Chuyện mãng xà ở rừng Tà Nốt

Thứ Sáu, 10/09/2010, 16:12
Trước khi tiễn khách vào rừng, anh Trần Đình Xuân, Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh), kỹ lưỡng vẽ sơ đồ hướng đi và bảo nhỏ: "Vào trong ấy gặp anh em ở trạm các bạn sẽ nắm được nhiều thông tin lý thú hơn. Chốt Tà Nốt không chỉ có sếu đầu đỏ mà còn có sự hiện diện của nhiều loài thú hoang, đặc biệt là rắn. Chuyện rắn ở rừng cũng có nhiều thông tin thú vị".

Chiều chạng vạng, trên căn nhà sàn nằm giữa trảng cỏ xâm xấp nước giáp biên giới nước bạn Campuchia được bao bọc bởi rừng già um tùm, nói chuyện "rắn ở rừng", anh Lê Văn Sang, Chốt trưởng Chốt Bảo vệ rừng Tà Nốt, chỉ tay ra khoảnh không trước mặt, nơi có những lằn cỏ nằm mọp sát mặt nước, bảo: "Vết tích do rắn hổ rừng trườn qua đấy. Ở đây là xứ rắn, con nào con nấy bự cành cành. Ở đây anh em bảo vệ rừng trên đường tuần tra gặp rắn nuốt rắn, bị vấp rắn mà té, có khi bị rắn đuổi chạy có cờ… là chuyện ngày một".

Rời TP HCM, vượt chặng đường 150km, chúng tôi đến địa phận Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) với ý định tìm hiểu về sự xuất hiện của chim hồng hạc (còn gọi là sếu đầu đỏ) tại trảng cỏ Tà Nốt thuộc Chốt Bảo vệ rừng biên giới Tà Nốt. Tại trụ sở vườn, anh Trần Đình Xuân, Giám đốc Vườn, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sau khi đón khách bằng những thông số cơ bản về diện tích, chủng loài động thực vật ở vườn đã cho chúng tôi mượn chiếc xe máy chuyên dụng xuyên rừng vào trảng Tà Nốt.

Trước khi tiễn khách vào rừng, anh Xuân kỹ lưỡng vẽ sơ đồ hướng đi và bảo nhỏ: "Vào trong ấy gặp anh em ở trạm các bạn sẽ nắm được nhiều thông tin lý thú hơn. Chốt Tà Nốt không chỉ có sếu đầu đỏ mà còn có sự hiện diện của nhiều loài thú hoang, đặc biệt là rắn. Chuyện rắn ở rừng cũng có nhiều thông tin thú vị".

Chuyên gia nước ngoài trong một lần nghiên cứu về rắn tại Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát.

Trụ sở Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cách chốt Tà Nốt hơn 30km. 10km đầu tiên chúng tôi mặc sức phóng như bay trên đường lộ trải bêtông êm ru nhưng với đoạn đường còn lại, con ngựa sắt cứ thế phóng xuyên rừng trên lộ đất đỏ.

Càng vào sâu rừng càng âm u, rậm rạp. Mùi rừng ngai ngái. Có đoạn cây cối bị lốc, gió xoáy, vặn ngã đổ ngổn ngang. Khi biển chỉ dẫn ven đường thông báo còn 10km nữa là sẽ đến Tà Nốt, lúc này chúng tôi bắt đầu cảm nhận được hơi hám thực sự của rừng khi bắt gặp những đàn bướm hàng trăm con bay rập rờn, cùng đó là những vết đất uốn éo, dài loằng ngoằng do những con mãng xà lúc "tản bộ" từ cách rừng bên này sang bên kia.

Khi cách Tà Nốt 8km, chúng tôi ghé thăm Bia tưởng niệm do Thông tấn xã Việt Nam lập vào tháng 9/2000. Ở nơi từng là căn cứ chống Mỹ cứu nước của Thông tấn xã Giải Phóng từ ngày 12/10/1960 đến ngày 30/4/1975 và được Trung ương Cục miền Nam tặng 16 chữ vàng "Cần cù dũng cảm - Tự lực cánh sinh - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ", có lẽ do bị ám ảnh bởi những dấu vết rắn bò lúc nãy nên anh bạn đi cùng cứ ngỡ âm thanh cây lá lào xào quanh đây do lũ rắn gây ra.

