Giang hồ xóm nghèo và tình yêu cổ tích

Thứ Hai, 15/11/2010, 09:06
Tôi xin nghỉ việc ở khách sạn, nằm nhà. Đi học câm lặng như một chiếc bóng. Nhưng chị Hảo vẫn không để tôi yên. Chị thuê một tay giang hồ tìm tôi trên đường về, gây sự. Hắn ép tôi phải đi cùng hắn. Tôi thấy tôi như một con tin. Lo lắng đến kiệt sức. Khóc đến lả người. Nhưng không biết vì sao, tôi lại trở lại căn phòng trong khách sạn đó. Và khi tôi tỉnh dậy thì anh ta đang ngồi bên...

Mẹ tôi bán xôi mặn trên đường Pasteur. Ba tôi chạy xe thồ bỏ mối hàng cho bà chủ ở quận 5. Mỗi ngày ba mẹ kiếm được khoảng ba trăm ngàn. Tiền học của tôi hết trăm mốt. Còn lại tiền cơm hết chín chục, một trăm ngàn thì là tiền ba mẹ tích lại. Nói là để giữ cho tương lai. Tiền của mẹ để ở đâu đó, lâu lâu đem ra đếm, thấy ố vàng hết cả. Mà mẹ thì vui. Tôi thấy lâu lâu ba tôi mang về thêm chút đỉnh. Khi đó sẽ có cái áo cho tôi, cái quần cho mẹ hoặc đại loại là một thứ gì đó mới. Bữa đó cũng sẽ có lon bia cho ba, uống kèm với đậu phộng rang muối và khổ qua nhồi thịt.

Mẹ tôi là người phụ nữ không đòi hỏi. Ba tôi cũng là người đàn ông không tham vọng. Cả nhà tôi sống ở khu nhà bé tẹo trong con hẻm nhỏ. Tôi gọi nó là khu ổ chuột, vì mưa là nước ngập, mùi sình hôi rình. Nhưng với mẹ, đó đã là thiên đường. "Con đừng có nói nhiều, nếu ngày trước ba con không khéo léo thì bây giờ cả nhà mình ở ngoài đường, chứ không có cái cơ ngơi này đâu" - mẹ hay nói vậy mỗi khi trời nóng muốn lột da mà nhà chật, tôi không thể nào ăn mặc thoáng mát trước mặt ba.

Mẹ kể, ngày trước ba mẹ gặp nhau dưới gầm cầu. Cả ngày đi làm quần quật, đêm về lại vui vẻ cùng nhau. Hai người ngày xưa yêu nhau chân thành lắm. "Không có chuyện ngủ nghê giường chiếu trước đám cưới đâu nha. Ngày đó chúng tôi ngoan lắm à" - má vừa nói vừa cười, vẫn còn đỏ mặt thẹn. Nhưng ngặt nỗi, mẹ tôi ngày trước vì sợ ông ngoại bắt gả cho gã đàn ông giàu có nhưng xấu trai nên nửa đêm cuốn gói theo ghe biệt tích. Đến khi gặp và yêu ba tôi trong cảnh bơ vơ cùng trời cuối đất, lại phải đối diện với sự thật là làm sao để gặp mặt được gia đình.

Ba tôi nói, kệ, không cha mẹ nào lại bỏ con đâu. Mình về thưa với ba má, chắc ba má sẽ thương. Vậy là cả hai người gom tiền mua quà đón xe về quê ngoại. Về tới nơi, ngoại chẳng mừng, còn đuổi đi. Tôi thấy ba tôi cũng chung thủy thật. Dù vậy, nhưng hai người vẫn lặng lẽ quay lại thành phố, tìm chốn an cư. Ban đầu là đi mướn cái phòng trọ bé xíu. Nhưng đến khi mẹ tôi mang bầu thì buộc phải tính đến việc mướn cái nhà rộng hơn. Nhưng mướn nhà thì tiền đâu để trả.

Một người bạn hàng nói với ba tôi, thôi cứ qua khu nhà ổng để ở. Ngày đó còn hoang sơ, khu đó được coi là xóm liều. Người bình thường không ai dám vô. Chỉ có giang hồ tứ chiếng, những thành phần bất hảo. Điều này về sau khi tôi bắt đầu lớn, tôi đã nhận ra. Có lần hai băng giang hồ thanh toán nhau, dạt qua nhà tôi. Và có lần, một tên mặt đầy máu lết vào gọi cửa. Tôi không dám mở sợ bị chúng giết. Và hôm sau trên báo người ta đăng hình ảnh và tường thuật chi tiết vụ giết người đẫm máu.

