Hé lộ bí mật công nghệ chuyển giới ở Thái Lan
Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng, đẹp mê hồn của họ lại là một câu chuyện dài: Phẫu thuật, uống thuốc, chống chọi với những cơn đau thấu xương là những gì phải trải qua của người chuyển giới, đặc biệt hơn họ phải vượt qua được chính tâm trí mình và vĩnh viễn chấp nhận thực tại để sống có ý nghĩa.
Và chúng tôi - những phóng viên của Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu - đã may mắn được tiếp cận cái công nghệ bí ẩn này.
Trước khi đến Thái Lan, chúng tôi đã được vài phóng viên giới thiệu một người bạn được coi là thổ công ở thành phố Pattaya - thủ phủ du lịch - thành phố không ngủ và nổi tiếng về người chuyển giới. Đó là một cô gái mang cái tên rất khó nhớ Tuctairacham, nếu phát âm thuần theo tiếng Việt có thể gọi là Túc - Cham, rất giỏi tiếng Việt vì cô có một nửa dòng máu là người Việt.
Khi gặp Túc - Cham, tôi có hỏi cô ấy làm nghề gì? Cô gái Thái cười tít mắt rồi nói lấp lửng rằng: buổi sáng dậy lúc 9h, làm việc đến 5h và bắt đầu từ 8h thì đi bar nhảy đến 3h thì ngủ… Cô ấy vui tính, sôi nổi, nói luôn miệng và hình như không biết mệt. Cứ khoảng 5h chiều thì cô ấy xuất hiện ở sảnh khách sạn chờ chúng tôi. Nhưng mỗi khi chúng tôi mời ăn tối thì cô thường từ chối và nói rằng đang ăn chay. Cô thường lảng tránh bữa tối trong khách sạn, chỉ ngồi ngoài, hoặc ăn vài món rau luộc.
Tôi rất tò mò về người phụ nữ này: ăn chay nhưng uống bia và nhảy như cắn phải thuốc lắc suốt đêm. Mấy gã đàn ông như chúng tôi cũng chỉ đi bar được với Túc - Cham hai tối là mệt nhoài và ngán tận cổ.
![]() |
| Dù hóa trang kỹ lưỡng các nghệ sỹ này vẫn để lộ nhiều “dấu ấn” của nam giới. |
Thành phố Pattaya thường sống về đêm, ở đây chẳng thiếu gì những quán bar, sàn nhảy hay những nhà thổ hợp pháp. Họ hoạt động tưng bừng suốt đêm. Túc - Cham dẫn chúng tôi đi vài nơi và nơi nào cũng chỉ uống bia và nhảy. Có lần tôi hỏi rằng, Túc - Cham lấy sức đâu mà làm việc? Cô ấy lại cười rồi nói: nghề mà, nhảy nhiều sẽ quen, uống nhiều cũng sẽ quen, say thì ngủ rồi cũng sẽ quen… Nói chung cách vào chuyện của cô gái này rất hài hước và ngang phè phè khó biết đâu là thật đâu là giả nhưng rất thú vị.
Đến đêm thứ ba thì cô ấy quyết định dẫn chúng tôi gặp một người chuyển giới. Theo sự giới thiệu thì đây là một nghệ sỹ chuyên biểu diễn trong nhà hát phục vụ khách du lịch. Tất nhiên chúng tôi phải trả 1000 baht cho cuộc trò chuyện không quá 1 tiếng. Khoảng 11h, nghệ sỹ chuyển giới đã ngồi đợi chúng tôi tại một quán bar. Nếu không có sự giới thiệu trước sẽ chẳng ai biết đó là người chuyển giới vì "cô" ấy quá đẹp - đẹp long lanh - khiến chúng tôi bối rối.
Một thành viên trong đoàn đã gằn giọng thốt lên: bốc phét! Con gái hẳn hoi, trai gì mà đẹp thế! Xem mắt nó kìa, mắt con gái đàng hoàng… Chính tôi cũng nghi ngờ người "phụ nữ" ngồi trước mặt mình. Tôi học về mỹ thuật nên có chút ít kiến thức giải phẫu cơ thể người. Đàn ông thường vai to hơn hông, các khớp xương thô ráp, cơ phát triển hơn mô và đặc biệt đôi mắt thường dẹt và dài… Những kiến thức cơ bản này nhiều người biết. Và rõ ràng người đang ngồi trước mặt chúng tôi hoàn toàn không có chút gì thuộc về đàn ông cả. Nhưng theo sự giới thiệu của Túc - Cham thì đây từng là một người đàn ông, và thực hiện chuyển giới từ năm 18 tuổi.
Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt, không chỉ là người đồng tính nữ mà còn mang một thân hình con gái bẩm sinh? Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện và tất nhiên hỏi ngay về ngoại hình quá chuẩn này. "Cô gái" cười và bắt đầu bằng điều kiện: Tôi đã nhận tiền của các anh nên sẽ kể toàn bộ, nhưng các anh không được chụp ảnh, nếu chụp phải trả 4000 baht, ở nhà hát khách du lịch chỉ phải trả 40 baht cho một lần chụp ảnh vì khi ấy chúng tôi hoá trang. Còn ở đây các anh gặp riêng, nên phải trả đúng giá thoả thuận. Một điều kiện nữa, các anh không được viết tên của tôi lên báo (kể cả báo ở Việt
![]() |
| Nhà hát Tiffanys Shone (Pattaya) - nơi các nghệ sỹ chuyển giới thường. |
"Cô gái" nói chậm rãi, giọng rất trong và Túc - Cham dịch lại cho chúng tôi nghe. Sau khi nghe tất cả các "điều khoản" thoả thuận, chúng tôi đồng ý chỉ hỏi lấy tư liệu, đặc biệt là công nghệ chuyển giới, không chụp ảnh, không viết tên lên báo… "Cô gái" gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi thong thả kể:
Tôi sinh ra ở ngoại ô Pattaya, từ năm 13 tuổi tôi bắt đầu biết mình là một phụ nữ. Tôi thích trở thành phụ nữ và nó ám ảnh tôi trong một thời gian dài, cha mẹ tôi chỉ đồng ý cho tôi làm phẫu thuật năm 18 tuổi. Ở Thái Lan chuyện này là bình thường, nhưng phẫu thuật trở thành phụ nữ không đơn giản như các bạn nghĩ, hoặc đã từng đọc ở đâu đó.
Để trở thành một nghệ sỹ biểu diễn như bây giờ, tôi đã phải trải qua cả thảy là 16 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Đại loại thế này: đầu tiên phải mất khoảng 3 tháng để làm các liệu pháp tâm lý, tôi sẽ được các bác sỹ tâm lý trị liệu để chuẩn bị tinh thần trở thành một cô gái. Tiếp đó là tiến hành phẫu thuật bộ phận sinh dục từ nam sang nữ, phẫu thuật ngực, tiêm hoóc môn sinh dục nữ để phát triển những lớp mô. Thời gian này tùy thuộc vào sức khoẻ và kinh phí từng người, riêng tôi mất gần 1 năm mới hoàn chỉnh. Sau đó tôi tiếp tục phẫu thuật các khớp xương gồm: cằm, gò má, vai, đầu gối… Nếu kỹ lưỡng hơn còn phải gọt cả những khớp nhỏ như ngón tay, ngón chân.--PageBreak--
Đây là những dạng phẫu thuật phức tạp, nhiều đau đớn, phải dùng thuốc liên tục và mất rất nhiều thời gian, riêng thanh quản tôi không phẫu thuật chỉ luyện tập để có một giọng nói trong như phụ nữ. Tôi đã mất gần 3 năm để hoàn chỉnh các cuộc phẫu thuật và tiêu tốn rất nhiều tiền, tôi không thể nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng theo hoá đơn thì khoảng 10.000 USD, chưa kể các loại thuốc phải uống suốt đời.
Tất nhiên, tôi không thể sinh nở như phụ nữ bình thường mà chỉ để kiếm tiền từ những show diễn trong nhà hát. Và để trở thành một nghệ sỹ biểu diễn tôi phải luyện tập - chứng minh được năng khiếu cũng như vẻ đẹp của ngoại hình. Mỗi ngày tôi luyện tập khoảng 3 giờ, uống thuốc rồi biểu diễn.
