9 vết sẹo tâm hồn của người đàn bà mang hai dòng máu

Thứ Bảy, 28/08/2010, 10:30
Người con gái có gương mặt rất đặc biệt của một cô gái mang dòng máu Nam Phi, ngồi trước mặt tôi vào một buổi chiều nắng quay quắt trên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 Ba Vì, Hà Nội, cô cười chua chát: "Chị đừng khen tên của em đẹp, vì cái tên ấy không được xã hội thừa nhận. Em sinh ra không được làm giấy khai sinh nên lúc lấy chồng cũng không được đăng kí kết hôn, vào trung tâm này, cũng không được ai đến thăm hỏi".

Phạm Hải Nhi - một cô gái mang hai dòng máu Việt Nam và Algeria đã có một chặng đường đời đau khổ để rồi chính vì thế mà đã phải tự đẩy mình ra khỏi lề lối của gia đình, xã hội, đi vào cơn giông tố của cuộc đời - làm mẹ lúc 14 tuổi và trở thành góa phụ khi ở tuổi 17.

Năm 1985, Phạm Hải Nhi được sinh ra là kết quả của một cuộc tình bị gia đình và xã hội ngăn cấm, ghét bỏ. Bố cô khi ấy là một chàng thanh niên Hà thành chính gốc, đẹp trai thông minh và vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ cô là một góa phụ tuổi ngoài 30, người Algeria, đã có 2 người con trai riêng. Cái tin một chàng trai tuổi đôi mươi đã, đang yêu và sẽ cưới một góa phụ người da đen khiến gia đình hai bên kịch liệt phản đối, đặc biệt là phía gia đình nhà chàng trai.

Không chịu nổi sự chì chiết của họ hàng và dư luận của bạn bè, phố phường, đôi uyên ương quyết tâm khăn gói rời khỏi đất Hà Nội về Nam Định vội vã tự làm "đám cưới" mà chẳng cần sự chứng nhận hợp pháp và cũng không cần sự chúc phúc của họ hàng và những người thân thích.

Năm tháng qua đi, những tưởng những định kiến sẽ phai mờ, lòng người nguôi ngoai thế nhưng cuộc hôn nhân ấy vẫn không được hai bên gia đình chấp nhận. Và thế là những bồng bột, hận thù của người lớn vô tình đã trút hết bất hạnh và đau thương lên số phận con trẻ. Phạm Hải Nhi sinh ra bằng tình yêu của ba mẹ, nhưng không được sự chứng nhận là tồn tại của luật pháp như bao đứa trẻ khác - em không được làm giấy khai sinh. Chính điều ấy đã hệ lụy đến cuộc hôn nhân của Nhi sau này bởi không đủ giấy tờ về mặt hành chính nên cô không được làm thủ tục đăng kí kết hôn. Chẳng thế mà ban đầu khi tôi hỏi về hạnh phúc gia đình, cô gái cứ nhìn trân trân vô định mà đáp cụt lủn: "Tôi không có chồng, nhưng có con".

Trở lại với tuổi thơ của Phạm Hải Nhi -  tuổi thơ của một cô bé 13 tuổi đã biết mùi ngai ngái của hồng phiến và thuốc phiện đen, biết đến quán bar, vũ trường và cảm giác "phiêu" khi "bay" bằng thuốc lắc. Ngày ấy, cuộc sống gia đình khá giả bởi bố mẹ đều có nghề nghiệp ổn định và lại làm kinh doanh, Hải Nhi lớn lên trong cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng lại thiếu hụt về tinh thần.

Đến trường với hình hài của mẹ: nước da đen nhẻm, đôi mắt mở to và những lọn tóc xoăn - Nhi bị các bạn trêu chọc và xa lánh bởi "cái đồ con lai". Hỏi bố mẹ về ông bà nội ngoại, Nhi đều được nghe những lời lạnh toát từ bố mẹ mà mãi sau này, cô mới biết là họ nói dối, rằng "ông bà chết hết cả rồi".

Trong nhà, có 2 người anh là con riêng của mẹ đều nghiện ngập, lại không được bố mẹ quan tâm vì mải mê làm ăn, thế nên cô bé học sinh lớp 6 ngày ấy không hồn nhiên ngây thơ như bao đứa trẻ khác, em đi theo nhóm bạn của người anh cùng mẹ khác cha và biết thế nào là niềm vui của sự ăn chơi tiêu khiển. Học hành thì khó, nhưng cầm 1 nắm tiền đi tiêu xài sao mà thích, sao mà vui đến thế.

