Bất nhẫn chà đạp nỗi đau bẩm sinh của vợ

14:10 22/12/2010
Hạ phải đi cấp cứu ở Viện Bỏng quốc gia vì bị hắt a-xít! Cuộc gọi điện thoại lúc nửa đêm với câu thông báo đầy nước mắt của Hiền, chị gái Hạ, đã khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Cả 2 vợ chồng tôi vội vã phóng đến BV với bao câu hỏi trong đầu: Hạ bị có nặng lắm không?

A-xít vốn có sức tàn phá ghê gớm, nên kẻ nào dùng thủ đoạn tàn độc này để phá hoại cuộc đời người khác thì chắc phải độc ác hoặc căm hận đến mức điên cuồng gây án như vậy? Một người hiền lành, cuộc sống ít va chạm như Hạ, liệu có ai thù cô đến vậy?

Hạ lấy chồng muộn. Ai đến dự đám cưới của cô cũng thật vui rộn ràng. Cô xinh đẹp, nét nào ra nét ấy, lại làm kế toán-một nghề có thu nhập tốt, thế mà ngoài 30 tuổi mới có tấm chồng. Tuy chàng rể Toàn chỉ là một thợ điện, nhưng có việc làm ổn định, lại chưa vợ lần nào và hơn Hạ 3 tuổi, thế cũng ổn. Vì vậy mọi người trong họ ngoài làng đều mừng cho Hạ.

Vợ chồng tôi là bạn thân với chị gái của Hạ, nên khi được mời đến ăn cỗ cưới cũng thấy mừng cho cô. Đặc biệt là bố mẹ Hạ, ông bà mừng vui ra mặt. Bà mẹ cười vui lắm, khoe với tôi: "Thằng rể này tuy người ta giới thiệu, nhưng cũng tử tế cô ạ. Con Hạ nhà tôi cứ chần chừ không chịu nghe, nên vợ chồng tôi cũng phải ép nó. Bao nhiêu năm qua, tôi giục nó có đám nào cưới đi, nó cứ không nghe. Mà nào nó không có ai theo đuổi đâu chứ! Lắm anh kỹ sư hẳn hoi, thế mà thấy đến chơi một thời gian là nó lại nguây nguẩy, làm người ta chạy mất. Con gái lớn không chịu lấy chồng, ế sưng ra đấy thì bố mẹ già chết không nhắm được mắt cô ạ".

Nhìn vẻ mặt vui mừng của bà mẹ, tôi cũng như vui lây. Đúng là tấm lòng người làm cha mẹ, sinh con, nuôi con, chăm lo cho con học hành đến nơi đến chốn, lo cho con có việc làm ổn định, thế mà vẫn chưa thể yên tâm nếu con chưa lập gia đình.

Cha mẹ nào cũng mong con mình "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng", thế mới là ổn, thế mới đảm bảo là con người có hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng nếu có "ế", thì con trai chậm lấy vợ không sốt ruột bằng con gái, vì "Trai 30 tuổi đang xoan/ Gái 30 tuổi đã toan về già". Thế nên khi có người mai mối cho Hạ anh thợ điện trai tân, thế là dù Hạ không thích, nhưng bố mẹ ép, nên cô cũng đồng ý cưới.

Sau đám cưới, cũng đã có lần tôi gặp Hạ tại nhà của vợ chồng Hiền, thấy cô chưa có bầu bí gì, chúng tôi hỏi cô cái câu thông thường "Có gì mới không em? Bao giờ tăng dân số đấy?", Hạ chỉ cười cười, không hồ hởi khi phải trả lời những câu hỏi kiểu như vậy. Nhưng chúng tôi cũng chỉ hỏi thăm thôi, cũng không bắt buộc cô phải giải trình gì nhiều, nên mọi người lại quay sang chuyện khác hấp dẫn, nóng hổi hơn…

Khi đến BV, nhìn thấy Hạ, tôi không khỏi kinh hoàng, không ngờ cô bị hắt a-xít nặng đến vậy. Cô bị bỏng toàn bộ vùng mặt, cổ, ngực, vai… Nhưng tàn ác hơn nữa là do cô bị cả cốc a-xít to hắt thẳng vào mặt nên a-xít tràn vào làm bỏng cả 2 mắt. Bác sỹ lo lắng về nguy cơ Hạ có thể bị mù vì bỏng a-xít rất nguy hiểm, nên BS Viện Bỏng chỉ sơ cứu tạm thời phần gây bỏng trên da thịt, 2h đêm vội vã chuyển bệnh nhân đến BV Mắt TW để xử trí trước bảo vệ đôi mắt.

