Gửi một người tình sắp kết thúc cuộc đời

Thứ Sáu, 20/08/2010, 16:10
Hãy tha thứ cho em. Em biết anh sẽ hiểu điều đó. Nếu em có thể bao che tội lỗi cho anh được mà mọi người không biết đến tội ác của anh thì chúng ta cũng không thể nào sống được. Em sẽ không vào thăm anh nữa. Nhưng em và mọi người đều nghĩ tới anh và cầu mong anh thanh thản đi về cõi thiên thu. Em tin đến lúc này anh đã nhận ra điều đó.

 Anh N!

Em không biết việc em viết bức thư này cho anh là để làm gì. Cho dù anh có hiểu một điều nào đó trong bức thư này thì mọi chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh nữa. Anh đã phạm tội giết người, anh phải chịu sự trừng phát của pháp luật và chỉ còn ít ngày nữa thôi cuộc đời anh sẽ kết thúc…

Trong cuộc đời này, ai cũng có bằng nhau những cơ hội để sống tốt. Nhưng anh đã không chọn lấy những cơ hội ấy. Anh đã lao vào một con đường tội lỗi. Từ ngày mới quen anh, em đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó từ con người anh. Em chỉ nghĩ đó là cá tính hoặc ý thích của anh. Nhớ lần anh đến chơi nhà em, khi con mèo nhà em liếm vào tay anh, anh đã nổi giận và ném nó như ném một mớ giẻ rách từ trong nhà ra ngoài sân. Em không thích điều đó nhưng không nói gì vì em đang yêu anh. Nhưng bố em đã rất bực mình vì chuyện ấy. Bố em nói với em là bố em không tin một người căm thù một con mèo lại có thể yêu sâu sắc một con người được. Về lý em thầm đồng ý với bố em nhưng về tình thì em chẳng giảm bớt chút nào tình yêu của em giành cho anh. Nhưng đến một ngày thì em bắt đầu phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về anh.

Đó là ngày anh chở em bằng xe máy ra ngoại thành đi câu. Trên đường đi có một va chạm nhỏ. Chiếc xe của anh bị xây xước. Em thấy chuyện đó không có gì hệ trọng nhưng anh đã nổi điên và lao vào đánh người đã va chạm xe với anh. Lúc đó, em thấy mắt anh ngầu đỏ và mặt anh như tím đen lại. Anh đã điên cuồng đánh đập người kia mà chẳng có lý do gì chính đáng. Em đã hết sức can anh nhưng không thể được. Anh đã đánh người kia trọng thương.

Sau này, khi em vặn hỏi anh nhiều lần thì anh trả lời vì anh ta đã làm hư hỏng chiếc xe máy của anh. Em bắt đầu suy nghĩ về lời nhận xét của bố em. Em rất buồn nhưng em đã yêu anh và vì thế em dùng dằng mãi. Nhưng em thực sự lo sợ có thể một ngày nào đó sau này, nhỡ em làm gì đó làm anh giận dữ thì anh có thể đánh đập em như anh đánh đập người va chạm xe với anh hay như con mèo liếm vào tay anh. Chính vì lý do đó mà em đã tìm cách để xa dần anh.

Nhưng em đã không rời xa anh được. Vì anh đã tìm mọi cách để giữ em lại. Sau này em hiểu rõ hơn đó không phải là một tình yêu mãnh liệt mà đó chính là vì anh muốn sở hữu em và không cho em thoát khỏi anh. Trong những ngày yêu anh, em cũng nhận ra anh tham tiền như thế nào. Em từng biết anh đã tìm cách lừa bạn anh để có tiền. Vì tiền mà anh có thể lừa cả bạn mình. Em đã phản đối anh. Em đã tranh luận với anh về chuyện đó. Anh đã đưa ra những quan niệm có thể nói thật ác độc về đồng tiền. Em càng ngày càng cảm nhận rõ hơn về con người anh. Em muốn chạy thoát anh vì em mơ hồ nhận ra một điều gì đó thật kinh khủng có thể sẽ xẩy ra.

Rồi một buổi tối anh đi đâu đó rất khuya và gọi cửa nhà em. Bố mẹ em không muốn em mở cửa cho anh. Nhưng em đã không thể làm thế. Khi mở cửa ra, em thấy anh đứng trước cửa với một vẻ mặt khác thường. Lạ lùng sao, lúc đó em cảm thấy có mùi tanh của máu. Em hốt hoảng hỏi anh có chuyện gì không thì anh lạnh lùng trả lời chẳng có chuyện gì. Anh nói anh vừa đi chơi về. Nhưng chỉ mấy ngày sau, em mới kinh hoàng nhận ra đêm đó chính là đêm anh vừa giết chết người bạn của mình vì không muốn trả nợ số tiền vay của bạn.

Công an đã đến tìm em vì anh nói với họ rằng cả buối tối hôm đó anh đi chơi với em và sau đó về nhà em. Em đã khóc nấc lên và không sao trả lời được. Lúc đó em hiểu rằng chính anh là kẻ giết người. Lúc đầu, em định nói với họ là suốt buổi tối đó anh đã đưa em đi chơi. Nhưng em đã không thể làm thế được. Em không thể bênh vực và bao che cho một kẻ giết người. Chính em đã luôn luôn nói với anh về lòng nhân ái của con người. Nhưng em chẳng thay đổi anh được một chút nào.