Tôi kể cho ba mẹ nghe, mẹ tôi bảo, thôi kệ, giữ phận mình thôi… Quay lại chuyện ngôi nhà, ban đầu ba mẹ ở nhờ nhà người bạn hàng. Sau đó nhà chật, mới nối thêm một gian ra bãi rác bên cạnh. Cứ ở, tôn nền, dựng vách, mọi thứ dần vào nền nếp. Và bây giờ thì đã có tường bê tông mái đúc. Nhỏ xíu. Nhưng cũng là nhà. Xung quanh ngày xưa là rác rến và sình lầy, giờ cũng thành nhà thành phố cả. Đường hẻm ngoằn ngoèo, người ngoài đi lạc, nhưng người dân trong khu thì lại thấy bình thường, đi xa còn thấy nhớ. Nhưng tôi thì mắc mệt. Cứ loay hoay như vầy, chẳng biết chừng nào đời mới ngóc đầu lên được.

Mẹ tôi suốt ngày la tôi, con gái gì mà không biết chịu đựng, không biết hy sinh. "Con như vầy là sướng lắm rồi đó, có biết không hả? Không thấy ba mẹ đi làm quần quật cả ngày chỉ để phục vụ cho con đó sao?". Tôi cũng thừa nhận tôi là thứ ăn hại, vì chưa làm ra tiền. Thế nên tôi đi làm ngay khi vừa thi xong đại học. Tôi có lời hứa là sẽ không xin tiền ba mẹ nữa. Tôi sẽ tự lo cho bản thân mình và sẽ rời khỏi khu ổ chuột đó.

Tôi bắt đầu "khởi nghiệp" ở quán cà phê trong một khách sạn 5 sao. Tôi không quá đẹp nhưng tôi biết mình có nhan sắc. Người quản lý của tôi, là một gay, anh ta thích đàn ông và vô cùng khắt khe với phụ nữ. Tôi thật không may. Anh ta nói: Đừng có lớ xớ vào khách, em hãy biết vị trí của mình là một bồi bàn. Chỉ được hỏi để phục vụ. Phục vụ xong là phải đi ngay. Nguyên tắc là không được nói chuyện với khách. Tôi nghe lùng nhùng lỗ tai. Đâu phải ai cũng thích dê khách như anh chứ…

Tôi đi làm từ 5h chiều tới 12h khuya. Công việc không có gì nặng nhọc, so với ba và mẹ tôi thì đây quả là thiên đường. Máy lạnh chạy mát rượi, đồng phục đẹp, tôi cứ như vừa lột xác. Tiền tips của khách mỗi tháng chúng tôi đều được hưởng thêm.

Một buổi tối, có order cà phê tại phòng trên lầu 8. Thường thì đó là công việc của những người làm phòng. Nhưng vì khách gọi trực tiếp cho quán và nói muốn tôi mang lên. Tôi cảm thấy tình huống kỳ cục. Nhưng vị quản lý dặn: Đây là yêu cầu nên phải làm. Thì làm. Lần đầu tiên bước vào phòng khách sạn, tôi cảm thấy run run. Chút nữa thì bữa ăn tối và ly cà phê latte bị đổ nhào khi cánh cửa mở ra. Vị khách cao lớn tóm lấy khay đồ ăn và một tay kéo giật tôi vào trong. Như trong phim hành động. Suýt chút nữa thì tôi hét lên.

"Đừng nghĩ là tôi có ý định ngủ với cô nhé" - anh ta nói bằng giọng rất khinh khỉnh. Tôi nín bặt. Tự dưng tôi buộc phải đưa lên đây rồi tự dưng bị nói những chuyện tầm bậy. "Nhưng tôi đã cho tiền quản lý của cô để anh ta đẩy cô lên đây". "Anh nói vậy là sao?" - tôi hoang mang. "Là tôi cần cô. Nhưng không có nghĩa là tôi có nhu cầu tìm một cô bồi bàn để qua đêm". Tôi thở phào. "Vậy anh muốn gì?". Anh ta cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống…

…Suốt nhiều ngày sau, tôi cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn. Tại sao nhỉ?

Mẹ tôi hỏi, đi làm có vui không? Tôi nói, vui. Nhưng thực sự cảm thấy cũng không vui lắm. Bởi vì có những điều xảy ra mà tôi chưa kịp ứng phó. Tôi cảm thấy dường như mình chưa kịp trang bị mọi thứ để bước vào thế giới đó.

