Kẻ đứng sau tội ác man rợ

Thứ Tư, 14/07/2010, 10:33
"Sát nhân" là một trong các tội danh đầu tiên được nhắc đến không những trong các bộ hình luật cổ sơ nhất của nhân loại, mà còn thường xuyên được nhấn mạnh trong những qui phạm đạo đức và tôn giáo tiền luật pháp.

Kinh cựu ước có nhắc đến trường hợp phạm tội giết người đầu tiên của loài người, đó là chuyện Cain giết Abel. Sự thù hận xuất phát từ tính đố kỵ hẹp hòi, đã làm Cain mù  quáng, xuống tay sát hại em trai của mình. Để rồi sau đó ông ta đã phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của Thiên chúa, bằng sự lưu đày suốt phần đời còn lại, trong nỗi giày vò của một kẻ hai bàn tay đã dính máu đồng loại.

Trong lịch sử luật pháp, những khác biệt về văn hóa, tôn giáo, ý thức chính trị... không hề cản trở, đối với những quan tâm đặc biệt giành cho tội danh "giết người". Đó là bởi, tội danh này có liên quan trực tiếp đến một quyền thiêng liêng và có gía trị phổ quát nhất của con người, đó là quyền được sống.

Trong sách Sáng thế ký, kinh sợ là cảm giác đầu tiên của Cain trước hậu quả trầm trọng do mình gây ra, còn hành động đầu tiên, khi đã trấn tĩnh lại được của anh ta là một hành động chối tội, khi nhìn thấy xác em mình đang nằm trên mặt đất, anh ta đã vội vã, cúi xuống xốc xác Abel lên lưng cõng vào trong bụi giấu đi, câu nói đầu tiên của anh ta về việc này, trước sự hạch hỏi của Thiên chúa, cũng là một câu nói nhằm che đậy tội lỗi, "trước câu hỏi về Abel của chúa, anh ta đã trả lời:  -Con không biết, con đâu có được giao trách nhiệm để trông giữ Abel, mà con biết nó đang ở đâu".

Như vậy, là ngay từ thời sơ khởi, ý thức tiền luật pháp về mức độ trầm trọng của tội danh "giết người" dường như đã có sẵn trong tiềm thức con người. Tạm chưa xét đến các thông điệp phục vụ cho tín lý của một tôn giáo thần khải như Thiên Chúa Giáo, thì sự hiện diện của Chúa trời ngay sau hành động giết người của Cain, diễn tả theo ngôn ngữ luật pháp, dường như là tượng trưng cho thái độ bất dung của ý thức xã hội, cho sự phẫn nộ của xã hội trước một hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chính thái độ bất dung của các qui phạm đạo đức, tôn giáo là những tiền đề để bảo đảm quyền sống còn thiêng liêng của con người.

Hơn hai nghìn năm sau vụ giết người đầu tiên được nhắc đến trong Kinh thánh. Sau Abel, đã có hàng triệu nạn nhân phải bỏ mạng vì hành vi Cain, hãy quan sát sự vận động từ Cain đến các hậu duệ của hung phạm đầu tiên này chắc chắn sẽ có những vấn đề hữu ích, khiến không những các nhà tội phạm học mà toàn xã hội cần phải quan tâm.

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về những vụ án mạng gây chấn động dư luận. Những vụ giết người này có thể khác nhau về động cơ, mục đích, về địa bàn hay diễn biến cụ thể. Nhưng  có một mẫu số chung khiến cho bất kỳ ai quan tâm, cũng có thể nhận thấy, đó là tính chất lạnh lùng, tàn bạo, phi nhân của những kẻ thủ ác, khiến cho những người có lương tri, đều không khỏi  cả giật mình kinh sợ.

