Bệnh nhân tâm thần, tội ác và một khúc rẽ
Và, còn đớn đau hơn khi biết rằng, tất cả họ, đều là những người ruột già, máu mủ cùng trong một gia đình. Bi kịch đớn đau của họ là hậu quả của một cuộc hôn nhân khi mà người bình thường mạo hiểm sống chung với một bệnh nhân tâm thần.
Lê Trọng Quang, kẻ nói năng lảm nhảm trước vành móng ngựa kia, nguyên là giảng viên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Căn bệnh tâm thần bùng phát trong anh ta khá muộn, khi anh ta đã hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh tiến sỹ ở Ba Lan, khi anh ta đã trở thành giảng viên của Khoa Cầu đường Trường Đại học Xây dựng và khi anh ta đã có một gia đình yên ấm.
Sinh năm 1959 tại Hà Nội, Lê Trọng Quang học rất giỏi ngay từ thủa nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quang đã được đi nghiên cứu sinh tại Ba Lan và trở thành giảng viên Khoa Cầu đường Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Vợ Quang - chị Nguyễn Thị Thu Hằng - cũng là một cô gái Hà Nội xinh đẹp, kém Quang tròn một giáp và đã tốt nghiệp cử nhân văn chương.
Hai vợ chồng xứng đôi vừa lứa và có một cuộc sống chung tràn trề hạnh phúc với đứa con trai đầu lòng thông minh, xinh xắn. Chị Hằng thương chồng, yêu con, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng nên được mọi người xung quanh quí mến. Hai vợ chồng có một căn nhà nhỏ ở phường Phương Liệt, sớm tối bên nhau rất đầm ấm, hạnh phúc.
Thế rồi, tai họa bắt đầu giáng xuống cái gia đình nhỏ bé này khi Lê Trọng Quang đột nhiên phát bệnh tâm thần. Một đồng nghiệp cùng giảng dạy với anh ở Trường Đại học Xây dựng kể lại rằng, thời gian này anh vẫn lên lớp giảng bài cho sinh viên được nhưng trong chuyện trò với những người xung quanh thì Quang đã bắt đầu có dấu hiệu "lẩn thẩn".
Có lần, Quang đã bàn với một đồng nghiệp phương án làm giằng bê tông để chống đỡ hai khu tập thể ở gần nhà Quang là khu Kim Liên và Trung Tự vì theo Quang "hai khu nhà này sắp đổ". Lần khác, Quang lại bàn cách phải bịt cửa nhà, đổ thêm giằng bê tông trong nhà để "đề phòng trộm đột nhập".
Là người gần gũi nhất với Quang, hơn ai hết chị Hằng cảm nhận được những thay đổi ở nơi chồng khi anh bắt đầu có những biểu hiện rất bất bình thường trong suy nghĩ và cả trong hành động. Quang bắt đầu ghen tuông với vợ rất dữ dội, thậm chí còn ngờ vực đứa con trai 9 tuổi kia không phải là con mình mà là do vợ ngoại tình mà có, cho dù vợ anh xưa nay vẫn là một phụ nữ rất mực đoan trang. Thương chồng, chị Hằng không dám hé răng kêu than hay cãi vã với Quang mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.
![]() |
| Trong bệnh viện tâm thần. |
Cho đến khoảng giữa năm 2002 khi bệnh tình của Quang trở nên trầm trọng thì gia đình buộc phải đưa Quang vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Chị Hằng lại tất tả ngược xuôi vừa lo kiếm tiền để nuôi gia đình vừa chăm bẵm cho chồng ở bệnh viện và con trai ở nhà.
Tất cả những người hàng xóm và quen biết chị Hằng mà chúng tôi đã gặp đều thừa nhận rằng, phải có một tình yêu và sự nhân hậu lớn lắm thì Hằng mới có thể tận tình chăm sóc và nhẫn nại chịu đựng sự điên khùng của chồng đến vậy. Thật ra, khi Quang phát bệnh đã có người khuyên chị Hằng nên ly hôn nhưng tình yêu và sự thủy chung vô bờ của người đàn bà này đã níu chị ở lại.