Tôi vẫn đi làm. Vị khách đó vẫn thường xuyên đến nghỉ vào dịp cuối tuần. Và anh ta luôn yêu cầu tôi lên phòng phục vụ cà phê. Vị quản lý không cáu gắt với tôi nữa mà tỏ ra rất yêu quý. Dường như anh ta kiếm được một mối lợi từ tôi. Mỗi lần từ trên phòng khách sạn xuống, anh ta liền chạy lại phía tôi hỏi thăm. Và một lát sau, anh ta nhận được một bao thư. Tôi nghĩ vị khách kia đã boa riêng cho anh ta… Tôi nhận được khá nhiều tiền cho công việc của mình. Và tôi bắt đầu lo lắng.

Sát vách nhà tôi có chị Hảo, rất đẹp. Cả năm nay chị không làm gì, nói chờ xuất cảnh. Nhưng cuối tuần chị hay đi chơi bar hay đâu đó, khi về thì say xỉn, la hét um xùm. Có lần cha Tấn ở đầu hẻm chạy vào phá cửa bợp tai chị và mấy người bạn, gây hỗn loạn cả khu, chỉ vì chị đi về khuya còn la hét suốt đêm không chịu ngủ. Chị Hảo nói, chồng chị rất đẹp trai, phong độ, đang ở Mỹ, chuẩn bị bảo lãnh cho chị qua. Ở cái hẻm nghèo này, được vậy cũng là mừng. Nhưng thấy chị ăn chơi dữ quá, nhiều người lo. Mẹ tôi có khi khuyên chị, chị nghe rồi cười. Rồi đâu lại vào đó.--PageBreak--

Tôi đã nhận tiền và buộc phải nói hết với anh ta chuyện đó. Tôi thấy mình có lỗi với chị Hảo. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Và tối đó, đi làm về, anh ta nói để anh ta đưa tôi về nhà. Tôi biết anh muốn bắt quả tang. Chị Hảo sững người khi thấy tôi bước xuống xe cùng anh ấy. Khi đó chị vừa đi chơi về, đang ôm vai và hôn nhau với một gã thanh niên mới lớn ngay đầu hẻm.

Chính thức tan vỡ. Chị Hảo khóc và chửi bới tôi suốt 3 ngày. Ba mẹ tôi cũng không biết nói gì. Mẹ tôi gào lên: "Tại sao con lại làm như vậy?". Tôi cũng không biết làm gì vì thực sự tôi không biết mình đã làm gì sai. Hai ngày sau, chị Hảo thuê giang hồ đến đập tan tành căn nhà bé xíu của tôi. Tôi nói mẹ thưa Công an. Mẹ nói thôi, nó hận nó trả thù. Trả một lần cho xong. Tiền lương của tôi đưa mẹ không đủ tiền mua lại chén bát vật dụng.

Tôi xin nghỉ việc ở khách sạn, nằm nhà. Đi học câm lặng như một chiếc bóng. Nhưng chị Hảo vẫn không để tôi yên. Chị thuê một tay giang hồ tìm tôi trên đường về, gây sự. Hắn ép tôi phải đi cùng hắn. Tôi thấy tôi như một con tin. Lo lắng đến kiệt sức. Khóc đến lả người.

Nhưng không biết vì sao, tôi lại trở lại căn phòng trong khách sạn đó. Và khi tôi tỉnh dậy thì anh ta đang ngồi bên.

Tôi thấy mình đang là diễn viên trong một bộ phim. Mọi thứ như có bàn tay sắp đặt nào đó.

Anh nói, vì biết tôi sẽ bị trả thù nên thuê người đi theo dõi, bảo vệ tôi. Và anh nói cầu hôn tôi…

Tôi thấy choáng váng…

Nguyễn Hùng Phương, Giám  đốc Công ty TNHH Phần Mềm Bình Nguyên Xanh, TP HCM

Cuộc sống có quá nhiều bất ngờ, quá nhiều điều bí ẩn đôi khi chúng ta cũng không thể ngờ đến. Cụ thể là anh chàng Việt kiều đang âm thầm theo dõi cô vợ sắp cưới, và cuối cùng chuyển sang cầu hôn cô gái trong truyện. Tuy tôi không đồng tình với cách làm của cô gái, nhưng tôi cũng không thể trách cô ấy đã làm vậy! Anh chàng kia nên tự tìm hiểu người vợ mới cưới bằng bản thân anh ấy hơn là thông qua một người khác. Một điều cuối cùng tôi rút ra trong lá thư của bạn: việc lừa dối người yêu giống như một cái boomergang, bạn quăng nó đi rồi nó cũng sẽ trở về bên bạn! Vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi…

