Có những bí mật cần phải chôn vùi…
Hình như tôi đã gặp một sai lầm khủng khiếp.
Tôi đã không trông đợi giây phút này. Chồng tôi đã không đón tôi ở sân bay như đã hẹn. Anh đã lỡ hẹn rất nhiều lần và lần nào cũng vì một lý do nào đó. Tôi cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Nhưng vì yêu anh nên tôi thường chẳng bao giờ giận được lâu. Một nụ hôn và vài lời giải thích vụng về. Chỉ cần nhìn thấy anh, nụ cười rạng rỡ của anh, tôi lại quên hết. Tôi yêu như một kẻ mất trí. Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì.
Cuối cùng chỉ có Hương và Tuyến, hai người bạn đón tôi ở phi trường. Họ thấy tôi mang tới ba chiếc vali lớn, lấy làm ngạc nhiên lắm. Cứ hai tháng tôi lại về nước một lần, không biết mang làm gì nhiều đồ thế. Cái gì mà lắm vậy? Hương và Tuyến gần như đồng thanh hỏi. Tôi cười, mua đồ diễn cho anh Hoàng. Cả hai nhìn nhau, lắc đầu: Có diễn gì đâu, trời? Rồi gần như họ nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xua đi cảm giác đó bằng việc lăng xăng xách đồ, gọi taxi để về trung tâm thành phố.
Cả hai cùng cố gắng hỏi chuyện huyên thuyên, Cali dạo này thế nào, mùa này có gì vui, công việc học hành có tốt không, chuyện kinh doanh của ba mẹ tôi có thuận lợi không, bao giờ mới giới thiệu một anh Việt kiều cho họ… Tôi trả lời nhát gừng, ám ảnh lời nói của cả hai. Đó mới là sự thật. Vì họ biết là đã lỡ lời. Vậy thì Hoàng đi đâu suốt những ngày qua, không online, điện thoại thì trả lời qua quýt rồi nói đang ghi hình, đang quay phim… Tôi cảm thấy mình như một con ngốc. Trước anh tôi nhỏ bé và ngớ ngẩn. Tôi thấy mình cứ rượt đuổi dài trên đường đua hạnh phúc. Làm sao để tôi và anh sòng phẳng với nhau được mọi chuyện. Làm sao để tôi không còn cảm giác hụt hẫng và bẽ bàng theo đuổi?
Tôi nói với Hương và Tuyến, tôi muốn đi ăn sushi. Chúng tôi tới sushi T.Q. đầu đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Ngày trước, khi bắt đầu yêu, Hoàng dẫn tôi đi ăn ở đây và tỏ tình với tôi bằng bó hồng đỏ rực, làm tất cả nhân viên ngỡ ngàng. Hoàng nói anh hay ăn tối ở đây cùng những người bạn. Và tôi nói, tôi cũng muốn đến đây, biết đâu gặp Hoàng đang tiếp khách ở quán này. Tôi đến vì điều đó chứ không phải vì đam mê đồ Nhật đến vậy.
Cả hai chiều tôi. Sau khi bỏ đồ lại khách sạn, chúng tôi đến quán ăn. Ngày thứ hai nên quán không quá đông. Từng bàn khách ngồi ăn nhẹ nhàng, nói chuyện rất nhỏ. Có lẽ đó là đặc trưng của các nhà hàng Nhật Bản. Tôi muốn hỏi chuyện hai người bạn của mình xem đâu là sự thật, tôi muốn họ nói xem Hoàng đang làm gì. Sở dĩ tôi luôn trong tình trạng hoang mang này, là bởi tôi không có được một cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Tôi và Hoàng quen nhau rất vội. Khi ấy anh làm người mẫu cho một event tại Nha Trang và tôi đi cùng ba mẹ tôi tới đó nghỉ mát. Hoàng chủ động làm quen với tôi và tỏ ra khá bất ngờ khi tôi là Việt kiều. Anh bảo, người ta thường nghĩ Việt kiều thì phải khoảng trên dưới 40, ai ngờ lại có cô gái trẻ quá. Mà đẹp nữa. Tôi gần như chết lặng, vì có một người đàn ông quá đẹp đến làm quen với mình. Tôi chưa quen được cảm giác đó. Và chuyến đi nghỉ mát đó tôi gần như bấn loạn và hồi hộp. Event kết thúc vào ngày hôm sau. Nhưng Hoàng đã ở lại thêm một ngày ở Vinpearl. Chúng tôi đi chơi khắp nơi và Hoàng nói, nếu được khi về Sài Gòn sẽ mời tôi ăn tối.