Giữa lúc cảm giác rờn rợn, bất an ập đến thì rắn thật xuất hiện nhưng chỉ là con rắn lục thân xanh, đuôi đỏ, đầu dồ dài khoảng 30cm, thân chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút. Sau này qua trò chuyện với những người giữ rừng, chúng tôi mới biết đó là rắn lục đầu dồ đuôi đỏ có tên trong Sách đỏ Việt Nam, là loài cực độc, người nào chẳng may bị con rắn "nhỏ nhưng có võ" này "hôn", nếu không sớm được chữa trị thì vết thương sẽ hoại tử, nhẹ thì tháo khớp, nặng sẽ vong mạng.

Càng đến gần trảng Tà Nốt, chất rừng mỗi lúc một đậm. Có những đoạn chúng tôi thấy nhím lủi, heo rừng băng ngang, thấy những đàn chim hồng hoàng tung cánh bay rợp trời… Điều đó nói rõ thành quả, nỗ lực bảo vệ rừng của những người giữ rừng nơi đây. 3h chiều, chúng tôi đến được nơi cần đến.

Chốt giữ rừng là căn nhà sàn nhô cao giữa đồng cỏ mênh mông trông khá lãng mạn giữa gió thổi lồng lộng. Nghe chúng tôi kể lại những điều mắt thấy về dấu tích mãng xà lúc vào đây, Chốt trưởng Lê Văn Sang, cười và "hù": "Khu vực này là đại bản doanh của các loài rắn độc, rắn nhiều dữ lắm. Hễ vào rừng là chúng tôi đụng phải rắn không lớn thì nhỏ, không dài thì ngắn. Gì chứ chuyện rắn nói cả ngày, cả tuần không hết chuyện".--PageBreak--

Theo báo cáo của Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, vườn có hệ sinh thái trảng cỏ tự nhiên ngập nước theo mùa với diện tích trên 2.000ha và trảng Tà Nốt là một trong nhiều bàu trảng của hệ sinh thái này như trảng Cố Vấn, trảng Tân Thanh, trảng Bày Bàu… Trời đang nóng hầm hập bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, tiếp đó mưa trút xối xả.

Chốt bảo vệ rừng Tà Nốt - điểm dừng của sếu đầu đỏ và là đại bản doanh của nhiều loài rắn hổ.

Đang nói chuyện sếu, trước chuyển biến đột ngột của tiết trời, anh Sang đã sang chuyện rắn: "Bây giờ là đầu mùa mưa, mùa sinh sôi nảy nở nên rắn bò lềnh các trảng. Rắn ở đây toàn loài độc địa không hà. Như rắn hổ khè, rắn hổ mang, rắn hổ đất, rắn hổ chúa, rắn hổ bướm, hổ tre, hổ sậy, hổ rừng… Tối đến là thời điểm nhiều loài thú ăn đêm cỡ nhỏ như chuột, sóc, cheo mò ra ven trảng cỏ kiếm ăn. Đây là cơ hội vàng cho lũ rắn săn mồi đấy".

Anh Phạm Văn Lép, đội viên, góp chuyện: "Vì là xứ mãng xà nên bất kể mưa hay nắng, hễ đi tuần tra vào rừng là chúng tôi gặp rắn. Trong các giống rắn hổ ở đây, hung dữ nhất là giống hổ ngựa. Gọi là hổ ngựa bởi giống này lao như ngựa phi. Đi rừng chẳng may đụng phải tụi tôi bị nó rượt chạy có cờ. Có lần con hổ ngựa dài hơn 2m, thân to cỡ cùm tay người lớn tiến công sát chốt gí gà, nghe động tôi xuống xem sao thì nó chuyển hướng quay sang tấn công tôi. Dù quá quen với chuyện bị rắn đuổi nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh nó lao vù vù tới đối phương, lưỡi liên tục thè ra thụt vào mà hãi".

Anh Sang đang chỉ tay về khoảnh rừng nơi anh và các nhân viên bảo vệ rừng thường xuyên gặp những con rắn độc khổng lồ.