Nhưng tôi bắt đầu gặp rắc rối từ những khớp xương của mình. Dù được cắt gọt để tạo hình mềm mại, nhưng do các hoóc-môn nam của tôi phát triển mạnh nên các chất sụn tiếp tục phát triển, chúng đầy lên ở đầu gối và bờ vai kiến tôi phải làm tiểu phẫu thường kỳ, nghĩa là khoảng 6 tháng lại phải gọt sụn để tạo hình các khớp xương…
Nói đến đây "cô gái" chìa vai mình cho chúng tôi xem kỹ. Dưới một lớp phấn khá dày hiện lên chằng chịt các vết sẹo - hậu quả của những lần cắt gọt sụn như cô ấy nói. "Thế còn đôi mắt của cô?" - Tôi thắc mắc. "Cô gái" châm điếu thuốc rồi thong thả trả lời: riêng đôi mắt, tôi cũng phải tiểu phẫu gần 4 lần, cấy mi giả vĩnh viễn, xăm màu và tập luyện để chúng có thể trở nên linh hoạt như bây giờ.
![]() |
| Chụp ảnh với du khách. |
Tôi cố nhìn thật kỹ đôi mắt "cô gái" nhưng chịu, không thể tìm thấy về sẹo hoặc những dấu hiệu của đàn ông. Thông thường mắt đàn ông sẽ có nhiều các mao mạch li ti trên võng mạc, nhưng ở đây đôi mắt rất hoàn hảo, trong veo y như mắt phụ nữ. Thấy tôi thắc mắc, "cô gái" giải thích thêm rằng, họ thường dùng thuốc nên võng mạc trong hơn.
"Có bao giờ cô hối hận vì mình đã chuyển giới, và một lúc nào đó lại muốn trở lại đàn ông như ngày xưa?" - Tôi hỏi. "Cô gái" tủm tỉm cười rồi nói: Không! Tôi là một trong những người chuyển giới bài bản, có sự chuẩn bị chu đáo và có mục đích. Tôi không phải kiểu người chuyển giới theo cảm tính, thiếu khoa học và sống thác loạn. Người chuyển giới có một cơ thể yếu vì phải phẫu thuật nhiều, nếu sống buông thả, lạm dụng các chất kích thích như ma tuý, rượu bia, sẽ chết rất sớm. Có những trường hợp, nhiễm trùng, phản ứng với thuốc nên phát bệnh. Tuổi thọ của họ rất ngắn, chưa kể đến việc phải luyện tập để có thể kiếm sống bằng nghề biểu diễn.
"Các bác sỹ có những khuyến cáo gì với những người chuyển giới như cô?" - Tôi hỏi tiếp.
"Cô gái" thủng thẳng trả lời: nhiều, rất nhiều, cả một tập sách để nghiên cứu. Tôi phải uống thuốc đều đặn, thậm chí tiêm hoóc-môn nữ thường xuyên để giữ dáng người. Ngoài ra phải chăm chỉ luyện tập để cạnh tranh suất diễn, đừng nghĩ trên sàn diễn của người chuyển giới không khốc liệt - thậm chí còn khốc liệt hơn cả giới nghệ sỹ bình thường. Đơn giản vì với chúng tôi ngoài việc chiến đấu với chính cơ thể mình, còn phải vượt qua được tâm lý, hãy là phụ nữ vĩnh viễn nếu không mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Tôi đã từng chứng kiến nhiều thảm kịch. Nhiều bạn diễn của tôi đã phát điên vì sự đau đớn của cơ thể, sự thất bại trong cạnh tranh, họ nghiện các chất kích thích, sinh hoạt buông thả và đã phải trả giá".
"Tuổi biểu diễn của các nghệ sỹ như cô kéo dài được bao lâu?" - Tôi lại hỏi. "Cô gái" ngừng đôi chút, quay sang hỏi Túc - Cham vài câu rồi tiếp tục nói: "Tuỳ từng người, riêng với tôi thì có lẽ kéo dài suốt đời. Tôi thuộc hàng nghệ sỹ tốt, có năng khiếu nghệ thuật, chăm chỉ luyện tập nên diễn được dài dài, nếu cảm thấy mệt mỏi, hoặc chán sẽ chuyển sang làm người huấn luyện, đại loại như biên đạo các điệu múa, dạy thanh nhạc hay làm các công việc khác có liên quan tới sân khấu của người chuyển giới. Hiện nay tôi tạm thời làm biên đạo múa và đang học thêm về vũ đạo cổ điển. Tôi cũng học thêm tiếng Anh, rồi thỉnh thoảng được các trung tâm tâm lý mời làm chuyên gia tư vấn cho những người chuẩn bị chuyển giới, hoặc gặp vấn đề về tâm lý sau khi phẫu thuật… nói chung rất nhiều việc".
