Giọt nước mắt mang tên người điên
Cuộc sống bình thường, hạnh phúc của những viên chức trí thức này bỗng một ngày không hẹn bị phá vỡ bởi chứng "rồ", "điên", "dại" xuất hiện. Điên quả là một thảm họa đau lòng. Một cán bộ tổ chức công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam suốt ngày quay cuồng bởi những âm thanh chói óc ở trong đầu, và cứ nghĩ mình sẽ điều khiển được người khác; một nhân viên kế toán làm việc cho một công ty với mức lương 30 triệu đồng một tháng bỗng dưng bị chứng mất ngủ, tỉnh queo và không còn cảm giác đau đớn; một thầy giáo trung học mô phạm với công việc của mình bỗng nhiên lao vào đánh bất kỳ ai dám ho trước mặt mình...
Những kiểu "điên" của trí thức
Bác sĩ Bế Thị Hiển, Trưởng khoa Lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương cho biết, có hai nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh tâm thần, nội sinh và do tác động từ bên ngoài. Bà cũng cho biết, càng ngày càng có nhiều người mắc chứng bệnh tâm thần do tác động từ bên ngoài, trong đó trí thức chiếm một số lượng tương đối lớn (thống kê theo con số các bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, giới trí thức bị tâm thần chiếm tỷ lệ đến 45%).
![]() |
| Lớp học dành cho những bệnh nhân bị tâm thần ở Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương. |
Họ chủ yếu lao động trí óc, ít vận động nên hay bị những bệnh liên quan đến vận động chậm, thừa một số nội tiết tố. Hơn nữa, cuộc sống ngày càng gấp gáp, bận rộn, sức ép từ môi trường cạnh tranh quyết liệt, từ các phương tiện hiện đại như máy tính và điều hòa đã sinh ra stress, trầm cảm, rối loạn tuần hoàn não, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ sinh ra những triệu chứng nguy hiểm như suy kiệt cơ thể, không kiểm soát được bản thân, dẫn đến tự vẫn…
Bệnh tâm thần trong trí thức hiện đại đang trở thành một căn bệnh trầm kha của xã hội, có nhiều câu chuyện cười ra nước mắt. Bác sĩ Bế Thị Hiển, hơn 26 năm tận tụy với từng người bệnh đã chứng kiến, lắng nghe không biết bao nỗi niềm của nhiều trí thức khi họ vướng vào căn bệnh này. Nhiều người là tiến sĩ, công tác tại các cơ quan đầu ngành, nhiều người đảm nhiệm những chức vụ cao ở các tập đoàn khoáng sản, dầu khí nhưng dù ở cương vị nào, khi vào đây, họ đều rơi vào tình trạng mất ngủ triền miên, kẻ hoang tưởng, người trầm cảm, đờ đẫn…
Nhưng đó chỉ là "bề nổi của tảng băng trôi", bởi đằng sau cái vẻ "không bình thường" đó của họ, là những câu chuyện đời buồn bã, nhiều nước mắt. Cách đây hai năm, một bệnh nhân vốn là trưởng khoa sản ở một bệnh viện lớn ở Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hai mắt đờ đẫn, đầu ngúc ngắc, nghiêng hẳn sang một bên, miệng ú ớ không nói được thành lời. Bệnh nhân đã phải nằm điều trị trong một thời gian dài.
Nhưng buồn hơn, là nguyên cớ dẫn đến chứng tâm thần của anh. Bác sĩ Lý đỗ Đại học Y khoa Hải Phòng, ra trường nhờ chuyên môn tốt nên được bầu làm trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Anh lấy vợ là giáo viên cấp tiểu học, THCS và sinh được 2 cháu gái. Anh Lý lo cho vợ con từ tương cà mắm muối trở đi.