Chỉ cần thực hiện một test đơn giản là gõ vào các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet, các cụm từ khóa như: "giết người" "chặt xác" "chặt đầu" "phi tang" … lập tức sẽ thấy hiện ra hằng hà, sa số những thông tin liên quan, mà chỉ cần chạy lướt vài dòng Title, thôi đã khiến cho những người yếu bóng vía phải mọc gai ốc cùng mình. Đại loại, đó là những tiêu đề mang các nội dung như: "kẻ giết vợ, chặt xác làm ba khúc quăng xuống hồ" "bắt được tên hiếp dâm và giết chết bé gái 15 tuổi, quăng xác xuống sông". Rồi "Công an tỉnh T bắt được thủ phạm vụ giết người lột bông tai, rồi buộc đá vào xác nạn nhân quăng xuống sông"  "Xét xử can phạm vị thành niên, giết chết hai cháu bé. Trong vụ bắt cóc tống tiền tại tỉnh Y"… gần đây nhất, dư luận vẫn chưa hết xôn xao, trước vụ giết người tại tòa nhà G4 khu đô thị Trung Yên. Trong vụ này, kẻ thủ ác là một thanh niên trí thức, một cử nhân ngành Ngoại thương, chỉ vì ghen tuông (theo lời khai của hắn) đã xuống tay, hạ sát người yêu cũ, rồi lạnh lùng cắt đầu và gọt hết vân tay nạn nhân ném xuống sông để phi tang.

Trong diễn biến khác, của một vụ bắt cóc tống tiền, thì tên sát nhân vị thành niên ít học, ham đua đòi ăn chơi đó, sau khi giết chết con tin (là hai cháu bé 5, 6 tuổi) bằng cách lấy đá đập vỡ đầu, tên tội phạm "nhí" này, cũng chọn cách xẻ xác nạn nhân ra làm nhiều mảnh hòng vô hiệu hóa hoạt động điều tra truy bắt tội  phạm của cơ quan chức năng. Tất nhiên, tất cả mọi quỉ kế, mà những kẻ thủ ác tự cho là ma lanh, kín kẽ kia, rốt cuộc, đã bị cơ quan điều tra nhanh chóng lật tẩy.

Những tên sát nhân máu lạnh đó trước sau gì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của chế tài luật pháp. Và sau đó, các nhà tâm lý học tội phạm, các nhà khoa học hình sự, nhân trắc học, di truyền học và những ai quan tâm đến lĩnh vực tội phạm học… bằng chuyên môn sâu của mình, sẽ phải bỏ ra nhiều công sức để giải mã vụ án dưới ánh sáng của những chuyên môn khác nhau. 

Sẽ có rất nhiều cách lý giải khác nhau trước sự kiện một kẻ dám tước đoạt sinh mệnh của đồng loại. Những phân tích từ góc độ, tâm lý hoặc di truyền học, sẽ đưa ra những lý giải khác nhau, tỷ như, hung phạm là một kẻ mang nhóm gen "tội phạm", hoặc y là nạn nhân của chứng bệnh "thái nhân cách" nào đó… những nguyên nhân đó hoàn toàn có thể đang tồn tại. Song, điều bài viết này quan tâm, chính là hành động Cain (hành động giết người), nhưng không có Cain trong đời sống đương đại.

Trong một số clip hiện đang lưu hành trên các báo điện tử. Mọi người sẽ trực diện với sự bình tĩnh đến khó chịu, của thủ phạm án mạng kinh hoàng kia, chúng thản nhiên kể lại chính xác đến từng chi tiết việc chúng bằm xác, phân thây, cắt cổ, róc xương, xả thịt nạn nhân ra sao. Liệu chúng ta có thể cắt nghĩa thế nào trước hiện trạng đầy kinh hãi này?

Trong Kinh thánh, Cain đã thực hiện hành động phi tang trong trạng thái kinh hoảng tột độ, trong khi Nguyễn Đức Nghĩa (thủ phạm án mạng nhà G4-Trung Yên), sau tất cả những hành động phi tang lạnh lùng, như chặt đầu, gọt vân tay nạn nhân, khi sa lưới, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như không. Như vậy, sự giày vò của nhân tính, điều đã từng xảy ra với Cain, với Raskolnikov (tên nhân vật trong tác phẩm: Tội ác và trừng phạt của văn hào Nga: F. Dostoevsky), đã không xảy ra đối với những tội nhân máu lạnh này. Ở đây, có một nguyên nhân không thể không nhắc tới, đó là môi trường giáo dục xã hội.

Bạn nghĩ gì khi trong thùng đồ chơi của cậu con trai  5 tuổi của bạn rặt những kiếm, súng, với các loại Siêu Nhân, RamBo trang bị vũ khí đến tận răng, khuỳnh khoàng bước đi, với hai khẩu súng trên tay liên tục khạc đạn, khi trên kệ sách của các bé là hàng chồng  dày truyện tranh với nội dung xuyên suốt là tôn vinh hình ảnh của những "siêu anh hùng" đó.