Sau khi điều trị tại bệnh viện tâm thần chừng 1 tháng thì Quang được xuất viện. Cầm tờ giấy của bệnh viện với nội dung tình trạng bệnh của chồng đã ổn định, chị Hằng mừng rơi nước mắt. Sẵn có một chút tiền dành dụm được, đến cuối năm đó thì hai vợ chồng bắt đầu đập ngôi nhà cũ đi xây lại những mong có một ngôi nhà mới đẹp đẽ hơn, khang trang hơn. Trong thời gian làm nhà, hai vợ chồng thuê tạm ngôi nhà ở gần đó để ở. Ai cũng tưởng sau quá trình điều trị bệnh tình của Quang đã ổn định.
Nhưng không, sự ám ảnh điên loạn vẫn luôn thống trị trong đầu óc người đàn ông này. Trong lúc chờ hoàn thiện nhà mới, Quang luôn luôn bị ám ảnh bởi những tưởng tượng không có thực, như chuyện bị vợ tước quyền chỉ đạo việc xây nhà mới hoặc bị vợ chiếm đoạt nhà cùng bằng lái xe ôtô và các văn bằng chứng chỉ, các tài liệu quan trọng mà nhà nước Ba Lan đã cấp cho Quang khi anh ta học tập tại đây.
Vì thế, đã có lần Quang lên tận nhà cha mẹ vợ để đòi lại tất cả những đồ đạc cá nhân của riêng anh ta mà trong lúc xây nhà hai vợ chồng đã gửi tại đây. Và rồi, tai họa đã xảy ra vào một buổi sáng mùa đông giá lạnh, tại căn nhà nơi hai vợ chồng thuê ở khi ngôi nhà mới còn chưa kịp hoàn thành…
Lúc đó là khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 5/1/2003, chưa đầy nửa năm sau khi Lê Trọng Quang được ra khỏi Bệnh viện Tâm thần. Quang đã dùng những chiếc chân giường bằng gỗ để hạ sát chính người vợ yêu dấu của mình khi chị đang lúi húi gấp chăn màn trên giường ngủ .
Trong quá trình điều tra vụ án thấy Lê Trọng Quang có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã trừng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Quang. Tại bản giám định pháp y tâm thần số 01 ngày 6/1/2003 của Tổ chức Giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Bị can bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid theo ICD có mã số F 20.0. Hành vi phạm pháp xảy ra do phản ứng trên người bệnh bị can còn phải chịu một phần năng lực trách nhiệm hình sự.
Nhưng vụ án đau lòng như vụ án của Lê Trọng Quang không phải là cá biệt. Mới đây, Toà án Nhân dân TP Hà Nội lại vừa đưa ra xét xử một vụ án con sát hại cha mà kẻ thủ ác cũng lại là một bệnh nhân tâm thần. Giống như Lê Trọng Quang, ra toà, khi trả lời thẩm vấn của HĐXX Nguyễn Văn Cường ở huyện Mê Linh nói năng lộn xộn khiến HĐXX phải luận mãi mới hiểu Cường định nói gì. Chủ toạ phiên toà phải thẩm vấn bị cáo theo kiểu vừa xét hỏi vừa dỗ dành để bị cáo tập trung tâm trí trả lời.
Với vẻ mặt lơ ngơ, Cường liên tục nói năng lảm nhảm, liên tục gọi HĐXX là "các thầy cô" và luôn miệng "xin các thầy cô mau chóng cho em về quê để còn…nuôi con". Vợ Cường, trước Toà, nước mắt lưng tròng, kể, khi lấy nhau, Cường mạnh khoẻ, không có biểu hiện gì của người điên. Có với nhau 3 mặt con rồi bỗng dưng Cường phát bệnh.
