Bỏ tiền thật mua cảm giác ảo

Thứ Ba, 06/07/2010, 08:44
Đi loanh quanh đến hàng tiếng đồng hồ bên gốc cây cột điện, thỉnh thoảng lại lao đầu vào chỉ để tìm cách... chui vào trong xem có gì hay ho và một hai đòi... bổ đôi đầu mình ra để tặng óc cho người khác... là những cảm giác ảo đến kinh hoàng do phê ma túy tổng hợp.

Thú giải trí chết người

Ma túy đá, ma túy giấy, "chó dại", ketamin, nước biển, thuốc lắc... thượng vàng hạ cám dành cho từ dân chơi nhà giàu đến kẻ đạp xích lô, ba gác cũng có thể sử dụng. Ngoài đám dân chơi thích đua đòi tìm cảm giác lạ thì các loại ma túy tổng hợp này cũng đang là đối tượng săn lùng của những kẻ giang hồ thích lấy số bằng máu, đặc biệt là ma túy đá, bởi đơn giản, những ảo giác mà loại ma túy này mang đến khiến kẻ sử dụng nó không thể làm chủ hành vi của mình, gây kích thích thần kinh ghê gớm, người sử dụng trở nên hung hãn, đôi khi việc giết người trong lúc phê chỉ vì ảo giác sợ bị giết nên phải ra tay trước. Nhiều vụ trọng án bắt nguồn từ loại ma tuý chết người này.

T. "què" - một dân chơi kể rằng, hàng đá phê lâu và cũng khó cai vô cùng, có khi vào viện cả tháng vẫn "ảo vật". Thằng bạn nó chơi hàng đá 2 năm nay, bị bố mẹ bê lên xe ôtô theo kiểu "cưỡng ép thi hành án" để ném vào một cơ sở cai nghiện tư nhân. Những nhân viên của cơ sở này quá vất vả để khiêng nó vào đã đành, suốt cả tháng trời, gần như 24/24h, họ phải trông chừng thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi vì nó cứ điên loạn cào cấu mặt mũi đến toạc cả máu, không sao làm chủ được hành vi cá nhân. Nó đại tiện ra bất kỳ chỗ nào và còn có những hành động vô thức rất đáng sợ.

Cái chân khập khiễng của T. hiện nay là di chứng của một lần phê tài mà cách đây 5-6 năm, cái thời tài mà đổ bộ vào Hà Nội và gây cơn sốt với đám nhóc đầu xanh tóc đỏ. Lần ấy, nó chơi ở vỉa hè xong, vác xe ra đường lúc 9h tối, kim đồng hồ công tơ mét chỉ đến 70-80 cây số mà cứ gào lên thất thanh: "Sao xe đi chậm thế". Và bỗng nhiên mặt mũi tối rầm, lúc tỉnh lại đã thấy đang ở trên giường bệnh viện, xung quanh trắng tinh. Một bàn chân phải tỉa đi mất ngón cái, thế là thêm nghệ danh nghe như đúng rồi: T. "què".

Giờ thì tài mà là chuyện của Diễm, thuốc lắc cũng là  chuyện của Diễm. T. và bạn nó thích đập đá hơn. Bởi ảo hơn và cũng thể hiện đẳng cấp hơn. Đẳng cấp ở chỗ không ồn ào náo nhiệt, nhạc nhẽo giật vỡ ngực như thuốc lắc, thậm chí lặng lẽ không ai biết. Bữa đập đá kéo dài 6-7 tiếng, có khi hết đêm, dịu dàng đến nỗi chỉ cần cắm phôn vào tai, vừa nghe nhạc, vừa thưởng thức và trò chuyện. Những câu chuyện tầm phào không đầu không cuối nhưng hôm nay sao thấy hay thế, vui thế. Nhiều dân chơi bảo, hàng đá khiến đầu óc trong veo, chả phải nghĩ ngợi gì, nhưng có những chuyện từ thuở nảo thuở nào vẫn nhớ như in, lôi ra kể cho nhau nghe thấy dễ chịu vô cùng.

Vừa đập đá vừa nghe nhạc nhẹ nhàng, cảm giác như có dòng suối chảy trong người, nhưng đó chỉ là những tay chơi "già" thực sự đẳng cấp, coi nó như một thú giải trí. Còn đối với những cái đầu nóng thì khi cáu tiết cũng xung ra trò, nó khiến kẻ sử dụng không còn biết sợ hãi, thích quậy phá.

