Người lính trở về trong giấc mơ...

Thứ Tư, 31/12/2025, 09:03

Đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến gian khổ, hy sinh. Đã có rất nhiều chàng trai ưu tú ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ, chưa kịp xây dựng gia đình. Trong số họ, có người được bạn gái, người yêu trân trọng, giữ gìn di vật như Trần Minh Tiến - liệt sĩ quê ở tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Dù đã hy sinh, nhưng anh vẫn như một người đặc biệt đi bên cuộc đời của người yêu. Chuyện tình của cô gái xinh đẹp Vũ Thị Lưu Liên và liệt sĩ Trần Minh Tiến đã vượt qua thời gian, rất đáng để thế hệ trẻ hôm nay biết đến và trân trọng.

Chuyện tình đẹp ở thị xã Hà Đông xưa

Trần Minh Tiến, sinh năm 1945 trong một gia đình nghèo khó ở thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Từ nhỏ Tiến đã phải đi bán kem, lạc rang, làm thuê để phụ mẹ và có tiền mua sách vở. Bù lại, Tiến học giỏi và đặc biệt có năng khiếu văn nghệ - thể thao. Khi học cấp 2, Tiến nổi tiếng hát hay và đá bóng giỏi, là hậu vệ xuất sắc của đội bóng Trường Lê Hồng Phong, thị xã Hà Đông.

1.jpg -0
Liệt sĩ Trần Minh Tiến (1945-1968)

Năm 1963, mới 17 tuổi, Trần Minh Tiến được tuyển vào bộ đội. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, anh được giao nhiệm vụ làm... cầu thủ đá trung vệ cho Đội bóng của Sư đoàn 308. Còn Vũ Thị Lu-i (thường gọi là Lưu Liên), ít hơn Tiến một tuổi, là con gái của một gia đình có điều kiện. Chữ "Lu-i" là dựa theo tên của một vị vua nước Pháp do người cha đặt cho cô con gái rượu.

Lưu Liên thông minh, xinh đẹp, lại múa giỏi, hát hay. Chính vì thế, mặc dù đã được biên chế là cán bộ kế toán của Xí nghiệp ươm tơ, nhưng Lưu Liên vẫn được chọn vào Đoàn Văn công xung kích tỉnh Hà Tây. Mặc dù hoàn cảnh hai gia đình không "môn đăng hộ đối", bị nhà gái ngăn cấm, nhưng Minh Tiến và Lưu Liên vẫn tha thiết yêu nhau.

Giữa tháng 3/1968, đơn vị của Tiến chính thức nhận lệnh đi B. Trong đợt nghỉ phép cuối cùng, anh chị đã nói với nhau biết bao điều ước mơ về tình yêu và hạnh phúc. Chị giục anh cưới... nhưng anh không nghe, vì sợ rằng nếu chẳng may mình hi sinh thì chị sẽ góa bụa, lỡ làng và đau khổ. Thay cho "tín vật" đính ước, anh đã tặng chị chiếc nhẫn tự anh làm bằng mảnh xác máy bay Mỹ, còn chị tặng anh chiếc khăn tay trắng thêu hai bông hoa hồng màu tím. Họ đã mật ước với nhau rằng, nếu chị nhận được chiếc khăn ấy do người khác trao lại, nghĩa là anh không trở về và chị hãy đi lấy chồng...

Trần Minh Tiến có thói quen viết nhật ký vào sổ tay trong khoảng thời gian mới nhập ngũ, làm nhiệm vụ huấn luyện tại Vĩnh Yên - Tam Đảo. Những trang nhật ký từ ngày 21/11/1966 và khép lại vào ngày 14/3/1968, ghi chép hết sức chân thực, nhắc đến những người, sự kiện đã diễn ra. Hầu như không có trang viết nào, không có ngày nào ghi nhật ký mà Tiến không nhắc tới Lưu Liên với một tình cảm yêu quý, nhớ thương da diết. Cũng chính nỗi nhớ, niềm yêu ấy đã giúp Tiến có thêm nghị lực và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách gian khổ nhất trong những ngày tháng rèn luyện và trên đường hành quân đi chiến đấu. Trước khi vào Nam, anh đã gửi lại những cuốn sổ tay cho người yêu cất giữ. Chính những dòng nhật ký ấy đã giúp cho Lưu Liên sau này có khả năng cảm nhận trong những giấc mơ kỳ lạ. Chị như cùng hành quân ra trận và sống chết với người yêu ngoài chiến trường.

