Bi kịch nơi xóm vắng ven sông

Thứ Bảy, 02/10/2010, 10:30
Một xóm nghèo ven sông Hồng không bao giờ có khách lạ.Và sự xuất hiện của một kẻ lạ đã đưa đến một bi kịch nơi xóm vắng. Những bi kịch không được báo trước, nhưng luôn xảy ra sau những sự kiện bất thường.

Giống như những gia đình khác trong xóm chài này, vợ chồng chị Dung cũng làm nghề chài lưới trên sông. Xây dựng gia đình với nhau từ 16 năm trước, vợ chồng chị đã có với nhau 2 mặt con, đứa lớn 14 tuổi. Còn đứa nhỏ mới lên 7 tuổi. Ngày ngày anh Đông, chồng chị Dung đi đánh cá đưa về cho vợ mang ra chợ bán. Ngoài việc chợ búa, hàng ngày chị ở nhà chăm nom con cái, cơm nước, thu dọn nhà cửa. Với những hộ dân chài nơi xóm vắng này, cuộc sống gia đình như thế là hạnh phúc lắm rồi. Vậy là cuộc sống của gia đình chị Dung cứ thế bình lặng trôi đi.

Một ngày nọ, cặp vợ chồng người công nhân mới đến thuê trọ nhà hàng xóm gần nhà chị Dung lại có cậu em từ Thái Nguyên đến chơi. Không hiểu sao vừa mới gặp Toàn, tâm hồn chị Dung, người thiếu phụ vốn đã yên bề gia thất hơn chục năm nay lại có những rung động, xao xuyến lạ thường. Dường như chị cảm thấy trong ánh mắt của chàng trai trẻ này nhìn chị có cái gì đấy rất khác lạ.

Rồi chị đi vào nhà đứng trước gương, ngắm nhìn gương mặt tuy 36 tuổi, 37 tuổi mà vẫn còn xuân sắc của mình. Đôi mắt đen, mái tóc dài, nước da trắng và mặc dù đã qua hai lần sinh nở nhưng chị vẫn giữ được co người gọn gàng, eo ót, dù ăn mặc buông tuồng, xềnh xoàng. Suốt ngày cơm nước với lợn gà, ngay cả đến tóc tai chị cũng chỉ chải bới qua loa.

Chồng Dung làm nghề chài lưới, đi từ sáng đến tối mới về. Hai vợ chồng sống với nhau 15, 16 năm trời, nhưng hầu như chẳng mấy khi nói chuyện vì còn mải cơm áo gạo tiền. Từ hôm có Toàn đến chơi xóm chài, chị Dung bắt đầu chú ý đến việc ăn mặc hơn. Chị chải đầu tóc gọn gàng, diện những bộ cánh đẹp, đôi lúc chị còn mang chiếc dây chuyền vàng và cả đôi hoa tai nữa ra đeo vào tai, vào cổ làm dáng.

Anh Đông, chồng chị dường như không nhận thấy sự thay đổi ấy ở vợ mình. Bởi công việc kiếm sống hàng ngày với anh đã quá mệt mỏi. Về đến nhà, đổ cá cho vợ mang bán là anh lăn ra ngủ hoặc lao vào việc sửa cái chuồng lợn hay lại vác cuốc ra vườn chứ không hề để tâm đến việc ăn mặc của vợ.

Thế nhưng có một người nhanh chóng nhận ra  sự thay đổi ấy của chị Dung. Người ấy là Toàn. Hàng ngày, anh chị đi làm, không có việc gì, Toàn hay sang nhà chị Dung chơi. Chị Dung cũng ở nhà một mình. Vậy là hai người dễ bắt quen và nói chuyện với nhau xem ra khá tâm đầu, ý hợp.

Về tuổi tác, chị Dung hơn Toàn 11 tuổi nên anh ta gọi chị là chị và xưng là em. Tuy nhiên trong khi trò chuyện, tiếp xúc, Toàn nhận ra, chị Dung không chỉ chú ý ăn mặc chải chuốt mà anh ta còn nhìn thấy trong đáy mắt người thiếu phụ ấy, có một ngọn lửa tình đang cháy lấp láy. Đôi mắt chị đưa đẩy, lúng liếng khi hai người ngồi nói chuyện với nhau. Rồi những động tác lả lơi mà chỉ những người yêu nhau mới có.

Tuy chưa vợ con và mới 24, 25 tuổi nhưng Toàn là kẻ từng trải, chơi bời trác táng nên anh ta quá hiểu hoàn cảnh chị Dung, chồng vắng nhà thường xuyên, người thiếu phụ mới ngoài 30 tuổi, hừng hực sức sống này, thiếu thốn cuộc sống vợ chồng. Song điều đặc biệt nguy hiểm, chị Dung không biết được rằng, gã thanh niên trẻ, trông vẻ ngoài khỏe mạnh ấy lại là một con nghiện ma túy.

