Diễn viên Hiền "chèo": Đi qua dông bão
Dẫu vậy, nói Thanh Hiền vẫn chưa nhiều người mường tượng, nhưng nhắc nhớ lại nick name "chèo" gắn với tên Hiền, từng một thời tràn lan trên các mặt báo - Hiền "chèo" - công chúng sẽ dễ hình dung hơn về một nữ nghệ sỹ đã cận kề tuổi 30, đang gắng sức vượt dông bão cuộc đời, sống với cái nghề mình trót đeo đẳng.
Yêu nghề, nghề chẳng phụ
- Nữ diễn viên Thanh Hiền của Nhà hát Chèo Hà Nội, nói chung nghe cũng không quen thuộc lắm. Nhắc đến "chiếu chèo" Thủ đô, người ta lập tức nghĩ tới "mắt dao cau" Thu Huyền, "mắt xếch" Thu Hằng và thế hệ trước đó, những nhan sắc như Thúy Mùi, Lâm Bằng. Đúng thế không?
- Vâng, các chị ấy đã tạo dựng được tên tuổi, có những thành công lớn trong nghề, là tấm gương cho thế hệ 8X chúng tôi nhìn vào. Nhưng, một nhà hát cũng không thể nhắm mãi một gương mặt, vì còn liên quan đến yếu tố tuổi tác, rồi cả sự nhàm chán từ phía khán giả. Công bằng mà nói, người hâm mộ sân khấu chèo, nhiều người đã biết đến tôi. Tôi từng thủ vai cô Cám trong "Tấm Cám", Subakha trong "Nàng Sita", rồi Thị Anh của "Oan khuất một thời". Chính Hoàng hậu Thị Anh đã đem lại cho tôi Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm ngoái. Đấy là sự ghi nhận mà tôi luôn nâng niu, gìn giữ.
- Nghệ thuật lúc nào cũng cần đến yếu tố may mắn, hay điều mà giới chèo thường nói, được "tổ đãi". Có những nghệ sỹ, ngay lần xuất hiện đầu tiên đã lập tức lưu lại trong trí nhớ người hâm mộ. Với Thanh Hiền, con đường chinh phục dường như dài hơn, chông gai hơn?
- Không chỉ nghệ thuật, cả trong cuộc sống, luôn đề cao thần may mắn. Có những nghệ sỹ, lần thi thố nào cũng được trao vai diễn chính. Mà thường, các đợt thi đầu tiên lại hay gây sự chú ý, vì thế nghệ sỹ cũng dễ tạo ấn tượng. Bây giờ, cũng có nhiều người tài lắm, nhưng để khẳng định được mình, lại khó khăn hơn. Mọi thứ đã bão hòa, tình cảm của công chúng cũng phân tán sang nhiều lĩnh vực khác. Nghệ sỹ trẻ có thể đạt danh hiệu cao nhất, nhưng để nổi tiếng nhanh như những năm trước đây thì không có. Cơ chế hiện tại khiến ai cũng phải cố gắng nhiều hơn, diễn nhiều hơn, phủ sóng nhiều hơn.
- Chèo cổ có các vai mẫu, một thử thách mà nghệ sỹ nào cũng phải vượt qua. Giữa Thị Mầu và Thị Kính, chị thấy mình hợp với nhân vật nào?
- Mỗi vai đều có sắc thái biểu cảm riêng, vai nào tôi cũng thích. Thị Mầu được tung tẩy, được trở thành biểu tượng của một thiếu nữ hấp dẫn, đam mê, đầy sức sống. Thị Kính lại khuôn phép, chừng mực. Nói chung, tôi thích mình năng động, quyến rũ, trẻ trung nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, không lẫn lộn.
- Còn Súy Vân, một thiếu phụ đã giả điên để được bỏ chồng theo giai trong tích chèo Kim Nham?
- Hồi học trong Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, NSƯT Diễm Lộc có lần bảo tôi, con không hợp với vai Súy Vân đâu. Đấy là một vai đào pha rất dữ dội, phá cách, một kiểu vai nữ khiến các diễn viên cực kỳ hâm mộ. Lời của cô Diễm Lộc lại có tính khích lệ, động viên. Tôi lao vào tập luyện, biến mình thành Súy Vân, và cuối cùng, sau hàng tháng trời, trong ngày thi cuối kỳ, tôi đã ghi được 9,5 điểm.