Chơi ở Nam Định chưa thỏa, nghe nói ở Hà Nội có quán bar, vũ trường hay hơn mấy chỗ ở tỉnh lẻ nhiều, 14 tuổi, không cần đi theo hai người anh tìm lối vui chơi nữa, lần này Nhi tự lần đường lên Hà Nội cùng nhóm bạn vui chơi. Sau cảm giác lên tiên của thuốc phiện đen đã từng "nếm", lần này cô học trò học lớp 7 tận hưởng cảm giác phiêu diêu khi cắn thuốc lắc mà bây giờ, Nhi diễn tả ngắn gọn với tôi bằng một từ "đi bay". Khi chơi đã gần hết tiền, biết rằng ở nhà người bố tội nghiệp đang sục sạo đi tìm con, Nhi được đà gọi điện về cho bố mang tiền lên để  Nhi chơi tiếp. Sau lần ấy, Nhi được bố đưa đến Trường Giáo dưỡng 2 (Ninh Bình).

Ra khỏi nơi trung tâm những tưởng khi về nhà sẽ được cha mẹ vỗ về an ủi nhưng không, em bị mẹ mắng chửi té tát và đuổi ra khỏi nhà. Ngây thơ và tủi hận, Nhi cảm thấy mái nhà ấy không phải là nơi dành cho em. Ở một nơi mà người ta gọi là gia đình và bố mẹ, Nhi không cảm thấy được yêu thương và nụ cười trên môi em hé nở một cách hiếm hoi, nhưng ở những nơi có ánh đèn xanh đỏ, có nhạc chát chúa, có bè bạn cùng nỗi niềm, Nhi cảm thấy vui bất tận. Tuổi 14 không biết thế nào là đúng, không biết thế nào là sai chỉ biết nơi nào là thích, nơi nào là vui và tìm đến, hòa nhâp với nó để rồi tai họa ập đến.

Năm 1999, khi cùng nhóm bạn đi "bay" ở Quảng Ninh, Nhi bị lạc và bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Bị bán vào một nhà chứa ở tỉnh Phúc Tiến, cô bé 14 tuổi sớm phải phục vụ khách làng chơi. Thế nhưng, chính bất hạnh lại mang tình yêu và hạnh phúc ngắn ngủi đến với cuộc đời cô bởi tại nơi mà nhục dục được đem ra để mua bán ấy, Nhi may mắn gặp được một người đàn ông Trung Hoa hơn cô 7 tuổi và yêu thương Nhi thực lòng. Đôi mắt mở to đến sâu thẳm cùng nước da bánh mật đằm thắm, khuôn mặt bầu bĩnh và tâm hồn ngây thơ đến dại khờ của Nhi đã khiến người yêu cô nhanh chóng dồn hết 2 vạn tệ (40 triệu tiền Việt Nam) để chuộc Nhi về và cưới cô làm vợ.

Ngày ấy và cả bây giờ, cứ nhìn thấy những cô gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc, lấy đàn ông Trung Quốc là người ta đã nghĩ ngay đến sự đau đớn bất hạnh mà các cô phải chịu đựng khi phải phục dịch và chịu sự hành hạ của kẻ đã bỏ tiền ra mua mình. Thế nhưng Nhi thì ngược lại, quãng thời gian mà cô chung sống với chồng là quãng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

Lần đầu tiên Nhi được một người chăm sóc khi cô ốm, lần đầu tiên Nhi được an ủi và động viên mỗi khi cô khóc vì sợ hãi và cô đơn trên nơi đất khách quê người. Người đàn ông bao dung ấy với Nhi có thể thay thế được tình cảm của ông bà, bố mẹ, anh chị của cô mà từ trước tới nay, cô chưa từng cảm nhận được từ những người thân trong gia đình. Nhi yêu anh với một tình cảm luôn đong đầy và có cả lòng biết ơn. Anh mua 1 chiếc quán nhỏ ngoài chợ và cùng vợ lấy hàng về bán. Cuộc sống gia đình bé nhỏ tuy không sung túc đủ đầy bằng điều kiện của cô ở Việt Nam nhưng hạnh phúc cứ ngập tràn khi hàng ngày Nhi được sống bên cạnh người mình yêu và cũng yêu thương chăm sóc cô thực lòng.