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi Túc - Cham có điện thoại. Bây giờ đã khoảng 1h đêm, thành phố Pattaya mới thực sự vào hồi cao điểm. Những quán bar đồng loạt chuyển sang chơi nhạc sống. Tôi để ý thấy rất nhiều ban nhạc rock, họ là những thanh niên rất trẻ, một tay trống, một tay bass và một tay ghita solo, một ca sỹ vài người hát bè và bắt đầu bốc lửa. Mấy anh bạn đồng nghiệp của tôi trầm trồ thán phục: "Chúng nó hát khoẻ thật". Lúc này Túc - Cham cũng như lên đồng, chỉ ngay sau khi ngắt cuộc điện thoại cô ấy bắt đầu lắc đầu, múa tay và hình như quên mất nhiệm vụ thông dịch cho cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Chúng tôi gọi bia, vài món nhắm, mời "cô gái" cùng giải lao. Nhưng "cô gái" rất nghiêm túc không uống bia, chỉ dùng Coca và ăn vài thứ đồ khô. "Cô gái" cũng ra hiệu rằng, hết giờ và muốn ra về. Chúng tôi hốt hoảng lôi Túc - Cham ra khỏi tiếng nhạc ồn ã và muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau một lúc trao đổi Túc - Cham nói rằng cô ta đề nghị trả thêm 2000 baht cho một tiếng tiếp theo. Tôi thắc mắc, sao gấp đôi nhanh thế? Túc - Cham cười rồi chỉ vào đồng hồ nói rõ to: "Ở đây càng khuya càng đắt, đất nước du lịch mà". Chúng tôi đành đồng ý trả thêm 2000 baht, tiền trao cháo múc, "cô gái" tươi cười nhận tiền rồi ngồi lại. Họ rất sòng phẳng, rõ ràng, đó cũng là cách sống dễ chịu. Tính sơ qua, chúng tôi phải trả vào khoảng gần 2 triệu tiền Việt, cũng không quá đắt để có được những tư liệu sống này.--PageBreak--
"Cô có bạn trai của riêng mình không?" - Tôi tranh thủ hỏi. "Cô gái" cười tươi rồi nói: Có chứ. Tôi cũng như các anh, có gia đình, bạn bè và bạn trai riêng. Tất nhiên, bạn trai tôi cũng là một người chuyển giới. Anh ấy cũng từng là đàn ông, nhưng chuyển giới một nửa, nghĩa là chỉ tiêm hoóc môn nữ, bơm ngực và giữ nguyên bộ phận sinh dục nam. Việc này cũng chỉ để biểu diễn, bạn tôi thường tham gia các show diễn sexy body… "Cô nói rõ hơn được không?" - Tôi tận dụng thời gian để hỏi.
Có lẽ tiếng nhạc quá to khiến "cô gái" không nghe rõ, Túc - Cham phải vất vả lắm mới chuyển được câu hỏi này. "Cô gái" suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: nghĩa là biểu diễn ở những show về vẻ đẹp và sức mạnh của cơ thể, trong đó phô diễn sức mạnh của đàn ông bằng bộ phận sinh dục (chúng tôi không miêu tả chi tiết vì lý do tế nhị).
Thực ra đó là show diễn mà chúng tôi đã được xem, có lẽ rất nhiều đoàn khách đến du lịch ở đất Thái đã biết. Đây là show diễn đặc biệt kỳ lạ và gây nhiều tranh cãi về đạo đức, cũng như thuần phong mỹ tục của người Phương Đông. Có nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ họ có những khả năng đặc biệt kỳ lạ này là do dùng thuốc kích thích, hoặc phẫu thuật bộ phận sinh dục.
