. Anh D. thú nhận với vợ rằng: Ban đầu thì chỉ là công việc mà gặp gỡ Q., sau đó bị cô ta hút hồn vì vẻ duyên dáng, trẻ đẹp, lại yêu anh nồng nàn mà không hề đòi hỏi gì về tiền bạc hay yêu cầu đề bạt như các nhân viên dưới quyền ở công ty anh.
Anh cũng thấy ân hận vì để vợ phải đau khổ như vậy, nhưng anh vẫn bao biện rằng: anh vẫn hết lòng yêu thương vợ con, lo lắng mọi việc chu tất cho gia đình, cho 2 bên nội ngoại; còn chút "tình cảm ngoài luồng" thì rất mong vợ thông cảm, bỏ qua. Tất nhiên anh D. hứa từ bỏ chuyện tình vụng trộm kia, trở lại cuộc sống gia đình, anh xin "làm lại từ đầu", anh sẽ chứng minh cho vợ thấy anh đã sửa sai.
Nhưng với chị M. thì không đơn giản như vậy. Chị thấy hạnh phúc gia đình chị như bát nước đầy đã hắt đi làm sao vớt lại? Hơn 20 năm chung sống, chị đã hy sinh toàn bộ tuổi trẻ, hạn chế cả sự nghiệp của mình để chăm sóc chồng con, lo việc nhà chồng, tạo mọi điều kiện cho chồng thành đạt. Chị hết sức tin tưởng chồng, vậy mà chị lại bị phản bội.
Nỗi đau đớn của chị càng nhân lên gấp bội khi chị không những phải câm nín chịu đựng nỗi đau ấy một mình, mà còn phải làm ra vui vẻ, hạnh phúc trước mặt các con, nếu không chúng sẽ đổ vỡ hình ảnh người cha đáng kính. Chị cũng không thể thổ lộ với bạn bè, vì từ trước tới nay ai cũng nghĩ rằng vợ chồng chị hạnh phúc trọn vẹn, gia đình chị là nơi để bạn bè tin tưởng chia sẻ nỗi buồn, tìm kiếm lời khuyên, nếu chị nói ra thì uy tín của anh sẽ ra sao.
Chị càng không thể nói với hai bên nội ngoại, vì anh là một người con, người anh thành đạt, là niềm tự hào của dòng họ, chị không thể làm tổn thương niềm tự hào ấy. Đối với đồng nghiệp của chị, của anh, chị càng không thể để họ biết, ở đó sẽ xuất hiện sự đàm tiếu như bao câu chuyện "vợ chồng cắm sừng lẫn nhau" mà chị nghe hàng ngày ở cơ quan, nhưng quan trọng hơn là sẽ có kẻ đục nước béo cò, có cớ hạ bệ anh vì họ không có tài nhưng lại có thủ đoạn.
Thế là nỗi đau âm ỉ trong tim chị M. không có chỗ giải toả, nó giày vò chị mỗi lúc, mỗi nơi, nhất là khi chị gặp những câu chuyện nhạy cảm tương tự trong cuộc sống hoặc trong phim ảnh, sách báo. Chính vì vậy, chị M. đã chọn cách tâm sự qua điện thoại và xin tư vấn chúng tôi mà không ngại có người biết mặt.
Qua các cuộc tâm sự, tư vấn, chị M. cũng nhận thấy rằng, nguyên nhân dẫn chồng chị (một người vẫn được coi là sống khá chuẩn mực) trượt ra ngoài gia đình là do con người khi thành đạt, khi "ở ngôi cao" mà đồng tiền lại có được rất dễ dàng, khiến họ dễ bị lôi kéo; mặt khác các cuộc bàn bạc làm ăn, gặp gỡ đối tác thương thuyết bao giờ cũng bắt đầu bằng các cuộc "chiêu đãi" ở khách sạn hạng sang, cộng thêm chút bia rượu khiến người ta dễ bốc đồng, thấy mình có quyền được hưởng thụ. Mà thời cơ chế thị trường, "cái Tôi" được đề cao thái quá, lại kèm theo quan điểm "thoáng" của không ít nhà quản lý sai lầm khi coi "chuyện sinh hoạt" không quá quan trọng nữa, chỉ đề cao năng lực chuyên môn... Trong khi đó các bà vợ thì dù có là hoa hậu một thời thì nay cũng đã "toan về già", nếu không khéo léo và có "nghệ thuật giữ chồng" thì nguy cơ rất thường trực...