Khi hạnh phúc đơm hoa kết trái - cả hai sinh được một cô con gái, thì cũng là lúc những đợt sóng giận dữ khi nghĩ về cha mẹ trong lòng Nhi lắng lại, thay vào đó là sự nhớ thương và hối cải. Nghe lời chồng, Nhi run rẩy quay số điện thoại để gọi về cho gia đình cô ở Việt Nam. Ngay lập tức, trái tim thổn thức của cô đã bị dội một gáo nước lạnh bởi giọng nói đay nghiến của mẹ. Cho đến tận bây giờ, Nhi vẫn còn nhớ đến từ "phò phạch" mà năm xưa mẹ cô đã dùng để chửi mắng đứa con gái bé nhỏ lầm lỗi muốn quay về sám hối. Bắt đầu từ giây phút ấy, tự đáy lòng Nhi lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho tình cảm giữa cô và những người ruột thịt. Trọn kiếp này, cô sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam, cô sẽ sống mãi bên người chồng thương yêu mình thực lòng và thậm chí là khi già đi và gửi xác nơi đất khách quê người.

Thế nhưng, số phận thật nghiệt ngã đắng cay, không cho Nhi được hưởng vị ngọt của hạnh phúc mà sớm bắt cô phải lìa xa. Năm 2004, khi đứa con gái đầu lòng lên 6 tuổi, cũng là lúc Nhi chuẩn bị sinh hạ đứa con trai thứ 2 thì chồng cô qua đời vì một tai nạn ôtô khi đang vội vã trên đường về nhà để đưa cô đến bệnh viện lúc cô trở dạ.

Cú sốc ấy khiến Nhi không chịu nổi mà suy sụp hoàn toàn. Cô như người hóa điên khi mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc đời mình. Hàng ngày nhìn lên ban thờ, thấy ảnh chồng, cô lại trào nước mắt. Nhi muốn bỏ đi thật xa vì tất cả nơi này đã in dấu ấn, hình ảnh của chồng cô. Không thể chịu nổi cảm giác nhớ nhung giày vò, khi đứa con trai đã được 2 tuổi, Nhi xin phép gia đình nhà chồng cho cô về Việt Nam để nỗi đau có thể nguôi ngoai.

Năm 2006, mang theo 130 triệu đồng tiền Việt Nam được gia đình nhà chồng hỗ trợ, cô cùng con gái lớn tìm về mảnh đất Nam Định. Đau đớn hơn nữa khi bố đẻ của cô cũng qua đời vì bệnh tật vào cùng thời điểm đó, gia đình cô quay cuồng tan nát. Người mẹ đã dứt ruột đẻ ra cô vẫn không chấp nhận sự trở về của đứa con gái trong lòng đã chất chứa một vết thương chưa lành. Bị mẹ đuổi đi, suy sụp, cô đơn, đau đớn và sự yếu đuối đã nhanh chóng đưa cô tìm lại với liều thuốc tinh thần chết người. Lần này cô không chỉ hút và còn chích. Không chỉ chơi bời tụ tập bạn bè một mình, người mẹ trẻ tuổi đôi mươi còn mang cả đứa con gái theo mỗi khi "đi bay".

Tiêu hết số tiền hiện có, không còn gì để mất nữa, cô đi làm gái đứng đường để có tiền duy trì cuộc sống lạc thú của mình. Cứ tỉnh táo là cô lại cảm nhận thấy hình ảnh của người chồng thân yêu cứ hiện diện đâu đó và đứng nhìn cô. Nhi gọi anh nhưng anh không trả lời. Chỉ có cách triền miên say trong khói thuốc, Nhi mới quên đi tất cả. Người mẹ 20 tuổi ấy không biết nghĩ đến con, phải chăng cô còn quá trẻ? Mặc dù làm mẹ từ năm 14 tuổi, nhưng đó cũng chỉ là kết quả của tình yêu và hay chăng con số 14 chưa đủ tuổi để cảm nhận được tình mẫu tử? Cũng bởi như Nhi kể, khi sinh và nuôi con, cô gần như không biết chăm sóc chúng mà chỉ có ông bà nội và người chồng tận tụy, sâu sắc.

2 năm miên man trong những thú vui của khói trắng, những cơn quằn quại đê mê của những lần đi lắc, năm 2008 như một tất yếu Nhi bước chân vào nơi này - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 Ba Vì.

Ở tuổi 27, khuôn mặt cô vẫn có những nét mặn mà nhưng không còn được tươi trẻ nữa. Đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt chứa chan nỗi buồn và cánh tay khắc 9 vết sẹo là 9 năm cô xa chồng. Nhắc đến chồng với một giọng yêu thương sôi nổi, nhắc đến họ hàng ruột thịt Nhi chua chát và cô chỉ ứa nước mắt khi nhắc đến các con. Tôi biết lúc ấy, Nhi mới thực sự trở thành người mẹ, và đó là động lực duy nhất để cô có thể làm lại từ đầu, rời xa nơi này

Hà Giang
.
.
.