Hàng đá kích thích nhu cầu tình dục và những trò thác loạn như quan hệ tập thể, có kẻ tự cào cấu đến rách ngực để thỏa mãn tính hung hãn, côn đồ. Đó cũng là khi đầu óc đang nghĩ đến tiêu cực, luôn lo sợ sẽ có ai đó giết hại mình thì khi phê thuốc, người ta sẽ chỉ nghĩ đến việc giết chóc, tính hung hãn khi đó bị kích thích cực độ, điều này cũng lý giải vì sao một số vụ án giết người xảy ra thời gian qua có nguyên nhân từ việc kẻ thủ ác ra tay khi đang phê thuốc. Và đặc biệt, cũng như các loại ma túy tổng hợp khác, khi sử dụng ma túy đá, sẽ không gây cảm giác buồn ngủ, thức suốt đêm vẫn tỉnh táo, thậm chí có thể không ăn, không ngủ nhiều ngày, bởi thế, đám dân chơi lấy đêm làm ngày không thể không sử dụng những loại này để "tăng cường sức khỏe".

Thế nhưng, khi hết thuốc, kẻ sử dụng nó sẽ như một thây ma, vô hồn ngây dại đến vài ngày sau. Một bữa đập đá có giá vài triệu đồng, đi kèm là tiền thuê phòng khách sạn, và thường phải có vài người trở lên mới... vui.

Ma túy giấy hiện nay cũng đang là mốt của một bộ phận thanh niên, tuy nhiên số vụ phát hiện được không đáng kể. T "què" bảo, hàng này khó kiếm, chủ yếu là hàng xách tay, hình dáng như con tem, chỉ nhỏ xíu vài xentimet vuông, xé ra ngậm dưới đầu lưỡi thì phê cũng lâu không kém. Dân chuyên đi sàn, đi bar nghe nhạc mà vớ được loại này thì cứ gọi là xin gì cũng cho. Một dân chơi có thâm niên đã từng kinh qua hầu hết các thể loại nhưng cũng phải thú nhận, "viên" giấy bay nhất, nghe nhạc thì đừng hỏi, chấp hết... --PageBreak--

Ảo kinh hoàng...

Tất cả các loại ma túy tổng hợp đều gây kích thích thần kinh, kích thích đến điên dại, nhất là người sử dụng nó có một cái đầu "nóng". Chính người viết bài này có lần đã chứng kiến một thanh niên trẻ cứ đi vòng quanh cây cột điện ngay bên đường đến hàng tiếng đồng hồ. Đám trẻ con phố hò nhau ra xem "thằng điên" và cười rúc rích. "Thằng điên" khi ấy cứ đi mải miết, mồm lẩm bẩm câu gì không rõ, thỉnh thoảng lại đập đầu vào cột điện.

Thằng bạn nó ngồi ở một quán trà đá gần đó "giải thích" với mọi người: Thằng này đang tìm đường vào cột điện, mấy hôm trước nó còn mò tay xuống cống móc cả buổi chiều, nó bảo "xe máy rơi xuống đấy, mò mãi mà không thấy". Chẳng ai buồn can thiệp hoặc khuyên cái thằng đang phê tít mù kia đừng có lao đầu vào cột điện nữa, chả tìm được đường vào đâu. Chỉ có những tiếng thở dài não nuột từ những người lớn đáng tuổi cha mẹ nó khi nhìn thấy trán nó xây xước hết, máu rỉ ra trông thật thảm hại.

T. "què" kể, có lần đám bạn T. tổ chức sinh nhật cho một thằng trong hội trên tầng cao nhất của một khách sạn lớn ở Hà Nội. Tất nhiên, tiệc sinh nhật không thể thiếu những món ma túy thời thượng. Bạn nó, một thằng ngậm ma túy giấy xong lại cứ đòi bước từ trên tầng cao xuống đất, may mà trong hội có thằng không chơi níu áo giữ lại được, chứ không thì giờ này có lẽ đã xanh cỏ. Có thằng lại lưỡng lự đến hàng tiếng đồng hồ không dám bước qua miệng nắp cống, cứ gào lên thảm thiết: "Xa quá, ngã bỏ mẹ...". Một thằng bạn T. từng cười khùng khục đưa T. xem đoạn video clip nó quay cảnh T. "què" đi vòng quanh viên gạch hoa chỉ cỡ 40 xentimet vuông gần 1 tiếng đồng hồ để tìm tờ tiền 100 nghìn mà T. luôn mồm khẳng định là "vừa rơi đây xong, giờ không biết đâu mất".