Cuộc đời còn mãi

Cho tới một đêm, chị Lưu Liên mơ thấy anh Tiến mặc quân phục bê bết bùn đất và sạm đen khói súng. Chị nhìn rất rõ mặt Tiến chảy đầy máu, có hai người dìu anh đi ra từ một khu rừng lửa cháy chưa tắt... Sáng dậy, chị Lưu Liên kể lại với người thân và khóc hết nước mắt. Ai cũng khuyên chị đừng vội tin vào ác mộng. Nhưng chị khẳng định: "Anh ấy đã hi sinh rồi!".

Và sự thật nghiệt ngã đã xảy ra đúng như thế, ngày 31/5/1968, Trần Minh Tiến đã anh dũng hi sinh tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. Trận đó, Tiểu đoàn của Tiến đã tiêu diệt 2 đại đội thiện chiến của địch. Nhưng cũng gần 1/4 quân số chiến sĩ của đơn vị đã không trở về, trong đó có Trung đội phó Trần Minh Tiến.

Chị Lưu Liên từng kể rằng, ngay sau khi cảm nhận được điều khủng khiếp là người mình yêu đã hi sinh, chị đau khổ và tiều tụy. Trong nhật ký, chị viết về điều đó: “Chủ nhật, 2/6/1968. Anh thân yêu của em! Mấy ngày qua em sống trong tâm trạng khác lạ... Em có linh cảm rằng anh không còn nữa. Em đã khóc hết nước mắt vì một cơn ác mộng khi thấy anh đã hi sinh”.

Vẫn trong cơn mơ, Lưu Liên thấy đơn vị người yêu mình hành quân ra Bắc. Lời anh Tiến văng vẳng bên tai: "Em hãy đến làng ấy... xã ấy... gặp anh Thuần để lấy tín vật". Bật dậy, dù mới quá nửa đêm nhưng Lưu Liên vội vã lấy xe đạp và một mình đi theo lời chỉ dẫn trong mơ, đạp xe từ cơ quan ở huyện Hoài Đức sang huyện Thạch Thất trong đêm vắng. Rồi chị tìm được đúng đến nơi đơn vị của người yêu vừa tập kết về làng lúc nửa đêm. Chị nhận lại một số di vật của anh trong nước mắt. Thật xúc động và thiêng liêng vì những phút thần giao cách cảm giữa hai người yêu nhau sâu nặng.

2.jpg -0
Cô gái Vũ Thị Lưu Liên, ảnh chụp năm 1966

Đầu năm 1969, gia đình liệt sĩ Trần Minh Tiến nhận được giấy báo tử. Lễ truy điệu cho liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại địa phương. Thời điểm ấy, chị Lưu Liên rất buồn đau và khủng hoảng tinh thần, đến nỗi có lúc gia đình đã định đưa chị vào điều trị trong bệnh viện tâm thần. Ngày đi làm và biểu diễn, đêm về Lưu Liên lại khóc ròng. Để vơi đi sự đau khổ, nhớ thương người yêu, Lưu Liên đã làm một việc lạ lùng, đó là viết thư tâm sự với... liệt sĩ Trần Minh Tiến!

Những đêm không ngủ, lúc rảnh rỗi là Lưu Liên lại viết những lá thư gửi người yêu, rồi lại cất đi. Để mỗi năm cứ đến ngày giỗ anh, Lưu Liên lại lấy những lá thư mình viết đem đi đốt như người ta "hóa vàng" vậy. Chị tin rằng, ở thế giới bên kia, nhất định anh Tiến sẽ đọc được.

Rồi có một người đồng cảm, đem lòng yêu thương Lưu Liên, muốn bù đắp cho chị. Đó là nhà giáo, cựu chiến binh Nguyễn Doãn Hùng. Lưu Liên cảm ơn tình cảm chân thành ấy, nhưng chị từ chối. Rồi chị lại nằm mơ thấy anh Tiến, anh khuyên chị hãy lấy anh Hùng làm chồng, thì anh mới yên tâm ra đi. Sau đó, chị Liên đã đồng ý, nhưng chị đã không giấu giếm là tình cảm đã dành hết cho Trần Minh Tiến. Chị hứa với anh Hùng sẽ làm người vợ, người mẹ tốt, còn tình yêu thì để thời gian trả lời. Đám cưới của họ được tổ chức vào cuối năm 1969. Và chị vẫn đều đặn viết thư cho anh Tiến từ đó đến nay, kể cả khi đã có chồng con và gia đình hạnh phúc.