- Sân khấu chèo lâu nay vẫn được dư luận nhìn nhận như một sân chơi của những "đào ươn, kép ế". Nói vui thế thôi chứ chị và các đồng nghiệp của mình có sống được bằng nghề không?
- Có chứ, chúng tôi sống quá tốt bằng nghề. Nhà hát Chèo Hà Nội đã xác lập được hình ảnh của mình và luôn nhất quán phải làm mọi hướng để giữ gìn hình ảnh đó. Chúng tôi khẳng định mình bằng những đêm diễn bán hết vé ở Nhà hát Lớn, và những địa phương khác, cả trong TP HCM, hay những nơi xa xôi hẻo lánh. Câu lạc bộ Chèo truyền thống ở ngay trụ sở Nhà hát, trên phố Nguyễn Đình Chiểu cũng luôn đỏ đèn đêm đêm. Được công chúng yêu quý, quan tâm, không khó gì để các nghệ sỹ sân khấu truyền thống sống dư dả bằng nghề. Vào mùa vụ, lịch biểu diễn của Nhà hát kín mít, đến nỗi, chúng tôi không cho phép mình được ốm. Có nhức đầu sổ mũi cũng phải cố, vì khán giả đang chờ.
- Lại nhắc chuyện bán vé, thường thì các chị bán vé một cách sòng phẳng tại quầy hay phải viện đến những mối quan hệ cá nhân?
- Tất nhiên, nhiều lúc trên bước đường đời của mình, chúng ta phải nhờ đến các sự quen biết để đạt được mục đích. Tuy nhiên, quan hệ kiểu gì thì quan hệ, cũng phải có thực lực. Mình có thể mời người ta mua vé một lần, nhưng nếu mình diễn không tốt, người ta sẽ tẩy chay và coi thường mình ngay. Chúng tôi luôn tự tin khi nhờ vào các mối quan hệ để bán vé. Đơn giản bởi các vở diễn của Nhà hát Chèo Hà Nội nhiều năm gần đây luôn ăn khách, có sức hút với khán giả. Một hai hôm vừa rồi tôi nghe điện thoại nóng cả tai vì hàng loạt người gọi tới để hỏi mua vé vở "Cao Bá Quát" đấy. Chúng tôi vẫn thường bảo nhau, yêu nghề thì nghề chẳng phụ mà.--PageBreak--
Tôi từng bị tổn thương ghê gớm
- Nghệ thuật là môi trường đầy cám dỗ, nhất là với những nữ nghệ sỹ trẻ, có nhan sắc mặn mòi. Chị có thường phải gồng mình để chống đỡ với những cám dỗ kiểu đó không?
- Môi trường nào mà không nhiều cám dỗ. Người ta nghĩ thế, vì quan niệm rằng, nghệ sỹ thì sống thoải mái hơn, phóng túng hơn. Đâu phải vậy, chúng tôi mất công sức xây dựng hình ảnh của mình, và còn mất công sức hơn nữa để gìn giữ hình ảnh đó trong lòng công chúng. Nhất là nghệ thuật, bánh đúc bày sàng hết. Mình có tài hay không có tài, mình tốt hay xấu, nói chung là không giấu được, lộ ra hết ngay.
- Dù có đắt sô đến đâu thì sân khấu chèo cũng khó lòng đem tới cho các nghệ sỹ cuộc sống phong lưu, giàu có. Làng chèo, kiếm được quá nhiều tiền nhờ tên tuổi, chắc chỉ có NSƯT Xuân Hinh. Vậy, Thanh Hiền phải đảm đang, tháo vát, giỏi xoay xở lắm mới có nhà đẹp để ở, ôtô đẹp để đi?
- Tôi có may mắn nữa là nương tựa được vào gia đình, nhờ vả được bố mẹ. Dứt khỏi công việc của Nhà hát, tôi lại trở về, cùng gia đình làm kinh tế, cải thiện thêm. Bố mẹ tôi vốn giỏi buôn bán, nên tôi cũng được thừa hưởng cái gen đó. Các anh chị tôi cũng là những người rất năng động, chịu khó. Tôi, là con gái, nên vì thế cũng được dựa dẫm nhiều.
- Chị vẫn ở với bố mẹ đẻ của mình sao?