Biết là chẳng thể nào giải thích được với thằng bạn đang phê lòi tói, gã bạn của T. bí mật dùng điện thoại ghi lại để sau này xem mà cười với nhau như kiểu xem hài kịch. T. "què" than: "Biết là chơi mấy trò này chẳng hay ho gì nhưng nhiều khi thấy cũng vui, cố gắng đừng có ngập nặng là được". Nói thì nói thế thôi chứ mấy thằng đã chơi ma túy mà dừng lại được, "đô" chỉ có càng ngày càng nặng lên, kèm theo vô số các bi hài kịch xuất phát từ thú giải trí tốn tiền mà vô cùng nguy hiểm này.

Nhưng phải vào vũ trường thì mới thấy hết được cái sự phê pha của ma túy tổng hợp và mới thấy đáng ngại cho một bộ phận thanh niên đang chọn lối sống ngu ngốc này. Tôi đã ngồi 3 tiếng đồng hồ trong một vũ trường trên con phố LT của Hải Phòng để "ngắm" một đôi teen đang "bay" điên cuồng. Suốt 3 tiếng đồng hồ, hai đứa trẻ mặt mũi non choẹt ấy quắp chặt vào nhau, mắt mũi nhắm nghiền. Nó nhảy như vô thức, và suốt 3 tiếng đồng hồ, không khi nào nó ngừng lại dù chỉ một giây, tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại dù điều hòa mát lạnh. Thỉnh thoảng, chúng tự tốc áo nhau lên và có những hành động riêng tư mà bình thường nếu tỉnh táo, hẳn người ta sẽ biết là không nên thể hiện chỗ đông người. Dân chuyên đi sàn biết liền là bọn này chơi gì, không phải ba cái loại thuốc lắc trái tim lồng ngày xưa, mốt của dân lắc bây giờ là "kẹo", thấy bảo "bay" hơn và cũng đắt hơn nhiều.

Cách đây không lâu, vào một buổi sáng sớm, chúng tôi có mặt ở trụ sở Công an quận Hà Đông khi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nơi đây bắt một ổ nhóm sử dụng thuốc lắc. Khi về đến trụ sở Công an quận rồi, một thanh niên bị ấn ngồi xuống ghế mà người nó vẫn nảy tưng tưng, đến nỗi nhấc cả ghế lên mà lắc, mặt mũi ngây dại, đôi mắt nó đỏ ngầu khiến các điều tra viên phải lắc đầu ngán ngại. Hỏi mẹ nó tên gì, phải một lúc lâu nó mới nhớ, hỏi tuổi nó càng không biết. Thường xuyên chìm ngập trong những ảo giác khiến một thằng con trai 19 tuổi như nó gần như quên hết sạch những thực tế tồn tại xung quanh mình.

Những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng... ma túy tổng hợp xuất hiện nhiều nhất và cũng để lại những dư âm đau lòng nhất. Ở những tỉnh, thành không quá nổi về góc độ ăn chơi thì những thanh niên lần đầu làm quen với ma túy tổng hợp không có sự phân biệt, chọn lọc, thậm chí cứ chơi theo... túi tiền. Mà một trong những loại ma túy vừa túi tiền nhất với đám thanh niên nông thôn đua đòi chính là viên "chó dại", nghe giang hồ đồn thổi thì đây là loại ma túy của Trung Quốc, bán tràn lan, rẻ như rau nhưng ảo thì cũng không phải bàn cãi.

Một nhân viên ở cơ sở cai nghiện tư nhân kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của một thanh niên nông thôn bị cha mẹ thuê người đưa từ Nam Định lên Hà Nội để cai nghiện. Suốt dọc đường hơn trăm cây số, gã thanh niên này cứ xin mượn con dao để chặt tay mình ra... tặng mọi người. Đến khi nhân viên cơ sở cai nghiện khiêng nó vào được rồi vẫn phải canh 24/24 giờ vì hễ sơ hở là nó lại tìm dao để chặt tay tặng cho người khác. Tất cả những đồ vật có thể gây sát thương gần nó phải cất hết đi. Mệt với thằng này đến hơn 1 tuần thì ông chủ cơ sở cai nghiện đành chào thua, vì ngày nào nó cũng lải nhải: "Em muốn tặng anh cánh tay của em", khiến anh này phải đưa nó vào Bệnh viện. Nghe nói sau đó, nó vẫn đòi tặng cánh tay cho các bác sĩ điều trị khiến họ phát khiếp với bệnh nhân đặc biệt này

(Còn nữa)
Đinh Hiền - Việt Hà
.
.
.