Gặp bố sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa: Lặng đi trong nỗi đau câm

Chủ Nhật, 27/06/2010, 15:55
Gần một tháng trôi qua kể từ ngày nhận được tin dữ, ông Hùng đã lấy lại được bình tĩnh để đứng ra giải quyết mọi chuyện. Nhưng nét mặt ông vẫn hằn rõ những nỗi đớn đau...

Hải Phòng một chiều tháng sáu oi nồng. Khu phố Điện Nước, phường Lãm Hà, quận Kiến An, nơi cư ngụ của Nguyễn Đức Nghĩa bỗng dưng mất điện, những người dân nơi đây thấy chúng tôi hỏi thăm nhà Nguyễn Đức Nghĩa thì tò mò ra sân đứng nhìn. Căn nhà 112 cửa đóng then cài, nghe tiếng gọi, ông Nguyễn Đức Hùng, bố của Nghĩa ra mở cửa. Đến thăm vợ chồng ông trong một hoàn cảnh thế này, có cái gì đó thật gượng gạo. Bà mẹ của Nghĩa nằm bẹp ở buồng trong không gượng dậy nổi, còn ông Hùng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên ôm ngực. Mỗi lần nhắc đến thằng Nghĩa là thêm một lần tim ông như có người bóp nghẹt.

"Nó như đã chết rồi"

Cái tin sét đánh ấy ông nhận được vào đêm 18/5, từ người cháu ở Thái Nguyên điện về. Vợ chồng ông bàng hoàng, uất nghẹn. Sáng hôm sau, ông Hùng cố gượng dậy lên cơ quan, báo cáo với Đảng ủy về tin xấu của gia đình mình và nhận lỗi đã không nuôi dạy thằng Nghĩa đến nơi đến chốn khiến nó phạm tội tày trời. Nhưng không có người nào ở cơ quan cũng như bạn bè, hàng xóm quay lưng với gia đình ông trong lúc hoạn nạn.

Cơ quan có 40 người thì 39 người đã đến nhà ông hỏi han chia sẻ. Hàng xóm ai cũng biết ông bà đã nuôi dạy con như thế nào. Người ta trọng nhân cách, và tấm lòng đức độ của ông. Nhưng con dại cái mang, ông chua chát nói, không ai có quyền lựa chọn con cái, nhưng khi những đứa con mang tội, thì không ai khác ngoài bố mẹ chúng phải chịu những nỗi cay đắng hệ lụy từ tội ác chúng đã gây ra. 

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng ông Hùng lại đưa tay lên ôm ngực: "Tôi có hai đứa con, chị gái Nghĩa làm ngân hàng trên Hà Nội, còn thằng Nghĩa thì các chị biết rồi đấy. Chắc các chị làm mẹ rồi nên cũng hiểu lòng cha mẹ. Có người cha người mẹ nào không thương con, cho dù con mình là một kẻ sát nhân. Trước hết, tôi thành thật chia sẻ với nỗi đau mà cha mẹ cũng như người thân của gia đình cháu Phương Linh phải gánh chịu, chia sẻ với cha mẹ cháu Yến - một người vô tình phạm tội. Nếu xét về nỗi đau thì có thể nói trong vụ việc này, chúng tôi đều có những nỗi đau riêng. Gia đình cháu Phương Linh thì đau vì mất con, gia đình cháu Yến thì đau vì vô tình trở thành nạn nhân của thằng Nghĩa. Còn gia đình tôi, thằng Nghĩa đến giờ phút này vẫn còn sống nhưng thực chất chỉ còn phần xác, chứ phần hồn thì đã chết rồi. Một người sống mà như đã chết thì thử hỏi có đau không?". Gia đình Phương Linh mất con nhưng còn nhận được sự sẻ chia xót xa của mọi người, còn chúng tôi coi như con đã chết mà dư luận xã hội còn dành thêm cho nó và gia đình nó sự cay nghiệt đến nhức nhối.