Trước những "tín hiệu" của người thiếu phụ ấy, tất nhiên anh ta không bỏ lỡ cơ hội. Giở trò tán tỉnh mà giọng Toàn thì cứ ngọt như mía lùi và rồi người thiếu phụ ấy đã nhanh chóng gục ngã vào lòng anh ta. Cuộc tình vụng trộm của đôi tình nhân "phi công trẻ lái máy bay bà già" chớm nở và cứ thế trôi đi ở nơi xóm vắng mà không ai phát hiện được.

Ở chơi khoảng 3, 4 ngày thì sáng hôm ấy, không hiểu vì lý do gì mà Toàn nói với chị Dung, anh ta có việc cần phải quay về nhà ở Thái Nguyên và nhờ chị chở ra bến xe. Vậy là chị vội lấy chiếc xe Wave của gia đình đèo Toàn ra bến xe Sơn Tây. Hai người bịn rịn chia tay nhau.

Thế nhưng, sau khi chị Dung quay xe đi về nhà thì Toàn không lên xe như đã nói với chị mà lại chui vào một quán nước trong khu vực bến xe ngồi. Rồi anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho chị Dung, hẹn gặp chị vào khoảng 10h ở khu vực ngã ba.

Nhận được điện thoại của Toàn, chị Dung khá ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta không về Thái Nguyên mà quay trở lại. Cũng không cần hỏi rõ nguyên nhân, chị vội đèo đứa con gái thứ hai còn nhỏ sang nhà bà ngoại gửi rồi tất tả phóng ra điểm hẹn gặp người tình. Chị Dung không thể ngờ rằng, chị đã vô tình sa vào làm nạn nhân trong một "kịch bản" tội ác dã man mà tác giả chính là gã người tình, người chị tự nguyện dâng hiến.

Sau khi gặp nhau ở điểm hẹn, Toàn ngỏ lời đưa chị Dung tìm vào một nhà nghỉ nằm trên địa bàn Sơn Lộc (TX Sơn Tây, Hà Nội) để chuyện trò, tâm sự. Không chút nghi ngờ, bởi lúc này, trái tim người thiếu phụ khát khao được yêu đã làm cho chị Dung không còn tỉnh táo nữa, chị đi theo Toàn.

Vào phòng lễ tân, khi nhân viên hỏi đến giấy tờ, cả hai người không mang CMND nên Toàn bịa tên mình là Trần Văn Nam. Còn chị Dung là Nguyễn Thị Hương. Nhìn đôi trai gái chênh lệch về tuổi tác, nhân viên lễ tân hiểu ngay họ là kẻ đi vụng trộm "ngoài luồng" nên cũng bỏ qua những quy định thông thường.

Khi nhân viên xếp cho đôi tình nhân một căn phòng ở tầng 2 nhưng họ lại xin lên tầng 3, có lẽ là để "tâm tình" cho kín đáo. Khoảng 2 tiếng sau, vào 15h cùng ngày, nhân viên lễ tân thấy chỉ có một mình người thanh niên đi xuống. Anh ta ra lấy chiếc xe máy Wave rồi nói với nhân viên nhà nghỉ, chạy ra ngoài mua cái gì ăn, lát nữa sẽ quay lại đón người phụ nữ.

Thế nhưng suốt buổi chiều hôm ấy, nhà nghỉ không thấy anh ta quay lại. Do chủ nhà nghỉ bận tiếp đoàn khách từ phía Nam ra nên việc còn người phụ nữ thuê nghỉ trên tầng 3 cũng quên khuấy đi mất. Mãi đến chiều hôm sau, nhân viên nhà nghỉ mới sực nhớ, chạy lên mở cửa phòng thì phát hiện người thiếu phụ nằm chết trên giường từ bao giờ.

Cơ quan điều tra sau khi nhận tin báo của chủ nhà nghỉ nhanh chóng vào cuộc. Trong căn phòng trên tầng 3, kẻ xấu số là một thiếu phụ tầm 36, 37 tuổi, nằm ngửa trên giường, mặt phủ tấm vỏ chăn, trên cổ hằn một vết bầm tím. Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân đã bị bóp cổ gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Người thiếu phụ không để lại một thứ giấy tờ gì nên bước đầu không xác định được tung tích.