Sau khi vợ sinh hai đứa con gái thì sức khoẻ Lý bắt đầu suy sụp vì lo vay tiền mua đất làm nhà, nợ vẫn chưa trả được. Vợ sợ chồng yếu như thế này thì chắc không sinh được con trai nữa, nên bắt đầu lạnh nhạt với chồng và có bồ. Lý biết chuyện nên ly hôn. Không ngờ vợ và bồ lại bỏ tiền chạy toà án nên Lý mất trắng cả đất lẫn nhà. Trong khi tiền nợ mua đất làm nhà anh vẫn phải gánh. Lý phát bệnh, gia đình đã đưa đến nhiều bệnh viên lớn ở Trung ương nhưng không khỏi. Cuối cùng, đến đây, gặp thầy gặp thuốc nên mất một thời gian thì bình phục.
Hưng là một thầy giáo dạy văn ở một trường THPT ở Hà Nội, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, Hưng mắc phải một chứng bệnh rất quái. Bất cứ ai ho trước mặt Hưng đều bị thầy giáo này lao vào đánh. Không hiểu sao Hưng lại tin rằng, tiếng ho sẽ mang đến sự chết chóc đối với mình. Cũng không ai hiểu rằng ho trước mặt Hưng là bị đánh.
Trên bục giảng, thầy giáo này đã lao xuống xé vở của những học sinh lỡ bị lên cơn ho đến mỏi cả tay. Dĩ nhiên là hành động này không thể kéo dài. Thầy Hưng đã bị nhà trường cho nghỉ việc và được người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương để điều trị. Sau một thời gian, thầy Hưng đã có thể tự bắt xe buýt về nhà. Trên xe buýt có ai ho, vị thầy giáo này cũng im lặng, không lao vào đánh nữa.
Hương là sinh viên tốt nghiệp vào loại khá Trường Đại học danh tiếng Ngoại Thương. Chị đang làm việc cho một công ty dầu khí ở Hải Phòng, lương tháng ngót nghét 30 triệu đồng. Con đường hoạn lộ của Hương đang rộng thênh thang, bỗng nhiên bị chứng mất ngủ triền miên và đi kèm với nó là mất cảm giác đau đớn.
Gia đình Hương đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh, nên mới đến đây. Hương lại là con một, nên bố mẹ đã bán cả sản nghiệp ở Hải Phòng, lặn lội lên Hà Nội mua nhà, định cư ở đây để chữa trị cho con.
Tôi gặp Hương trong giờ giải lao ở lớp học tiếng Anh. Mấy tháng này, bệnh của Hương đã thuyên giảm, nhưng chưa thể trở lại công việc. Các chị thương tình, nhờ Hương dạy tiếng Anh cho mọi người ở đây, vừa cho cô đỡ nhớ nghề, vừa để Hương có cảm gác mình không bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống. Nỗi buồn đang dâng đầy trong ánh mắt vẫn còn mệt mỏi của cô. "Không biết em có cơ hội được trở lại làm việc nữa hay không chị ạ, nhưng chắc em sẽ không thể làm một công việc nhiều áp lực như trước đây. Mà em sợ cũng không có nhiều cơ hội…".
Nỗi buồn lặng lẽ đó, đâu chỉ của một mình Hương. Anh Nguyễn Văn Thành, cán bộ tổ chức của Đài Tiếng nói Việt
Anh từng nghĩ, mình có thể làm được những điều vĩ đại, thay đổi thế giới, có thể điều khiển được người khác rồi thao thao bất tuyệt về những dự định vĩ đại của mình. Tôi gặp Thành trong lớp học tiếng Anh, qua một đợt điều trị, Thành đã đỡ rất nhiều. Anh tỉnh táo, điềm đạm, và biết rõ mình là ai. Thành thấm thía nỗi cô đơn khi đã "băm mấy nhát" rồi mà vẫn lặng lẽ một mình.
Căn bệnh của Thành chỉ đỡ thôi, chứ khỏi được phải rất kiên trì, mà con gái bây giờ, ai dám dũng cảm yêu một người như anh. "Nhiều lúc nhìn bạn bè đều có gia đình đầm ấm, thấy buồn lắm chị ạ". Hai khóe mắt Thành ầng ậng nước.