Có nhiều đêm Cường bỏ nhà đi lung tung, cả nhà phải đi tìm mãi mới thấy Cường để đưa về. Khi Cường phát bệnh, hầu như Cường không làm được gì để phụ giúp gia đình. Ba đứa con còn nhỏ, vợ Cường phải một mình xoay sở, tất tả ngược xuôi để nuôi con và đưa Cường đi chữa chạy. Nhưng đang trong thời gian điều trị thì chuyện đau lòng xảy ra. Chiều 7/7/2008 Cường sang nhà, thấy bố có miếng thịt lợn và ít đậu phụ nên cầm về. Ông bố không đồng ý, hai bố con cãi cọ. Chuyện tưởng dừng ở đó, Cường uống rượu, tiếp tục sang chỗ bố mình gây sự.
Thấy bố đang cầm gậy đẩy rơm ở sân, Cường xông vào giằng gậy đánh nhưng không trúng. Bố bỏ chạy, Cường đuổi theo và dùng gạch ném liên tiếp vào đầu, người sinh ra anh ta. Ông Trọng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong một ngày sau đó. Cường bị bắt và được đưa đi giám định tâm thần. Cơ quan chức năng đã khẳng định, Cường có mắc bệnh tâm thần, loại bệnh rối loạn phân liệt ở mức độ trung bình. Cường giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi lúc phạm tội.--PageBreak--
Đau lòng hơn bi kịch của gia đình Cường là cái chết thảm thương của hai cháu bé con của bệnh nhân tâm thần Nguyễn Đình Ánh ở thị trấn Vân Đình, Hà Nội. Giống như Cường, Ánh cũng phát bệnh muộn, khi đã lập gia đình và có hai con. Hai bé gái con Ánh ngoan, học giỏi và Ánh rất yêu con. Khi biết Ánh phát bệnh, gia đình đã đưa anh ta đi điều trị tại bệnh viện tâm thần một thời gian. Được khám chữa bệnh, uống thuốc, bệnh tình của Ánh tương đối ổn định nên Ánh được cho về nhà sống cùng gia đình nhưng hàng ngày vẫn phải uống thuốc.
Thương chồng bệnh tật, vợ Ánh một mình đi làm kiếm tiền nuôi gia đình từ sáng đến tối, ở nhà chỉ có 3 bố con. Ánh trong thời gian trị bệnh ở nhà đã giành làm hết mọi công việc nhà, phần để san sẻ nỗi vất vả với vợ, phần để hai đứa con có nhiều thời gian học bài hơn.
Ấy vậy mà, vào một buổi trưa hè nóng bức, Ánh đang ngủ ở nhà với hai đứa con gái thì có tiếng chó sủa dữ dội ỏ đâu đó khiến Ánh tỉnh giấc. Ngủ dậy, Ánh chợt thấy trong người bức bối và đó cũng chính là giây phút cơn điên loạn đã đến. Người cha hàng ngày rất yêu thương hai đứa con gái giờ trong cơn điên loạn bỗng trở thành ác thú. Ánh đã vớ lấy cái chày phơi ở ngoài sân, sấn sổ vào nhà, đập chết hai đứa con khi các cháu còn đang ngủ say.
Các chuyên gia điều trị tâm thần cho rằng, có rất nhiều thể tâm thần nhưng những người tâm thần mà gây án thì thường thuộc thể tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng. Tâm thần phân liệt là một dạng bệnh mãn tính bởi vậy mà người bênh sau khi ổn định vẫn phải tiếp tục dùng thuốc, thậm chí phải dùng thuốc suốt đời.
Vì thế, nếu cho rằng người bệnh "ổn định" tức là đã "khỏi bệnh" là một quan niệm sai lầm mà vụ án đau lòng của Nguyễn Đình Ánh là một ví dụ. Ánh đã được đưa đi chữa bệnh và bệnh tình đã "ổn định", đã được về nhà sống cùng gia đình nhưng không có nghĩa là anh ta đã "khỏi bệnh". Ánh vẫn phải dùng thuốc. Cơn điên loạn vẫn có thể đến bất kỳ lúc nào do vậy mà việc sống chung cùng bệnh nhân tâm thần là một mối nguy hiểm khó lường.