Bạn nghĩ gì, về một hình ảnh  trong một cuộc gặp bàn tròn trên tivi, khi bên trên là các vị thức giả khả kính, đang cao đàm khoát luận về một vấn đề kinh bang tế thế gì đó, giả như bàn về việc "bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc" chẳng hạn, thì bên dưới, trên băng nhỏ giành cho quảng cáo, chạy sát đáy màn hình, là hình ảnh hai chiến binh trung cổ đang lao vào đấm đá nhau túi bụi trong một trò game bạo lực nào đó.

Bạn nghĩ gì khi chứng kiến không khí nóng bỏng ở một quán game Online, nơi ngập tràn tiếng rú thảm thiết của những chiến binh vừa bị đối thủ hạ sát, trong một trò game Haft Life nào đó, hoặc giả là một bãi chiến trường ngổn ngang xác chết… trong một trò game chiến trận như Beach Head chẳng hạn. Với sự trợ giúp của công nghệ 3D, những hình ảnh đó được mô tả còn thực hơn cả hiện thực. Nếu tất cả hiện thực đó vẫn chưa thuyết phục được bạn, xin bạn hãy cầm điều khiển tivi lên lướt qua một loạt các kênh truyền hình, bạn sẽ thấy, hành vi phân thây người tình của cử nhân ngoại thương Nguyễn Đức Nghĩa trong lúc "dọn dẹp hiện trường" dường như đang được trích ra từ một cảnh quay, trong một bộ phim hành động Mỹ, hoặc xã hội đen Hồng Kông, vốn được phát 24/24h trên các kênh truyền hình Star Movie, Cinemax, HBO và một số kênh khác…

Những kí ức về thời bao cấp, thường hiện lên với hình ảnh về sự đói khổ, thiếu thốn về mặt vật chất. Song dù có "đốt đuốc giữa ban ngày" cũng không thể tìm ra những vụ án kinh hoàng như đã liệt kê ở trên.

Sự vận động của xã hội luôn là một quá trình có tính  biện chứng, nói như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, thì "mở cửa là để đón gió lành, gió mát vào nhà, nhưng coi chừng gió độc và côn trùng độc hại cũng sẽ vào theo". Chưa bao giờ chúng ta đang được sở hữu một cuộc sống đủ đầy về vật chất như hôm nay, hàng hóa tràn ngập khắp nơi, những vật dụng, trước đây được coi như của gia bảo như: tivi, radio, đầu video, xe máy… thì nay phổ cập đến ngay cả nhóm thu nhập thấp. Song cũng chưa bao giờ những cảnh báo về đạo đức xã hội lại dồn dập và thảm thiết như hiện nay. Truyền thông vừa ồn ĩ, về vụ các nữ sinh ở tuổi "trâm cài, lược dắt" lao vào hành hung bạn mình, với sự hung hãn của những kẻ lưu manh, côn đồ chuyên nghiệp, thì nay lại là liên tục những vụ giết người phân thây, cực kỳ dã man, vô nhân tính

Con người ta sinh ra thiện hay ác, có thể vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi, tuy nhiên những tác động của môi trường xã hội đến việc hình thành nhân cách của cá thể, là sự đương nhiên không cần phải bàn cãi. Câu chuyện mẫu thân thầy Mạnh tử, ba lần chuyển nhà, mới ưng ý, lần nhà gần chợ, sợ con học phải thói đảo điên, lừa lọc của những kẻ "buôn gian, bán lận", bà chuyển nhà đi chỗ khác, không ngờ chỗ này gần một lò Ba toa giết mổ, sợ con hàng ngày nhìn thấy những đồ tể chọc tiết, cắt đầu, xả thịt, róc xương súc vật, mà con mình sinh tà ý, bà lại chuyển đi chỗ khác bằng tìm được chỗ ưng ý mới thôi.

Vẫn biết, đằng sau tội ác là tội phạm, tuy nhiên, tội phạm cũng là con người, vì vậy đằng sau tội phạm đó là một môi trường xã hội như thế nào, và môi trường đó, đã chuẩn bị gì để các cá thể trong xã hội, không thể có điều kiện để trở thành một hung phạm tàn bạo, vô nhân là điều tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ

Trần Sáng
.
.
.