- Vâng, tôi và cả con gái mình nữa, năm nay 8 tuổi rồi. Cháu đang học lớp 3, ngoan và chăm học lắm. Mẹ con tôi sống cùng ông bà ngoại.
- Còn, bố của cháu bé?
- Tôi đã ly hôn rồi. Thực tình tôi không muốn nói đến chuyện riêng tư của mình. Lúc này, thường trực trong tôi chỉ có Nhà hát, công việc và những vai diễn.
- Trong cuộc sống, có nhiều chuyện mình không muốn nhớ đến, nhưng quên đi được lại là điều không dễ?
- Ai cũng có quá khứ. Tôi cũng từng có tai nạn. Và nếu không gặp tai nạn ấy thì cuộc sống của tôi quá tròn trịa. Nhưng cuộc sống mà. Cũng không ai là tròn trịa như ý muốn cả.
- Tôi hiểu, chị đã từng có những ngày tháng lao đao. Lúc đó, tên chị liên tiếp xuất hiện trên mặt báo vì được cho rằng liên quan tới một chuyện tày đình?
- Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Đấy là một sự rủi ro không lường trước được, một tai họa do khách quan mang lại. Thực tế và pháp luật đã chứng minh là tôi trong sáng, rằng tôi đã gặp phải vận đen đủi. Tuy nhiên, tai họa này cũng giúp tôi cẩn thận hơn, cảnh giác hơn trong các mối quan hệ. Tôi vốn sống rất thực tâm, giúp được ai điều gì thì giúp ngay. Nhưng nhiều khi, mình có biết được, người quen của mình, sau lưng mình đang làm những gì đâu.
- Cảm giác mà ngày ngày đọc thấy tên mình trên báo, trong một vụ việc tồi tệ thì quả là khủng khiếp.
- Tôi vẫn còn lưu lại các bài báo đó. Tôi thấy buồn cười. Nhiều người bạn của tôi hiểu tôi, tin tưởng tôi cũng thấy buồn cười. Trong các bài báo đó, chỉ có tên tôi là đúng. Còn những câu chuyện được tô vẽ, tôi không biết là thuộc về ai, của ai nữa. Dư luận đã thổi phồng lên kinh khủng. Người ta gây ra cho tôi một sự tổn thương khủng khiếp. Tôi không hiểu là, họ có bao giờ đặt mình vào địa vị của tôi, thử một lần nghĩ xem, nếu tai họa đó rơi vào người thân của họ. Họ đã làm người khác đau, động chạm đến nỗi đau tột cùng của người khác mà chả hiểu gì cả.
- Trải qua những biến cố đó, chị dường như đã chín chắn hơn, cẩn trọng hơn?
- Tôi được sống trong môi trường rất tốt, được làm việc trong Nhà hát có những người luôn dang tay đón đỡ, chở che cho mình ngay cả lúc mình sa cơ, hoạn nạn. Tôi luôn ngẩng cao đầu, thanh thản và hạnh phúc. Tôi có người yêu, có con gái, có bố mẹ, có công việc mà mình đam mê. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như lúc này.
- Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những giông gió cuộc đời, giờ này nhìn chị là thấy rõ rằng, Hiền "chèo" đang được tận hưởng nhiều niềm vui. Vai diễn Lan Châu, cô học trò khả ái của thầy Cao Bá Quát, trong vở "Cao Bá Quát" được đầu tư tiền tỷ làm món quà quý cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng chính là phần thưởng mới nhất mà chị nhận được?
- Tôi cũng không nghĩ là mình lại được lãnh đạo Nhà hát và đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang nhắm cho vai Lan Châu. Sở trường của tôi là những vai đào pha cá tính, gai góc. Lan Châu lại là dạng vai đào thương, nết na, thùy mị. Tôi đã cố gắng để không phụ thầy và các đồng nghiệp. Tôi thấy thầy Giang và lãnh đạo Nhà hát cũng vui với sự thể hiện của tôi. Cả đời người mới một lần được dự ngày hội mừng Thủ đô 1.000 tuổi. Tức là, cũng một đời nghệ sỹ, có khi mới duy lần này có cơ hội góp mặt trong vở diễn, hoành tráng đến thế. Bởi thế, tôi muốn nhắc lại rằng: Tôi đang rất hạnh phúc.
- Cảm ơn chị và chúc cho niềm vui cũng như sự may mắn luôn đồng hành cùng chị