3.jpg -0
Bà Lưu Liên nhận giải thưởng với cuốn sách viết về liệt sĩ Trần Minh Tiến

Trong vụ lụt lịch sử ở miền Bắc năm 1971, khi lo chạy lụt, anh Hùng đã bỏ lại tư trang quần áo và nhiều tài sản trôi theo dòng nước. Anh chỉ lo thu vén, mang bằng được chiếc vali đựng kỷ vật gồm thư, nhật ký, ảnh của liệt sĩ Trần Minh Tiến về cho chị Liên. Anh Hùng bảo: "Những thứ khác mất đi thì còn mua lại được, nhưng vali kỷ vật mà lỡ mất, thì em sẽ giận anh suốt đời". Thế là chị ôm anh và bật khóc. Họ đã thật sự trở thành vợ chồng thương yêu nhau từ ngày đó.

Có một điều hy hữu, là Trần Minh Tiến dù đã hy sinh nhưng vẫn như một người đặc biệt đi bên cuộc đời của người yêu. Minh Tiến như một thành viên chính thức trong gia đình người yêu của mình. Là bởi trong tất cả những công việc "đại sự" của vợ chồng anh Hùng -chị Liên, các thành viên đều thành tâm "xin ý kiến" của liệt sĩ!

Không chỉ có liệt sĩ Minh Tiến “sống” cùng gia đình người yêu, mà Lưu Liên cũng luôn gắn bó với gia đình Minh Tiến. Ngày giấy báo tử gửi về về gia đình liệt sĩ Tiến, chị đã đến nhà anh ở mấy ngày để an ủi mẹ anh. Lúc bà còn sống, chị Lưu Liên hay qua lại thăm nom. Khi bà lâm chung, Liên trở về đứng bên linh cữu mẹ, khóc và tự nhủ: "Mẹ ơi! Con đã về đây, những gì mẹ dặn con, con hứa với mẹ sẽ tìm bằng được anh về". Nhờ vào sự ủng hộ của chồng con, chị Lưu Liên đã cất công đi tìm hài cốt liệt sĩ Trần Minh Tiến. Ngày 7/5/2008, một phần hài cốt của liệt sĩ được tìm thấy cùng di vật là chiếc đèn 3 pin. Đây cũng chính là quà tặng của chị Lưu Liên cuối năm 1965 dành cho anh Tiến. Hài cốt của anh được chôn cất tại nghĩa trang Đường 9, Quảng Trị. Từ đó đến nay, gia đình vẫn đều đặn tổ chức những chuyến về thăm chiến trường xưa, đưa cả các cháu nhỏ vào tận Nghĩa trang Đường 9, thành kính thắp hương viếng mộ liệt sĩ Tiến...

Trong số những “lá thư không gửi bưu điện” viết cho Minh Tiến, có lần Lưu Liên đã bộc bạch: “Em phải cảm ơn cuộc đời đã dành cho em hai người đàn ông yêu em hết lòng. Đó là anh và chồng em”. Thật hiếm có người chồng nào như anh Hùng, luôn cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện để vợ mình làm những điều ý nghĩa cho người yêu đã hy sinh.

4.jpg -0
Vợ chồng cựu chiến binh, nhà giáo Nguyễn Doãn Hùng - Vũ Thị Lưu Liên

 Lưu Liên đã giữ gìn 109 lá thư của liệt sĩ Tiến như những vật báu. Những lá thư đó được anh viết trong thời gian từ năm 1965-1968, gửi cho người yêu Lưu Liên. Suốt bao năm tháng chị chỉ muốn giữ cho riêng mình. Sau này, anh Hùng chồng chị đã động viên, khuyến khích vợ mình xuất bản tập thư, khi đồng đội của liệt sĩ còn được chứng kiến sự kiện này. Chị đắn đo, sau đó vào tận Nghĩa trang Đường 9 thắp hương và xin phép liệt sĩ Trần Minh Tiến. Đầu năm 2021, bà Lưu Liên đồng ý để nhà văn Đặng Vương Hưng biên soạn, giới thiệu và xuất bản tập sách “Những lá thư tình đi qua chiến tranh” gồm những lá thư của liệt sĩ và 5 lá thư chị viết gửi cho anh Tiến.

Hiện tại, bà Lưu Liên đã 80 tuổi, nhưng sức khỏe còn khá tốt, minh mẫn. Bà vẫn bùi ngùi khi nhắc tới liệt sĩ Minh Tiến. Sức khoẻ của ông Hùng đã sa sút, nên mỗi khi khấn liệt sĩ Tiến, bà mong liệt sĩ phù hộ cho chồng mình khoẻ mạnh. Tình yêu của liệt sĩ Trần Minh Tiến, của bà Lưu Liên và của ông Hùng thật đặc biệt, đã vượt qua mọi ranh giới và hoàn cảnh. Nhờ có tình yêu kì diệu ấy, mà cuộc đời tươi đẹp của những người lính hy sinh vì Tổ quốc như liệt sĩ Minh Tiến sẽ còn mãi theo năm tháng.

Huyền Châm
.
.
.