Từ hôm xảy ra vụ việc, ông Hùng khóa cửa rất cẩn thận, từ cổng ra vào đến nhà trong. Ông bảo, hàng ngày có rất nhiều người đến thăm hỏi, trong đó có những người tốt, nhưng cũng không ít kẻ té nước theo mưa, lợi dụng làm chuyện xấu với gia đình.

Ký ức về cậu con trai

Trong ông vẫn còn nguyên vẹn những ký ức đẹp về cậu con trai mà ông cho là ngoan và đặt quá nhiều kỳ vọng của mình. Thi đại học, nó đậu vào trường Ngoại thương với số điểm khá cao, nhưng thực ra thì sức học của Nghĩa không được như ông kỳ vọng. Thời gian đầu, khi chị gái chưa lấy chồng, hai chị em sống cùng nhau nên thỉnh thoảng ông bà vẫn khăn gói từ Hải Phòng lên thăm hai con. Nhưng từ ngày thằng Nghĩa thuê nhà ở riêng, ông bà chưa có điều kiện lên thăm. Thực ra cũng đã có những dấu hiệu bất thường từ cậu con trai, bắt đầu từ việc lực học giảm sút, nhưng ông bà vẫn chủ quan, tin tưởng tuyệt đối vào nó.

Mà không tin sao được khi ở nhà, thằng Nghĩa là đứa con ngoan. Tốt nghiệp lớp 12 ở một trường điểm của Hải Phòng, thi thẳng vào đại học Ngoại thương và đạt số điểm khá cao. Hồi ở nhà, nó lành và ngoan lắm, lại còn hay mủi lòng và mau nước mắt nữa.

Bức thư tạ lỗi của ông Nguyễn Đức Hùng gửi gia đình nạn nhân.

Ông Hùng kể, trong gia tộc hễ có việc hiếu, thằng Nghĩa là đứa khóc sụt sùi đầu tiên. Nhà chỉ có hai đứa con, ông bà dồn tất cả tình yêu thương và sự chăm sóc cho cả hai chị em, nhưng không vì thế mà Nghĩa chây lỳ, ỷ lại. Nó vẫn có thể đi chợ, nấu cơm, quét nhà, thậm chí tự giặt quần áo cho cả nhà, kể cả đồ của mẹ, của chị. Nó thích ăn thịt và nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món canh cua. Những ngày ở nhà, nó thường tự tay nấu món này cho cả nhà thưởng thức.  Lớn thế rồi, nhưng nó vẫn đòi ngủ chung với bố, và gối đầu lên đùi mẹ xem ti vi.

Hôm nó về nhà sau khi gây tội ác, Nghĩa nói với bố: "Tối nay bố ngủ với con nhé", nhưng hôm đó thế nào mà ông lại không ngủ với con, và đó cũng là nỗi day dứt của ông. Rất có thể, đêm đó, Nghĩa sẽ kể lại với ông về hành động của mình và ông sẽ bắt nó ra đầu thú. Thằng Nghĩa hồi ở nhà chưa bao giờ cắt tiết một con gà, công việc ấy chỉ có vợ ông làm, thế nên khi nó gây tội ác, ông Hùng cứ như chết nửa con người… Cú điện thoại giữa đêm của đứa cháu trên Thái Nguyên làm ông bàng hoàng, một hồi lâu ông mới dám nói với vợ bởi không còn cách nào khác. Bà mẹ tội nghiệp của Nghĩa  khuỵu xuống, gần như bất tỉnh. Đến tận bây giờ, bà vẫn chưa thể gượng dậy.

Gần một tháng trôi qua kể từ ngày nhận được tin dữ, ông Hùng đã lấy lại được bình tĩnh để đứng ra giải quyết mọi chuyện. Nhưng nét mặt ông vẫn hằn rõ những nỗi đớn đau. Hôm thằng Nghĩa gây án xong, nó vẫn trở về nhà, lầm lì, ít nói. Ông cũng linh tính có chuyện gì không vui, gặng hỏi thì nó bảo, chỉ là chuyện đánh nhau vớ vẩn. Bình thường, thằng Nghĩa vẫn hay tâm sự với bố, nhiều lúc hai bố con vẫn ngồi nói chuyện với nhau như hai người đàn ông về những quan niệm trong cuộc sống, những câu chuyện đời, thậm chí, có lần ông đã giục nó lấy vợ nhưng nó cười bảo bố "30 tuổi con mới cưới".