Tôi chỉ biết Hoàng qua một vài bài báo. Qua cách nói chuyện của Hoàng, tôi thấy anh chỉ chọn nghề mẫu như cách để làm quen với mọi người, để có cái danh, dễ đường làm ăn. Anh nói anh có kinh doanh bất động sản, thậm chí đi làm cho một hãng xe hơi và sau đó là anh đóng phim. Tôi có xem một tập phim anh đóng. Tôi đã không nhớ được nội dung phim. Mà chỉ thấy mình gần như không thở được khi nhìn cảnh anh mặc quần bơi nhảy từ trên thành xuống lòng bể nước. Quá đẹp. Tôi đã lao tới hôn anh ngay sau khi anh tỏ tình. Mặc kệ cho thực khách xung quanh ngó nhìn. Tình yêu như thế đấy. Và chúng tôi làm đám cưới sau 6 tháng quen nhau. Tôi đang tiến hành các thủ tục để bảo lãnh Hoàng qua Mỹ. Tôi muốn anh phụ ba mẹ tôi kinh doanh và chúng tôi có điều kiện ở gần nhau hơn, sinh con và lập nghiệp.
Nhưng giờ thì cảm giác đổ vỡ làm tôi bị lung lay khủng khiếp.
Bước chân vào quán, tôi nhắn tin cho Hoàng: Em đã về tới nơi rồi, anh xong việc gọi cho em ngay nha! Hoàng reply ngay lập tức: OK cưng, anh sẽ bay đến với em ngay sau khi quay cảnh cuối cùng. Hoàng nói đang quay bộ phim 30 tập và trường quay ở tận Thủ Đức. Tôi có đọc báo mạng thì có tên Hoàng trong ê kíp diễn viên, nhưng tôi không biết anh đóng vai gì. Nhưng tôi yêu anh, tôi đã mua tới hai va li quần áo để anh vào vai diễn thật xuất sắc, quần áo không bao giờ đụng hàng với bất cứ ai. Vì hầu hết vai diễn của anh đều là những người đàn ông thành đạt, giàu có…
Chúng tôi lên lầu, ngồi vào một bàn trong góc. Đang chuẩn bị gọi đồ ăn thì Tuyến vội vã đi ra ngoài. Và sau đó thì cô ta hốt hoảng vào, nhìn tôi và nói: Chúng ta nên đi ăn ở quán khác! Có chuyện gì vậy? - tôi hỏi. Cô ấy lúng túng rồi cứ kéo tay tôi đứng dậy. Tôi bực mình, giật tay ra: Cậu bạc đãi bạn bè quá, đi nửa vòng trái đất về đây mà ăn cũng không được yên sao? Ngồi đây đi, có chuyện gì ăn xong tính! Tuyến ngồi xuống, miễn cưỡng.
Rồi cô ấy ngập ngừng: Trang à, cậu đừng giận tớ, chỉ vì tớ muốn tốt cho cậu thôi. À mà thực sự chẳng biết có phải là tốt cho cậu không nữa. Nhưng tớ thấy khó xử quá. Tôi quát lên: Có chuyện gì, mà sao các người giấu tôi vậy? Tuyến nói rất chậm: Cậu à, chồng cậu không phải đang đi quay phim đâu. Rồi cô ấy rón rén kéo tôi nhìn qua bức mành cửa ở phòng kế bên. Chồng tôi đang đút sushi cho một quý bà, vợ một ông chủ một công ty truyền thông cỡ bự. Tôi khuỵu hai chân xuống. Hương và Tuyến cùng những nhân viên hoảng hốt. Tôi vội vàng nói, đi thôi, đi thôi…
Cuối cùng thì Tuyến và Hương cũng buộc phải kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật. Đó là điều làm tôi cảm thấy mình ngu ngốc nhất. Trước khi chúng tôi cưới nhau, Hoàng đã khoe nhiều lần trên báo. Và cũng trong thời gian đó, tôi nhận được rất nhiều email tố cáo chuyện lăng nhăng của chồng tôi. Có người nói, chồng tôi đã từng làm trai gọi, ai gọi cũng đi, không cần biết là đàn ông hay đàn bà. Có người còn có bằng chứng là những đoạn chat của chồng tôi với những cô gái, với cả những người đàn ông đồng tính. Họ chụp lại. Thậm chí còn có những bức hình webcam chụp chồng tôi với ngực trần và người ta nói lấy được nó từ các trang web sex.