Trí thức bị tâm thần, chưa phải đã hết cách chữa
Tiến sỹ Ngô Thanh Hồi - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương tâm sự: "Xã hội vẫn thường quan niệm bệnh tâm thần là một cái gì đó hết sức đáng sợ, dị thường kiểu như khoả thân ngoài đường và nhặt rác ăn. Thực ra bất cứ ai ở một thời điểm nào đó đều có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Nhưng người ta thường tìm đến với bệnh viện tâm thần khi đã qua các bệnh viện khác mà không khỏi bệnh".
![]() |
| Phút thư giãn của những bệnh nhân tâm thần. |
Tiến sĩ Hồi kể, ông đã từng giúp một quan chức cao cấp của ngành dầu khí thoát khỏi kết cục uống thuốc ngủ tự tử. Đó là một quan chức tham nhũng bị truy tố và nêu tên trên báo chi, phải chịu án tù giam. Trong tù ông này trải qua những cơn vật vã tinh thần và chuẩn bị thuốc ngủ tự tửå. Em trai của quan chức đó lại là bạn thân của Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi, đã đến nhờ giúp đỡ. Tiến sĩ Hồi suy nghĩ rất lâu và sau đó đưa ra một "đơn thuốc" gồm một số lời tâm tình ngắn gọn. Sau khi "đơn thuốc" được thực hiện đúng như lời dặn, vị quan chức đó đã nộp lại thuốc ngủ cho trại giam và ăn ngon, ngủ khoẻ.
Bác sĩ Bế Thị Hiển nói, hầu hết các bệnh nhân bị tâm thần đều có tâm lý e ngại, đến bệnh viện mà cứ giấu giấu, giếm giếm, nên họ thường vào viện muộn, bệnh đã nặng, hoặc có dấu hiệu kháng thuốc, nghiện thuốc ngủ, rất khó chữa. Nhưng dù trong tình trạng nặng hay nhẹ cũng chưa phải đã hết thuốc chữa. Nếu có một quy trình chữa trị tốt, khả năng phục hồi của họ rất cao.
Nhiều bệnh nhân là giám đốc của các doanh nghiệp lớn, tiến sĩ công tác trong các Vụ, Viện đều qua chữa trị một thời gian đã trở lại làm việc bình thường. Bác sĩ Hiển chỉ cho tôi xem bức tranh về đất nước triệu voi được chạm trổ tỉ mỉ treo trên tường trong phòng khám Khoa Lâm sàng.
Chị bảo, đấy là món quà của một cán bộ công tác tại Đại sứ quán Lào, nay đã về nước. Bà bị chứng mất ngủ triền miên, tâm trạng buồn chán, mệt mỏi, nhưng đi khám nhiều bệnh viện mà không tìm ra bệnh, nếu không kịp thời điều trị, không biết giờ này, bà đang ở đâu. Sức khỏe của bà đã bình phục hoàn toàn, Bức tranh như một sự tri ân của bà dành cho góc khuất lặng lẽ này.
Bác sĩ Hiển dẫn tôi lên xem phòng học hát, học tiếng Anh và học Thiền của các bệnh nhân ở đấy. Những gương mặt vẹo vọ vì đau đớn, những ánh mắt đờ đẫn đang dần lấy lại sự cân bằng qua các đường thêu, những bản nhạc, và những hơi thở Thiền. Nhìn những bức tranh thêu, đường nét tinh xảo của các bệnh nhân ở đây, tôi không tin được, chúng lại được làm ra từ những bàn tay của người bị tâm thần.
Bước chân ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, nơi tôi chứng kiến đủ những hỷ, nộ, ái, ố của họ, mới thấy được những vẫy vùng đau đớn để thoát khỏi cái án "người điên" của không ít người. Cuộc sống hiện đại đang cuốn con người vào guồng máy gấp gáp của nó. Và dường như càng ngày, cái ranh giới giữa sự tỉnh táo, thông thái, và sự bất bình thường trong mỗi con người, đặc biệt là trí thức, vốn làm việc trong những môi trường khắc nghiệt dường như quá mong manh. Vậy nên, hãy biết dừng lại để bước nhanh hơn