Ngày trước, cách đây 3, 4 năm nó từng dẫn Phương Linh về nhà ông chơi, nhưng lâu quá rồi, ông không còn nhớ gương mặt cô bé tội nghiệp nữa. Yến cũng đã về nhà ông một hai lần gì đó, trông nó ngoan ngoãn, lễ phép, hay về đây nó tỏ vẻ ngoan như thế thì ông không biết. Nhưng ông bà cũng chưa nghĩ đó là một mối quan hệ nghiêm túc của thằng Nghĩa để tiến đến xa hơn. Ông quan niệm, những quyết định riêng tư, ông sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó.

Ông Hùng kể, gia đình ông theo Công giáo. Hàng tuần, Nghĩa cùng gia đình đều đi lễ ở nhà thờ nếu nó ở nhà, lắng nghe và thuộc nằm lòng những điều răn của Chúa về lẽ sống tốt đẹp ở đời. Những lúc đó, nó cũng ngoan lành như những con chiên ngoan đạo khác. Cho nên đến bây giờ, ông cũng không thể nào lý giải được tội ác Nghĩa đã gây ra.

Các xơ cũng đến nhà ông chia sẻ, cầu nguyện để gia đình Phương Linh tìm được một phần thi thể cô ấy. Suốt thời gian qua, vợ chồng ông cũng làm mọi biện pháp tâm linh để mong linh hồn cô bé tội nghiệp được siêu thoát. Trước đây, ông không có thói quen đọc những tin tức liên quan đến an ninh trật tự, nhưng từ hôm thằng con gây án, ông đọc nhiều hơn và việc gia đình Phương Linh tìm được một phần thi thể của cô ấy, ông cũng biết được qua mạng. Ông đã viết một bức thư tạ lỗi gửi ông Ba, cha của Phương Linh và có để lại số điện thoại, nhưng từ hôm gửi thư đi, ông vẫn chưa nhận được hồi âm, điều đó khiến ông không khi nào thôi day dứt.

Ông đưa cho chúng tôi lá thư thằng Nghĩa gửi về cho gia đình qua luật sư. Lá thư vẻn vẹn nửa trang, nét chữ rất đàn ông: "Đến lúc này, bố mẹ anh chị vẫn chưa hết bàng hoàng đau khổ vì những gì con đã gây ra. Những ngày qua đối với gia đình mình và với bản thân con là những ngày đau khổ, khó khăn và kinh khủng nhất. Con nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ anh chị và các cháu nhiều lắm. Đến giờ phút này con biết rằng mọi cánh cửa của đời con đã đóng lại vĩnh viễn. Con đã đánh mất tất cả rồi bố mẹ ơi. Tệ hơn nữa, là con đã làm cho bố mẹ phải mất con. Nỗi đau này, với bố mẹ, anh chị và gia đình mình thật khó để vượt qua, thậm chí là không thể vượt qua được. Hàng ngày, hàng giờ ở trong nhà lao con chỉ biết cầu nguyện Chúa ban ơn bình an và mạnh khỏe cho gia đình mình, gia đình nạn nhân và cả gia đình Yến, mặc dù con biết rằng, một kẻ tội lỗi như con không xứng đáng để xin Chúa ban cho bất cứ điều gì. Con kính mong bố mẹ anh chị giữ gìn sức khỏe, giữ vững đức tin và cầu nguyện cho linh hồn con".

Sau ngày gây ra tội ác, Nghĩa về nhà và vẫn cùng gia đình đi lễ nhà thờ. Không biết nó xưng tội và cầu nguyện những gì, nhưng chúng tôi tin chắc rằng, nó đã từng sám hối về tội ác đã gây ra với Phương Linh.

Bức thư tạ lỗi của ông Nguyễn Đức Hùng gửi gia đình nạn nhân

Hiền Hà
.
.
.