Đỗ Việt Thắng, Công ty du lịch Lê Trần, số 108, đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM

Đọc qua câu chuyện này, tôi có một chút hơi hẫng trong cách diễn đạt những suy nghĩ của mình về căn nhà của ba mẹ bạn. Tôi không tìm thấy trong mắt bạn một ánh nhìn thân thiện về nó cho lắm. Dẫu biết, phấn đấu và vươn lên từ những mảnh đời cơ cực thì rất quý báu, Nhưng bạn ạ, có ngày hôm qua thì mới có hôm nay. Nên nhớ lấy điều đó, đừng chối bỏ nó đi. Có tham vọng thì mới có thành công và thay đổi, nhưng cái tham vọng của bạn tôi thấy hơi quá tầm với của một cô bé tuổi 18. Có lẽ tôi cũng đã sai khi áp đặt cái suy nghĩ của một con nguời sống gần nửa cuộc đời vào một tâm hồn bay bổng tuổi mới lớn.

Ở đây, tôi thấy sự nông cạn của người trẻ trong cuộc sống, chính vì những tham vọng đổi đời nhanh chóng mà bạn có những hành động mà chính nó đã đạp tung tổ ấm của cha mẹ mình đã chắt chiu dầu dãi. Nó không xứng đáng được gọi là sự phấn đấu thoát nghèo để đi lên như tôi nghĩ cho bạn. Tôi thấy bạn thật đáng trách. Cuộc sống nó cay đắng như thế, khi bạn ném 1 viên đá nhỏ vào nó thì nó sẽ đáp trả cho bạn bằng viên đá to hơn. Hy vọng rằng, sau sự việc này, hầu làm một việc gì đó bạn sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ của mình. Cuộc đời là đánh đổi, sẽ không có một câu chuyện cổ tích với một happy ending. Chúa không cho ai tất cả cũng không lấy đi tất cả của ai.

Hoàng Liên Sơn, Phó trưởng phân xã, Thông tấn xã Việt Nam tại TP HCM

Lại thêm một "giấc mơ đổi đời", "mơ ước thoát nghèo" của những cô gái trẻ có chút nhan sắc và tự tin vào cái nhan sắc "chinh phục" của mình. Tôi chia sẻ với Phương Lan về cái cảm giác bức bối, muốn vươn lên, muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại thiếu thốn, nghèo khó khi sống trong một gia đình lao động nghèo thành thị, ở trong một căn nhà chật chội của một khu xóm lao động, hay khu ổ chuột tồi tàn của thành phố. Bởi tôi cũng sinh ra và lớn lên ở trong một con hẻm lao động tồi tàn như thế, ồn ào, đủ mọi thành phần xã hội, giang hồ tứ chiếng, đĩ điếm, xì ke, ma túy… cái con hẻm mà rác rến, sình lầy hôi thối quanh năm, hễ mưa là ngập, triều cường là ngập… riết đến mức thấy quen, "sống chung với lũ".

Nhưng tôi khác với Phương Lan, cũng như khác với rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, cùng cảnh ngộ đã và đang chọn con đường "thoát nghèo", "đổi đời" theo cái cách của Phương Lan - đổi đời bằng mọi giá, bằng bất cứ giá nào, kể cả việc đánh đổi nhân phẩm của mình. Tất nhiên sẽ có người bảo rằng đàn ông khác phụ nữ, đâu có lo gì chuyện "mất nhân phẩm". Không, tôi cũng sợ mình sẽ mất đi những giá trị con người đích thực của mình, những giá trị tốt đẹp được ba má, gia đình truyền cho, dạy bảo cho, được xã hội gìn giữ cho, và được chính tôi tiếp nhận và giữ cho riêng mình. Tôi chưa bao giờ mong muốn đổi đời bằng những cuộc đánh đổi, chưa bao giờ…

Một kết thúc có hậu chăng, khi người đàn ông kia cầu hôn bạn? Tôi không tin đó là một tình yêu thật sự, một "câu chuyện cổ tích" của cô bé xóm nghèo và chàng Việt kiều đẹp trai, giàu có kia. Tôi thấy tiếc khi bạn đã "lỡ" bước vào cuốn phim buồn này, nhưng tôi sẽ rất mừng nếu sau phút giây choáng váng kia, bạn sẽ tỉnh táo nhận ra được đâu là tình yêu đích thực và đâu là con người thật của mình.

Tào Thị Phương Lan
.
.
.