Những lần đó, tôi luôn dằn vặt Hoàng. Nhưng Hoàng thường ôm tôi vào lòng nói, toàn chuyện bịa đặt. Người ta muốn làm quen với anh không được rồi cố tình bôi nhọ. Chuyện đó ngôi sao nào chẳng bị… Tôi có đem chuyện đó hỏi Tuyến và Hương, hai người bạn ít nhiều có liên quan lĩnh vực showbiz. Họ chỉ cười rồi lảng qua chuyện khác. Họ hỏi tôi rằng, tôi thấy tình cảm của anh Hoàng dành cho mình thế nào? Có thấy yêu thật lòng không? Và tôi có sợ yêu và lấy một người nổi tiếng sẽ khó giữ không? Tôi thấy mình yêu anh thật lòng và Hoàng cũng nói với tôi những lời như vậy. Chúng tôi đã yêu nhau và vượt qua dư luận. Tôi đã hạnh phúc vô bờ trong lễ cưới của mình.
Nhưng rồi lại là sự hững hờ hết lần này đến lần khác. Và chuyện chăn gối cũng không mấy mặn nồng. Hoàng thường tắt hết điện thoại mỗi khi ở bên tôi. Và nhiều đêm, tôi thấy Hoàng trong toilet rất lâu. Tôi biết anh vào toilet nói chuyện điện thoại. Có lần tôi hỏi thẳng, anh nói, vì không muốn tôi lo lắng, vì anh phải giải quyết nhiều việc trong kinh doanh. Vì, vì, vì… hàng trăm cái "vì" của anh cũng làm tôi tan nát hết.
Nhưng sau những lần đó, Hoàng thường dẫn tôi đi chơi, mua sắm và thường làm tôi quên đi cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng rồi sau đó, khi tôi phải ra sân bay về Mỹ thì anh lại gần như lặp lại cuộc sống cũ của mình, hờ hững và lững lờ với mọi chuyện. Thi thoảng anh chat với tôi, mở webcam, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh mờ nhạt. Anh hay hỏi, khi nào thì làm xong thủ tục để bảo lãnh anh qua. Anh nói muốn ở gần tôi, làm tôi cảm động. --PageBreak--
Tuyến nói với tôi, trong ngần ngại, từ lâu, Tuyến và các đồng nghiệp trong giới đã biết Hoàng là người như thế nào. Tuyến biết Hoàng đang cặp bồ với ai, làm những việc gì. Nhưng đã nhiều lần họ ra tín hiệu để tôi tìm hiểu thì Hoàng lại tìm cách bịt mối, tôi gần như không tìm ra được gì. Hương nói với tôi, cô ấy nghe được chuyện động trời, Hoàng đã từng đi làm trai và từng chấp nhận cặp bồ với một ông chủ nhà hàng trong những ngày đầu lập nghiệp. Nhưng Hương và Tuyến cũng nói với tôi rằng, tất cả họ chỉ cảm nhận và lắng nghe, chứ họ không có bằng chứng, họ không có chứng kiến tận nơi những chuyện đó.
Tôi quyết định nói chuyện với Hoàng. Tôi gọi cho anh và nói tôi đã biết anh dối trá. Tôi muốn gặp anh. Hoàng đến khách sạn ngay lập tức. Tôi điềm nhiên đến kỳ lạ.
Hoàng cúi mặt khi biết tôi đã gặp anh ở quán sushi. Và anh chậm rãi kể. Anh nói rằng chuyện anh cặp bồ với người này người khác là có thật. Nhưng không hẳn vì tiền. Mà anh nghiện cảm giác được có nhiều người để tán tỉnh. Và anh nghiện sex. Anh thích những cuộc tình khác lạ như vậy để hưởng cảm giác không mòn chán. Anh cứ nghĩ khi lấy tôi rồi, anh sẽ tu tỉnh để làm lại cuộc đời. Nhưng rồi, như ngựa hoang, anh đã không kìm lại được. Cuộc đời kéo anh đi…
Tôi lặng lẽ nhìn anh. Tôi không tả được cảm giác của mình. Tôi nói Hoàng đi về đi, cho tôi một mình, suy nghĩ.
Đêm nay tôi ngồi đây, trước những dòng chữ này. Mẹ tôi mới gửi email, Hoàng đã có thẻ xanh rồi.