Kể từ hôm bị hắt a-xít đó, từ một phụ nữ xinh đẹp, Hạ bị a-xít làm biến dạng hoàn toàn. Mặt, cổ, vai, ngực… của cô không còn những nét đẹp mà cha mẹ và tạo hóa đã ban cho, ở đó giờ chỉ còn là những cục thịt lồi lõm do các vết sẹo lớn mà da thịt bị cháy vì a-xít gây ra. Tệ hại nhất là đôi mắt, vùng da thịt cháy thành sẹo đã kéo cho 2 mắt lệch đi 2 nơi, và a-xít vào trong mắt đã làm bỏng bên trong mắt nên thị lực cũng gần như hỏng hoàn toàn.

Cuộc sống của Hạ từ đó chỉ còn chìm trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Hạ đã phải chuyển hết BV này qua BV khác gần 3 năm trời, trải qua biết bao nhiêu đau đớn với hy vọng các BS giúp cô khắc phục phần nào bệnh tật do a-xít tàn phá. Khi cô ở Viện Mắt để tiếp tục cứu chữa đôi mắt, khi ở Viện Bỏng để chữa bỏng (vì a-xít gây bỏng rất sâu, loét sâu vào trong từng thớ thịt), khi thì đến BV 108 để vá da mặt (mà để có da vá cho kín những vùng sẹo lớn trên mặt và cổ đó, BS phải cắt da từ vùng mông của cô đắp dần lên)…

Nỗi đau đớn của Hạ về thể xác thì ai cũng có thể hình dung, vì có thể nhìn thấy. Nhưng những đau đớn về tinh thần của cô thì không ai có thể tưởng tượng nổi, vì nó quá khủng khiếp.

Sau khi Hạ được cấp cứu ở BV vào chính cái đêm cô bị hắt trọn cả một ca a-xít vào mặt đó, chúng tôi đã bàng hoàng biết bao khi được chị gái của cô cho biết kẻ gây án tàn độc đó chính là chồng Hạ. Nguyên nhân gì ư? Ghen! Ghen gì mà kinh khủng đến thế? Cơn ghen của một kẻ vũ phu, mất nhân tính, vô học, kém hiểu biết nên không có sự cảm thông với vợ… Câu chuyện Hiền kể về nỗi đau bẩm sinh của Hạ càng khiến chúng tôi thấy đáng giận một kẻ làm chồng như Toàn hơn.

Nguyên do của việc Hạ không chịu yêu ai, không muốn lấy chồng chính là vì cô biết rằng vấn đề nội tiết tố phụ nữ của cô không bình thường như các bạn gái khác. Mặc dù trông bề ngoài thì cô vẫn là một cô gái xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, và ngay cả người mẹ đã sinh ra Hạ cũng không biết con gái bà có khiếm khuyết phía bên trong cơ thể.

Cô bé Hạ đã lớn lên vô tư như chị gái mình, nhưng đến tuổi trưởng thành mà không thấy có tháng của phụ nữ, ban đầu cô cũng không quan tâm lắm, nghĩ là mình phát triển muộn, cho đến khi cô đỗ ĐH, trở thành SV mà vẫn chưa phải là phụ nữ, thì cô mới đến khám ở BV và cô rất bàng hoàng biết rằng: bề ngoài cô là phụ nữ, nhưng bên trong cô không hề có buồng trứng, vì vậy cô không có kinh nguyệt, nên cô cũng không có khả năng sinh đẻ như phụ nữ bình thường khác.

Hạ âm thầm giấu kín nỗi đau, tự chịu đựng một mình. Nhưng càng giấu thì cô càng đau khổ và khó xử bởi bố mẹ, họ hàng thấy cô mãi không "chống lầy" thì cứ ra sức giục giã. Những tiếng "lấy chồng đi", "lấy chồng chưa"… thường xuyên vang lên bên tai cô mỗi ngày.