Chị M. hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc hàn gắn dần vết thương lòng trong chị. Đồng thời chị cũng nhận thấy thời gian cũng đã giúp anh nhận ra sai lầm của mình mà chăm sóc vợ nhiều hơn. Nhưng ở đời thật không thể nói hết chữ "ngờ", quả là "họa vô đơn chí", trong khi chị M. còn chưa lấy lại được thăng bằng thì chồng chị bị Cơ quan Công an điều tra vì anh bị tố cáo 2 tội, thứ nhất vì đã lạm phát công quỹ khá khổng lồ, thứ 2 anh đã bán cho đối thủ cạnh tranh bí mật công nghệ của Công ty. Nguyên nhân chủ yếu anh dùng chi phí trang trải những chuyến "đi công cán nước ngoài" - thực ra là nghĩ cách đi du lịch cùng "em yêu" và muôn vàn cái cần chi tặng người tình, trong đó có một ngôi nhà riêng cho cô ta.
Chị M. đã suy sụp hoàn toàn. Chị đổ bệnh phải vào bệnh viện. Bao nhiêu thứ bệnh bỗng dưng dồn hết vào con người vốn khỏe mạnh dẻo dai như chị. Chị bị bệnh đau đầu kinh niên với những cơn đau choáng óc, bác sỹ nói là do máu không lên não, những cơn đau thắt ngực lại được bác sỹ khẳng định là có nguồn gốc từ các triệu chứng suy tim. Chỉ có chị là biết rõ nhất bản thân chị bệnh tật là do nguồn cơn nào. Thế mới biết con người ta ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh vui tươi, hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần.
Tóc trên đầu chị M. chỉ trong vài tuần đã bạc gần hết. Chị đau đớn nhìn mình trong gương mà không thể nhận ra bản thân người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, năng động ngày nào. Nhưng chị không được ốm. Chị không thể nằm trong bệnh viện khi trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, khi chồng có nguy cơ bị bắt, bị tù với án phạt nặng và các con chị cần phải tiếp tục đi học.
Chị M. đã gượng dậy bằng tất cả ý chí phi thường nhất của sự hy sinh. Chị ra khỏi bệnh viện, việc đầu tiên chị phải bàn với chồng cách giải quyết tốt nhất để cứu anh, giảm nhẹ tội lỗi của anh trước pháp luật, đó là anh phải động viên cô bồ bán nhà trả lại tiền cho anh để bù lại số tiền thất thoát để khắc phục hậu quả, tránh tội tham ô của anh. Anh lắc đầu mệt mỏi: "Anh đã van xin, nhưng cô ta không mảy may động lòng".
Chị đã hạ mình nén tủi nhục đến gặp cô bồ của anh, đặt vấn đề mong cô trả lại ngôi nhà để bán đi trả nợ cứu anh. Nhưng cô bồ lạnh tanh: "Tôi không liên quan tới anh ta từ khi chị kéo anh ta về nhà chị rồi. Ngôi nhà này mang tên tôi, sao tôi phải giúp đỡ anh ta nhỉ?". Chị M. tê tái: "Thế mà cô bảo cô yêu anh ấy. Tình yêu của các người như thế ư?".
Chị trở về nhà với một quyết tâm sắt đá: Chị đã yêu anh từ khi anh còn là một sinh viên nghèo, chị đã yêu và đã giúp anh trưởng thành ở vị trí hôm nay, không thể để anh bị đánh gục hoàn toàn vì một sai lầm nhất thời. "Chồng em áo rách em thương". Vậy mà khi anh có "áo gấm" thì anh đã phản bội vợ để chạy theo thú vui với một người đàn bà chẳng ra gì. Nhưng anh vẫn còn yêu chị và chị vẫn yêu anh, vì vậy chị sẽ bán nhà để cứu chồng.
Nghe chị nói sẽ bán nhà để cứu anh, anh đã rơi nước mắt: "Bán nhà rồi mẹ con em sẽ ở đâu? Thôi cứ để anh đi tù ít năm, anh sẽ cải tạo tốt để dần dần được đặc xá…". Nhưng chị đã kiên quyết, chị phải cứu anh, đó là cái nghĩa hơn 20 năm vợ chồng. Chị đã gặp riêng 2 con, nói với chúng một phần sự thật, đó là bố chúng làm ăn không may để bị thất thoát tiền của công ty, nay bố mẹ phải bán nhà để trả nợ, gia đình mình sẽ phải chuyển đến ở một ngôi nhà tồi tàn hơn, chật chội hơn, nhưng bù lại nếu may mắn sẽ vẫn có đủ tất cả 4 người, mong các con thông cảm cho bố mẹ