Vụ án kinh hoàng xảy ra tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương là một ví dụ đau lòng. Lê Huỳnh Nhu là con trai đầu của ông Lê Văn N. với người vợ trước tại TP HCM. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, ông N. về Bình Dương sinh sống. Một thời gian sau, ông lấy vợ mới và sinh thêm hai người con nữa là Lê Thị Dương Nhi và Lê Tấn Nhựt.
Nhu vẫn ở với mẹ tại TP HCM và khi Nhu trưởng thành thì bắt đầu phát bệnh tâm thần. Nhu thường xuyên lấy đá đập vào đầu người khác. Mẹ Nhu đã đưa Nhu đi thăm khám rồi theo chỉ định của BS, Nhu phải vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần. Ông N. biết chuyện lên Bệnh viện thăm con, xót con ông đã đón Nhu về Bình Dương nuôi. Nhu sống chung nhà với dì hai và hai đứa em cùng cha khác mẹ.
Những ngày đầu sống chung, bệnh tình Nhu có vẻ ổn định, không đánh lộn tùm lum như trước nữa. Vì thế vợ chồng ông N. đã để Nhu ở nhà cùng với hai đứa em để ông bà đi làm. Nào ngờ, chỉ hai tháng sau thì bi kịch xảy ra. Sau bữa cơm trưa, cả 3 anh em cùng đi ngủ. Đến chiều, Nhu tỉnh dậy trước, thấy hai em đang ngủ say, Nhu lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào hai đứa em rồi lấy xe máy phóng đi. Đi được một đoạn, biết mình quên đội mũ bảo hiểm, Nhu lại… lộn về nhà lấy rồi mới đi tiếp(!). Sau đó, Công an đã bắt được Nhu tại nhà mẹ ruột tại TP HCM.
Tương tự như vậy là vụ án kinh hoàng ở một huyện miền núi cao thuộc tỉnh Lạng Sơn. Hà Văn Pẩu, một bệnh nhân tâm thần, đã từng đánh vợ tàn ác, đốt quần áo vợ, phá cả một ngôi nhà 5 gian rồi vào rừng dựng một túp lều bé tí xíu để sống.
Vì điên loạn, Pẩu đã từng phải xuống núi, về điều trị tại Bệnh viện Tâm thần. Và rồi, xuất Viện, trở về sinh sống với cộng đồng tại bản làng cũ, bệnh tình của Pẩu lại tái phát để rồi Pẩu đã trở thành một kẻ sát nhân hãi hùng nhất từ trước tới nay tại Lạng Sơn. Một bé gái 8 tuổi vô tội, mụn con duy nhất của một đôi vợ chồng cùng bản đã phải chết thảm thương bởi cơn điên loạn của Pẩu.
Còn tại một bản miền núi xa xôi thuộc tỉnh Điện Biên cũng đã từng xảy ra một vụ án thảm thương như thế và cũng do người tâm thần gây ra. Lò Văn Sượi đã nổi cơn điên ra tay hạ sát vợ và hai con, chém bị thương một Công an viên, trước khi tự sát. Cách hôm xảy ra vụ án gần 3 tháng, Sượi cũng đã một lần nổi cơn thịnh nộ, vô cớ ném con xuống vực, rất may, đứa bé lại rơi vào đúng một bụi dây rừng chằng chịt nên đã thoát chết.
Qua nghiên cứu và thực tế cho thấy người bệnh tâm thần thể hoang tưởng rất dễ có khả năng gây án. Những người bệnh dạng này thường hoang tưởng ghen tuông hoặc hoang tưởng bị truy hại. Đã từng có bệnh nhân dù sống cùng mẹ ruột, dù được mẹ rất thương yêu nhưng bắt mẹ phải cho mình ăn bát đũa riêng, dùng đồ dùng riêng vì lúc nào cũng sợ bị mẹ… đầu độc.