Chắc đến lúc này anh vẫn mang lòng hận em vì em đã không bênh vực và bao che cho anh. Anh đã bị bắt và bị kết án tử hình vì đã lên kế hoạch để giết chết một con người vô tội. Em nhớ ngày anh ra toà, anh vẫn khai là buổi tối hôm anh giết người là anh đi chơi với em. Khi nói, anh nhìn về phía em, em nhận ra đôi mắt cầu xin của anh. Những em không thể làm thế. Hãy tha thứ cho em. Cho dù anh yêu em thì em vẫn phải nói ra sự thật. Vì em không bao che cho một kẻ giết người cho dù người đó là ai. Từ khi anh bị bắt và kết tội giết người, em đã xin nghỉ không ăn lương hai tháng trời. Em như quỵ ngã vì đau khổ và kinh hoàng. Tại sao em lại có thể yêu, có thể ôm hôn và từng ân ái với một kẻ có trái tim ác độc như vậy.

Khi nghe toà tuyên án mức án cao nhất với anh, em đã khóc đến kiệt sức. Nhưng rồi em nhận ra rằng: cái chết có lẽ tốt hơn cả với anh. Bởi nếu anh cứ sống như anh đã sống thì sống để làm gì. Anh đã sống với lòng tham lam vô độ, với sự giá lạnh của con tim, với đôi mắt nhìn con người vô cảm và ác độc thì cuộc sống đó chỉ là một cuộc sống tăm tối và điên loạn suốt đời mà anh không sao thoát ra được. Em không biết những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, anh đang nghĩ gì. Nhưng anh phải trả giá cho những gì anh đã làm.

Em vẫn nghĩ: cái chết sẽ giúp anh không còn phải sống một cuộc sống hoang thú nữa. Cái chết sẽ có một ý nghĩa với những kẻ đang sống mà có một cuộc sống như anh. Đó là một cuộc sống ích kỷ, một cuộc sống hưởng thụ, một cuộc sống mà những con người đó không tìm đến lao động chân chính, một cuộc sống mà họ lấy cả cuộc sống của người khác để đáp ứng những đòi hỏi vật chất của họ.

Em đã từng yêu anh. Em thừa nhận điều đó. Anh có những điều để em đem lòng yêu anh. Nhưng anh cứ từng ngày đánh mất đi những gì tốt đẹp mà anh có để đi với những điều xấu xa và độc ác. Em đã đến thăm mẹ anh. Em hỏi mẹ anh cầu xin điều gì cho anh không thì bà nói chỉ cầu xin cho linh hồn anh được siêu thoát. Bà nói với em bà không dám cầu xin cho con trai mình được sống cho dù bà là người đau đớn nhất khi đứa con trai bà mang nặng đẻ đau và hy vọng đã trở thành một kẻ giết người.

Anh có biết rằng sau khi bản án của anh được thi hành, mẹ anh coi như đã chết. Bà sẽ phải sống những năm tháng còn lại trong cuộc đời mình thật khủng khiếp. Em không biết mẹ anh sẽ vượt qua sự kinh hoàng và đau đớn ấy như thế nào. Em không thể làm được gì cho anh. Nếu bây giờ anh cầu xin em hãy che chở anh và cơ quan điều tra hỏi lại em một lần nữa cho dù lời khai của em có một ý nghĩa nào đó thì em cũng vẫn không thể nói dối. Xin anh hãy thù hận em. Nhưng em không cho phép mình làm khác được.

Chỉ có một điều em sẽ làm cho anh. Đó là em sẽ thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc và an ủi mẹ anh để bà bớt đi một chút buồn đau trong những năm tháng cuối đời. Một điều nữa mà anh có thể làm cho mẹ anh là hãy viết thư cho mẹ để an ủi mẹ. Anh hãy nói cho mẹ anh biết rằng anh thanh thản nhận bản án này để cho những người khác đang có lối sống như anh sẽ phải thay đổi. Để cho bao người vô tội không phải chết oan uổng, để cho những bà mẹ như mẹ anh không phải khổ đau vì những gì mà đứa con họ dứt ruột sinh ra rơi vào con đường tội lỗi và làm đau khổ mẹ đẻ của mình. Như thế, mẹ anh cũng nguôi ngoai đi một phần.

Em biết những ngày này đối với anh thật khó khăn mà em không thể tưởng tượng được vì em đâu phải là người trong cuộc. Nhưng anh đừng quá sợ hãi. Nếu anh nhận ra tội lỗi của mình anh sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Em vẫn tin có kiếp sau. Kiếp sau anh sẽ trở lại cuộc đời này và làm lại tất cả. Còn bây giờ, anh hãy nghĩ về những ngày tháng với nhiều kỷ niệm đẹp của anh. Anh hãy ngước lên cao và nghĩ về những điều tốt đẹp.

Hãy tha thứ cho em. Em biết anh sẽ hiểu điều đó. Nếu em có thể bao che tội lỗi cho anh được mà mọi người không biết đến tội ác của anh thì chúng ta cũng không thể nào sống được. Vì sống như thế chẳng khác nào sống trong địa ngục tăm tối hơn cả địa ngục anh ạ. Em sẽ không vào thăm anh nữa. Nhưng em và mọi người đều nghĩ tới anh và cầu mong anh thanh thản đi về cõi thiên thu. Em tin đến lúc này anh đã nhận ra điều đó.

Em cầu nguyện những điều thanh thản cho anh.

Vĩnh biệt anh.

Người yêu cũ của anh

T.T.
.
.
.