Đặc biệt là bố mẹ cô, hễ cứ ai hỏi thăm đến Hạ là mẹ lại thở dài thườn thượt: "Nó có chịu nhận lời lấy ai đâu cơ chứ! Chẳng thà xấu xí, đui què mẻ sứt gì cho cam. Cũng xinh đẹp, cũng học hành đến nơi đến chốn. Thế mà hết bác sỹ, lại kỹ sư dạm hỏi, anh nào nó cũng chỉ tiếp đôi ba lần, sau đó nó từ chối người ta hết. Bây giờ tuổi băm rồi, ai người ta rước nữa chứ! Vợ chồng tôi già rồi, chẳng còn sức đâu mà mong nữa, chắc chết cũng khó mà nhắm mắt!".--PageBreak--

Cô không nỡ để bố mẹ phải đau khổ vì mình. Vì vậy Hạ đành nhắm mắt đưa chân, trước sự thúc ép của bố mẹ, cô đành nhận lời lấy Toàn. Trong thâm tâm, cô thấy Toàn cũng hiền lành, theo đuổi cô nhiệt tình có thể rất yêu cô, bản thân Toàn lại không học cao, có thể khi lấy nhau rồi mà chịu thiệt thòi không con cái, chắc anh ta đỡ căng thẳng hơn những người học hành thành đạt (vì thường những người thành đạt thì cha mẹ, dòng họ kỳ vọng vào họ và vào tương lai con cái họ nhiều hơn). Nhưng Hạ không ngờ rằng, cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản.

Hạ cũng giấu không nói cho Toàn biết về nỗi đau thầm kín của cuộc đời người phụ nữ bị Bà Mụ vắt lầm lẫn giới tính, nữ không ra nữ, nam không phải nam của mình. Còn Toàn thấy Hạ không mặn mà gì chuyện chăn gối, thậm chí chỉ có vài tuần sau khi cưới mà Hạ đã từ chối chồng, Toàn tức lắm nhưng cũng gắng chịu đựng, chờ đợi, vì cũng có người khuyên bảo Toàn rằng do Hạ lấy chồng không vì yêu, mà do giới thiệu, nên Toàn hãy biết chờ đợi, khi "quen mùi" thì Hạ sẽ bén thôi.

Cho đến gần đây, Hạ không những từ chối chồng, mà khi Toàn cứ cố ép, thì Hạ không chịu nữa, cô dùng hết sức đẩy chồng ra: "Anh làm tôi đau quá. Tôi không thể chịu đựng nổi". Toàn tức nghẹn, tát vợ mấy cái trời giáng "Mày có bồ hả? Thằng nào? Thằng nào?". Mặc cho vợ òa khóc nức nở, Toàn bỏ ra ngoài vớ rượu uống: "Chắc chắn con này có bồ! Nhưng là thằng nào? Thằng nào?".

Từ hôm đó, Toàn đi làm về là vào quán uống rượu say bí tỷ suốt ngày, về tới nhà nhìn thấy vợ là chửi đổng, chửi xa chửi gần. Hạ hiểu rằng cần phải giải thích với chồng về "sự cố" của mình, và đề nghị Toàn ly hôn, vừa cho Toàn có cơ hội lấy vợ khác và bản thân cô cũng thoát kiếp làm vợ nửa nạc nửa mỡ này.

Mấy lần Hạ đề nghị muốn nói chuyện với chồng thì Toàn ngày nào cũng say. Hạ dằn lòng đề nghị Toàn ngày mai về nhà đừng say nữa, hãy nghe cô nói sự thật. Hôm sau Toàn về nhà, không say xỉn, nhưng anh ta vẫn đã uống không ít, đôi mắt vằn lên những tia đỏ. Hạ vẫn nấu cơm ngon canh ngọt như cả tuần qua và chờ Toàn về ăn. Những hôm trước Toàn không ăn, về nhà thì Toàn đã say xỉn, chỉ chửi đổng rồi nằm vật ra ngáy ầm ầm.

Hôm nay Toàn ngồi ăn cơm với vợ, nhưng không nói câu nào, mặc cho Hạ gắng nói vài câu cho bớt căng thẳng. Sau bữa ăn, Hạ đưa cho Toàn chén trà nóng, và cô kể cho Toàn nghe câu chuyện về nỗi bất hạnh bẩm sinh của mình. Hạ nói, cô không muốn giấu chồng nữa, và cô muốn ly hôn để giải thoát Toàn đi lấy vợ khác.