Tôi bật khóc…
|
Nguyễn Trọng Thư (Bệnh viện Trưng Vương, TP HCM)
Trang mến! Qua câu chuyện của bạn, tôi nhận thấy nguyên nhân gây ra chuyện này là lỗi của Hoàng. Nhưng bạn cũng có một phần liên quan. Thứ nhất, bạn quá vội khi yêu và tràn ngập trong hạnh phúc có thể gọi là bất chợt mà quên đi những chuyện mình nên làm trước khi tiến tới hôn nhân: bạn đã đủ thời gian để tìm hiểu Hoàng chưa? Hay chỉ là do tiếng sét ái tình? Bạn mau chóng bị Hoàng chinh phục và dâng trọn cuộc đời cho anh ấy mà không hề nghĩ suy. Thực ra bạn cũng biết vì Hoàng là nam người mẫu… và chuyện ái tình lăng nhăng là điều có thể xảy ra, nhất là bạn là Việt kiều. Tôi nghĩ bạn rõ về chuyện này. Thứ hai, bạn xa chồng như thế, vô tình tạo cơ hội cho chồng mình có thời gian rảnh mà ngoại tình hay làm những chuyện khác dĩ nhiên là anh ta nếu có ý thức tốt sẽ không làm việc ấy. Sự việc đã xảy ra rồi, trong lúc này bạn cần tỉnh táo để giải quyết chuyện hôn nhân: Bạn vẫn còn yêu anh ấy chứ? Nếu yêu thì tha thứ. Còn nếu hết yêu và anh ấy không hối cải, hãy chia tay. Trần Đức Thịnh (sinh viên Đại học Luật, TP HCM)
Khi yêu, người ta thường đặt hết niềm tin và ra sức bảo vệ. Đặc biệt, "nửa kia" của đời chị lại "đẹp như phim" và hoàn hảo đến mức nhiều người phải ghen tị như thế. Nhưng con tim đập quá nhanh, quá vội vã xen lẫn ngập tràn hạnh phúc dễ khiến chị dễ dãi. Chợt nghĩ, có khi nào chị bị "knock out tuyệt đối" chỉ vì vẻ bề ngoài mà thôi? Từ đầu, chị đã có cảm giác không tốt với giới người mẫu. Đồng ý, không phải tất cả người mẫu nam đều xấu, không chín chắn hay thường xuyên vướng vào những mối quan hệ đen tối. Đàn ông không thích phụ nữ ghen tuông đa đoan, nhưng họ sẽ không từ chối nếu chị quan tâm, chia sẻ nhiều hơn đến thế giới riêng của họ. Yêu một người mẫu, đẹp và lấp lánh như thế, chị nên chuẩn bị nhiều hơn là một trái tim rung động nồng nhiệt. Hãy "hạ hỏa" rồi giữ lại bên mình những kỷ niệm đẹp của anh, và hãy "buông", đừng níu kéo. Đôi khi một tình yêu đẹp lại không đến từ những điều rực rỡ và hào nhoáng, chỉ cần chị lắng nghe tim mình nhiều hơn. Lê Thị Quỳnh Chi (chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Q7, TP HCM)
Trong mối quan hệ này, cả chị và Hoàng đều lầm tưởng về nhau. Chị thì tin tưởng vào tình yêu của Hoàng, mong chờ sự chăm sóc và lòng chung thủy của Hoàng như của một người đàn ông đúng nghĩa, nhưng vì quá yêu nên đã không đủ tỉnh táo để nhìn ra con người thật của Hoàng. Hoàng có thể (như lời anh ta nói) mong đợi ở chị một tình yêu đủ mạnh mẽ để giúp anh ta vượt qua tính trăng hoa như cơn nghiện của mình, nhưng đã không thể chiến thắng những dục vọng tầm thường. Chị còn trẻ, xinh đẹp và có sự nghiệp, chị thừa sức để chấm dứt ngay cuộc hôn nhân lừa lọc này để tìm cho mình một tình yêu chân thành, một người đàn ông chân chính. Có thể Hoàng sẽ cố níu kéo đến khi nào nắm chắc tấm thẻ xanh trong tay, thậm chí đòi hỏi quyền lợi từ chị, nhưng chị cần kiên quyết và dứt khoát, vì tình yêu không thể sinh ra hay lớn lên từ sự lừa dối được. Chúc chị sớm thoát khỏi người chồng vô lương tâm và làm chủ tương lai, tìm thấy hạnh phúc mà chị xứng đáng được hưởng. |