Nhưng hôm nay, "cô gái" đã bật mí rằng, không hề có sự can thiệp quá sâu của phẫu thuật và thuốc kích thích. Tất cả chủ yếu vẫn là luyện tập, những nghệ sỹ biểu diễn dạng này phải luyện tập thường xuyên, đặc biệt không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để diễn được. Nếu có phẫu thuật cũng phải chăm chỉ luyện tập mới đủ khả năng biểu diễn. Có điều tuổi biểu diễn không được lâu vì ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, nếu là phụ nữ bình thường sẽ nguy hại đến đường sinh nở, thế nên họ chỉ biểu diễn một thời gian ngắn rồi nghỉ để bảo đảm sức khoẻ. Ngay cả khi muốn tiếp tục biểu diễn, những ông chủ cũng không đồng ý vì họ phải bảo hiểm cho nghệ sỹ của mình, nếu có tai nạn sẽ phải chi trả rất cao…
"Vậy cuộc sống của cô với bạn trai có diễn ra bình thường?" - Tôi tiếp tục hỏi. "Cô gái" lại cười và lắc đầu tỏ ý tôi không hiểu gì về họ, rồi nói tiếp: Hết sức bình thường, chúng tôi sống như vợ chồng bình thường, có nhà riêng, có xe hơi, mua bảo hiểm và đi du lịch như các bạn. Ở Thái Lan, cuộc sống của những cặp như chúng tôi hết sức bình thường, chỉ có điều chúng tôi luôn gặp rắc rối với sức khoẻ. Do dùng thuốc thường xuyên nên chúng tôi không thể đi đâu nhiều ngày, nếu muốn phải mang theo khá nhiều loại thuốc, có những loại không được phép nhập cảnh ở các nước khác…
![]() |
| Mỗi lần chụp hình du khách phải trả 40 baht. |
"Cô có thể tiết lộ một chút về thu nhập của mình?" - tôi đánh liều hỏi. "Cô gái" lắc đầu ý nói không muốn trả lời câu hỏi này. Thế nhưng ngay lập tức Túc - Cham tiết lộ: Thu nhập của họ rất cao, những nghệ sỹ cỡ như cô gái này thuộc hàng top nên sống khá sung túc, nếu không gặp rắc rối với thuốc men và phẫu thuật chỉnh hình, họ có thể trở nên giàu có. Đã rất nhiều người chuyển giới thành công trên thị trường giải trí và kinh doanh. Cô gái này theo như Túc - Cham biết thì họ sở hữu một trang trại nhỏ ở ngoại ô, có biệt thự và xe hơi đắt tiền, ngoài ra còn có cổ phần ở một vài công ty giải trí ở Pattaya này. Họ rất chăm chỉ, thông minh và biết tiết kiệm. Ngay như việc ngồi đây 2 tiếng đồng hồ chỉ để có 3000 baht cũng đủ biết họ là người chăm chỉ và biết cách kiếm tiền.
Thời gian trôi đi quá nhanh, nhanh như tiếng nhạc rock ầm ĩ. "Cô gái" còn hào phóng dành cho chúng tôi vài câu chuyện vui vẻ khác, cũng uống vài ngụm bia vì bị ép theo kiểu Việt Nam. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn và đôi mắt long lanh hết sức đẹp ấy cuốn hút tất cả chúng tôi. Đến khi "cô ấy" gọi taxi, tôi mới tá hoả hỏi câu cuối cùng: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?". "Đố các anh đoán được!" - "Cô gái" rất biết đùa. Nhưng chúng tôi đã sai bét khi đưa ra dự đoán của mình. Tất cả giật mình khi biết "cô gái" xinh đẹp trẻ măng này đã bước vào tuổi 32. Phẫu thuật mà, họ làm gì chẳng được - tôi nghĩ thế.
Bất giác tôi nhớ lại những ngày còn là sinh viên, thỉnh thoảng tôi có đục tượng gỗ. Mỗi khi muốn gọt chỗ nào đó cho mềm mại lại nghiến răng dùng cái đục sắc lẹm gọt từng mảng, chúng phát ra những tiếng kêu rất ghê tai, nếu là người thật thì sao nhỉ?! Và khuôn mặt kia, tôi nghĩ đã phải trải qua bao lần cắt gọt như vậy, ôi xương người! Đó đâu phải là gỗ mà cứ cắt gọt một cách tàn bạo như vậy được. Tạo hoá thật phức tạp. Tại sao cứ phải sinh ra những con người như vậy?! Họ là nghệ sỹ hay những tội đồ của trò chơi này?
Tôi cũng được biết thêm rằng, do dùng nhiều thuốc kích thích hoóc-môn nên những người chuyển giới thường mất sớm hơn người bình thường khoảng 5 - 10 năm. Đó chỉ là lý thuyết còn thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Nhưng dù sao họ cũng được sống theo ý mình, được thực hiện những giấc mơ của riêng mình, hãy tôn trọng họ. Đơn giản rằng, họ chẳng làm phiền bất cứ ai, nếu không muốn nói họ quá thiệt thòi và đau đớn