Những hoang tưởng này thường kéo dài dai dẳng trong nhiều năm và ở thời khắc đỉnh điểm, người bệnh sẽ xuống tay sát hại những người mà họ hoang tưởng cho rằng sẽ sát hại họ (!). Và, thật là đau lòng, nạn nhân của những người bệnh tâm thần, đa số lại là những người thân, hàng ngày ăn ở cùng họ, săn sóc họ hoặc những người hàng xóm ở cận kề họ. Bởi vậy mà khi người tâm thần ở chung với người bình thường có nghĩa là mối nguy hiểm đang ở cận kề.
Tiếc rằng, trên thực tế, đây lại là tình trạng phổ biến. Phần vì, các cơ sở chuyên biệt điều trị tâm thần hiện nay chưa đủ giường bệnh cho tất cả các bệnh nhân. Phần vì, tâm lý chủ quan và e ngại của chính gia đình các bệnh nhân tâm thần. Nhiều gia đình người bệnh thiếu hiểu biết nên sau một thời gian đưa con em đi điều trị thấy bệnh tình "ổn định", được xuất viện là cứ tưởng vậy là đã "khỏi bệnh". Vậy là đưa bệnh nhân về nhà, sống chung với gia đình như người bình thường, không dùng thuốc, thậm chí không chịu khám lại. Chỉ đến khi người bệnh trở chứng, gây hậu quả đau lòng thì mới giật mình té ngửa nhưng đã muộn.
Một nguyên nhân nữa khiến cho tình trạng người tâm thần sống chung với người thường là do chính tâm lý e ngại của gia đình họ. Do sống chung nên cha mẹ, những người thân sẽ là người phát hiện ra căn bệnh tâm thần của con em mình sớm nhất. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại, sợ mang tiếng là nhà có "mả điên" nên nhiều gia đình không dám đưa con đi bệnh viện tâm thần.
Do để ở nhà quá lâu không được chữa trị hoặc chữa trị không đúng cách bằng cúng bái, bắt ma, trừ tà nên bệnh tình mỗi ngày một nặng. Và, trong cơn điên loạn, người bênh tâm thần trở thành thủ phạm của các vụ giết người, cố ý gây thương tích… nghiêm trọng mà hàng loạt các vụ trọng án gây ra trong thời gian qua ở nhiều tỉnh thành trên cả nước là một thực tế đau xót, đáng báo động.
|
Tâm thần phân liệt là gì? Tâm thần phân liệt là một bệnh tâm thần nặng, có chiều hướng mạn tính với những đợt tái phát. Sau mỗi lần tái phát, tính nết người bệnh càng thay đổi: xa lánh người thân, hướng vào nội tâm, ngôn ngữ hành vi dị kỳ khó hiểu, có khi mang tính chống đối nguy hiểm. Khả năng tiếp xúc xã hội và khả năng học tập lao động giảm dần, người bệnh trở nên thờ ơ với tất cả. Bệnh có thể khởi phát nhanh trong vài tuần hay chậm trong nhiều tháng thậm chí nhiều năm, thường bắt đầu ở độ tuổi (15-35 tuổi). Tỉ lệ mắc khá cao trong xã hội (trong 100 người có 1 người bệnh tâm thần phân liệt). Có người bệnh chỉ bị một hoặc vài giai đoạn loạn thần trong đời, cũng có những người luôn tồn tại các triệu chứng loạn thần suốt đời. Các triệu chứng chủ yếu của tâm thần phân liệt gồm có: * Hoang tưởng: nghĩ và tin vào những điều sai lầm, không phù hợp với thực tế. Người bệnh tự cho rằng mình đang bị theo dõi, có tội hoặc bị điều khiển từ bên ngoài. * Ảo giác: thường gặp nhất là nghe thấy những giọng nói tưởng tượng với nội dung đe doạ, buộc tội hoặc nói chuyện với chính người bệnh, gặp ít hơn có thể là nhìn thấy, cảm giác thấy, ngửi thấy, nếm thấy thứ gì đó không có trong thực tế mà chỉ riêng người bệnh cảm nhận được. * Rối loạn khả năng tư duy: đang nói chủ đề này nhảy sang chủ đề khác mà không có sự nối tiếp logic. Lời nói bỗng dưng khó hiểu, rời rạc, lung tung. (Theo Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương) |