Hạ vẫn nghĩ rằng sau khi biết sự thật thì Toàn sẽ thông cảm cho nỗi bất hạnh mà cô không hề muốn gặp phải này. Hạ hoàn toàn không ngờ rằng, trong đầu Toàn khi đó chỉ có mỗi một ý nghĩ duy nhất: Hạ đã phản bội anh ta, Hạ đã có bồ, vì vậy tất cả những chuyện Hạ nói là chỉ để biện minh, còn bây giờ Hạ lại còn đòi ly hôn, anh ta nhất nhất không chịu.

Còn Hạ, sau khi cố hết sức để nói hết nỗi đau khổ với chồng, cô tưởng anh ta sẽ hiểu, sẽ cảm thông phần nào và sẽ đồng ý ly hôn vì tương lai của Toàn và cũng vì cô không thể cố gắng chịu đựng hơn được nữa. Nhưng Toàn nghe xong, chỉ nói một câu duy nhất: "Tao không ly hôn", rồi anh ta vùng đứng dậy tóm cổ áo vợ: "Mày lừa tao! Mày đi với thằng nào rồi về hắt hủi tao! Hôm nay tao không để mày yên!". Thấy Toàn rít lên như vậy, Hạ vừa tức vừa sợ. Cô nói trong khi chờ ly hôn, từ tối nay cô sẽ về nhà bố mẹ đẻ, rồi cô vội vã xếp vài bộ quần áo, đi về nhà bố mẹ.

Hạ không ngờ rằng định mệnh nghiệt ngã đã đến với cô ngay đêm hôm đó. Toàn  thấy vợ đi thật thì tức tối lồng lộn. Hắn tu ừng ực hết chai rượu xong thì phóng xe máy đến công ty, hắn rót một chai a-xít và cầm theo cái ca nhựa mà hàng ngày vẫn dùng uống nước. Hắn chạy xe đến thẳng nhà bố mẹ vợ, đập cổng ầm ầm. Trong nhà, Hạ đang khóc, kể hết sự thật cho bố mẹ cô biết. Bố mẹ Hạ choáng váng trước sự thật của con mà không thể tin nổi.

Thấy Toàn hò hét đập cổng, bố Hạ ra mở. Toàn hầm hầm lao vào nhà, tay rót chai a-xít ra ca nhựa, vừa hét lên: "Con Hạ đâu? Con Hạ đâu?". Thấy đêm đã khuya, Hạ sợ to tiếng ảnh hưởng hàng xóm, cô bước ra định xoa dịu chồng. Không ngờ, nhìn thấy vợ, Toàn hét lên: "À, mày muốn ly hôn à? Muốn rũ bỏ tao à? Không dễ thế. Thằng này không ngu thế đâu!".

Vừa nói, Toàn vừa hắt thẳng cả ca a-xít vào mặt vợ. Bố Hạ nhìn thấy hành động ấy của con rể, ông lao vào định che chắn cho con gái, nhưng cả ca a-xít trong bàn tay tàn ác của Toàn đã bay thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ. Một phần a-xít vung vãi đã làm bỏng một phần vai và cánh tay của người cha già tội nghiệp.

Nghe tiếng Hạ hét lên trong đau đớn, tên chồng đốn mạt vớ xe máy bỏ chạy. Bố mẹ Hạ vừa kêu cứu vừa dùng nước lã dội tới tấp lên đầu lên mặt Hạ với mong muốn rửa sạch chất a-xít đã nhanh chóng làm bỏng cháy da thịt con gái. Hàng xóm nghe kêu cứu cũng rầm rập chạy sang, người lo đưa Hạ đi cấp cứu, người căm giận đòi đi tìm kẻ thủ ác để giã cho một trận…

3 tháng sau khi vụ án xảy ra, Toàn bị giải ra vành móng ngựa. Hạ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Bố cô, với nhiều vết sẹo trên cánh tay, cũng là một bị hại, đã đến nghe Tòa tuyên án con rể. Nhìn Toàn đeo còng tay, ông khóc, ông xin Tòa ân giảm cho anh ta một phần mức phạt do anh ta thiếu hiểu biết. Nhờ tấm lòng bao dung của người làm cha, Toàn chỉ phải lĩnh bản án 6 năm tù giam

Phóng sự dài kỳ của Ái Dương