Hai anh Sang, Lép ai nấy đều có thâm niên giữ rừng hơn chục năm trời nên chuyện các anh có vô số kỷ niệm đụng độ rắn là chuyện hiển nhiên. Anh Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1985 mới gia nhập chốt được gần 1 năm  nhưng cũng có nhiều kỷ niệm về mãng xà Tà Nốt. Bắc kể lại những kỷ niệm đi tuần vô tình giẫm lên một khúc cây nhưng "nó mềm oặt", đang ngồi nghỉ thì có cặp rắn đang yêu nhau từ trên cây rớt bịch xuống đất, thấy mùi người cả 2 con nhả ra rồi ngóc đầu, phùng mang…

Bằng chất giọng run run, Bắc kể: "Tháng trước, cùng phối hợp với anh Thơm bên kiểm lâm đi tuần tra theo kế hoạch, em xém giẫm phải con rắn hổ rừng đen trùi trũi đang nuốt con rắn hổ ngựa. Khi chân vừa hạ xuống, thấy nó, em sợ quá nhảy qua luôn rồi khoát ta báo hiệu cho anh em. Bị động, đang nằm im thưởng thức chiến lợi phẩm, con rắn độc mau chóng ói con mồi dài hơn 1m ra khỏi miệng rồi quay đầu về phía tụi em. Tránh rắn dữ không hổ mặt nào, thấy vậy tụi em dzọt lẹ. Lúc ấy khoảng 9h sáng".

Khẽ hít thật sâu, Bắc chép miệng: "Cách đây mấy ngày, em ngồi tựa lưng vào cột nhà nhìn ra con đường đất đỏ đi ngang. Khi mắt dừng lại mấy lóng cây hoai mục nằm sát mép nước trảng cỏ, tự dưng thấy một khúc cây to như cổ chân người lớn động đậy rồi uốn éo tiến qua bên kia đường. Khi biết đó là con rắn hổ rừng nếu bị nó cắn là toàn thân sưng phù, tử vong chỉ sau vài phút thì con mãng xà đã lủi vào lùm tranh ven đường. Em đoán nó dài cũng phải đến vài ba mét".

Đó là lần đầu tiên trong đời Bắc thấy rắn bự như vậy nhưng với những anh em giữ rừng có thâm niên thì đó không phải là con rắn giữ kỷ lục về chiều dài.

"Năm 1999 tôi thấy con rắn hổ dừng nằm vắt ngang đường dài hơn 5m. Thấy nó tôi đâu dám liều mình băng ngang vì sợ nó bất tử phun nọc độc hay chỉ cần quấn siết khiến mình ngộp thở cũng tiêu" - anh Lép, nhớ lại và cho biết thêm: "Trong các loài rắn hổ ở đây, rắn hổ bướm với phần bụng có nhiều hoa văn giống bướm rừng là giống nhỏ con nhất, con cồ (lớn) nhất mà tôi từng gặp chỉ dài khoảng hơn 1m, thân to cỡ ngón chân cái người lớn nhưng đừng thấy nó óc tiêu (bé nhỏ) vậy mà lầm. Đi rừng nếu chỉ đi 1 người chẳng may bị nó đớp rất khó bảo toàn tính mạng. Chậm chặn nọc độc chỉ 1 phút thôi là coi như thần chết ghé thăm ngay lập tức. Ngặt nỗi giống này rất khó phát hiện vì màu da trên lưng của nó giống lá cây mục".

Rắn ở rừng Tà Nốt nhiều, độc là vậy nhưng từ trước đến nay chưa có anh em giữ rừng nào phải ôm thương tật hay tử mạng vì bị chúng truyền nọc độc. Có lẽ do cảm nhận được sự chở che của con người nên mãng xà nơi đây không dại gì làm bậy chăng? Sáng hôm sau tiễn khách ra khỏi rừng, các anh em giữ rừng ở chốt nhắn gửi: "Rắn độc chỉ độc khi chúng cảm nhận mối nguy đe dọa đến sinh mạng mà thôi. Con người hoàn toàn chung sống hòa bình với rắn dữ nếu họ tôn trọng quyền được sống của chúng".

Theo thống kê, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát (18.600ha) có 115 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều loài quý hiếm như trai, dáng hương, cẩm lai, căm xe, gõ mật… Quần thể thú của vườn cũng có nhiều loài quý hiếm đáng quan tâm về mặt bảo tồn như voọc chà vá chân đen, voọc bạc Đông Dương, khỉ mặt đỏ, sói đỏ, sói vàng, culi (cù lần), khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, chồn dơi, sóc bay đen trắng…

Thành Dũng
.
.
.