Cùng buổi trưa hôm ấy, anh Đông tìm đến cơ quan Công an trình báo, vợ anh bị mất tích từ trưa hôm trước, không thấy về. Ngay sau đó, gia đình anh Đông được đưa đến hiện trường và nạn nhân nhanh chóng được xác định chính là chị Dung. Theo anh Đông, khi đi, ngoài chiếc xe máy, chị Dung còn mang trên người 1 dây chuyền vàng, một đôi hoa tai bằng vàng khoảng 5- 7 chỉ. Trên thi thể không thấy còn những tài sản này. Có thể xác định, đây là vụ giết người, cướp tài sản. 

Theo anh Đông, vợ anh sống khá hiền lành, không tư thù, mâu thuẫn với ai. Rà soát đối tượng trong khu vực cũng không thấy nổi lên điều gì đáng nghi vấn. Tuy nhiên, qua nhận dạng mà nhân viên nhà nghỉ tả lại thì kẻ đi cùng với chị Dung vào nhà nghỉ thuê phòng có nhận dạng trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của Toàn, em trai vợ chồng người công nhân thuê trọ gần nhà anh Đông, kẻ mới xuất hiện vài ngày gần đây ở xóm chài.

Sang nhà chị Dung chơi, thấy chị mang trên người sợi dây chuyền và đôi hoa tai, vốn là kẻ nghiện ma túy, lúc nào cũng "thèm" tiền nên Toàn nảy sinh ý định tội lỗi. Sau mấy ngày lân la, tán tỉnh, Toàn nhanh chóng "lách" được vào trái tim người thiếu phụ này. Sáng sớm hôm ấy, Toàn giả vờ nói với vợ chồng người chị gái xin phép trở về Thái Nguyên rồi nhờ chị Dung đèo ra bến xe, có một vài người trong xóm nhìn thấy. Thế nhưng khi ra bến xe, Toàn không lên xe mà chui vào quán nước và khéo léo "điều" chị Dung đến gặp. Vậy là Toàn đã tạo được chứng cứ ngoại phạm.

Tuy nhiên trò gian xảo ấy không dễ dàng đánh lừa được cơ quan điều tra. Chỉ với nhận dạng của nhân viên lễ tân nhà nghỉ, chân tướng của Toàn đã bị lộ tẩy. Rồi cú điện thoại của người anh rể gọi về gia đình vợ ở Thái Nguyên kiểm tra, "lúc sáng cậu nó ra xe, giờ đã về đến nhà chưa" thì người anh rể được ông bố vợ cho biết, chiều tối hôm ấy mới thấy Toàn về đến nhà nhưng thấy có mang theo về một chiếc xe máy Wave màu xanh. Đến đây mọi việc quá rõ ràng, chính Đào Mạnh Toàn (28 tuổi), nguyên quán ở Thái Bình, hiện trú ở Tân Cương, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) là thủ phạm sát hại chị Dung, cướp tài sản. Lập tức một mũi điều tra viên lên đường đi Thái Nguyên.

Theo lời Toàn khai, sau phút mây mưa, trong khi chị Dung nằm nghỉ, bất ngờ Toàn tung sợi dây dù mang sẵn vào cổ chị thít chặt. Không kịp phản ứng gì và cũng không thể kêu cứu, chị Dung chỉ giẫy đạp được mấy cái rồi từ từ xỉu đi. Không thấy chị  Dung cử động gì nữa, biết là chị đã chết, khá bình tĩnh, Toàn lột đôi hoa tai vàng, tháo chiếc dây chuyền vàng trên cổ chị rồi xuống dưới nhà nghỉ lấy chiếc xe máy Wave phóng chạy thẳng về Thái Nguyên.

Vứt bỏ biển số, Toàn chạy qua về nhà thay quần áo rồi mang đôi hoa tai ra tiệm vàng bán lấy tiền mua heroin đi tiêm chích. Sau đó, Toàn tìm đến khu vực gần cầu Gia Bẩy, lấy đôi côn gỗ mà anh ta vẫn luôn mang bên người cùng sợi dây dù dùng siết cổ, sát hại chị Dung vứt xuống khu vực này nhằm phi tang.

Trong khi đang loay hoay đi trong TP Thái Nguyên tìm nơi tiêu thụ chiếc xe máy, bất ngờ Toàn gặp lực lượng Công an địa phương. Kiểm tra hành chính, xe máy không có giấy tờ, anh ta bị giữ lại và cuối cùng kẻ thủ ác cũng sa lưới pháp luật. Với tội ác dã man này, Toàn đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất, tử hình. Ai cũng xót thương cho chị Dung, một chút thiếu tỉnh táo,  người thiếu phụ xóm chài ấy đã để trái tim lạc lối

Huyền Trang
.
.
.