Đức hạnh nằm ở vị tha hay vị kỷ?
Trong vô vàn những vai diễn đỉnh cao của Audrey Hepburn, có một vai diễn tôi cho rằng thực sự khác lạ, khác hoàn toàn với hình ảnh một quý cô sành điệu, biểu tượng thời trang của bà. Đó là trong “The Nun's Story” (1959)...
Trong “The Nun's Story” (1959), Audrey vào vai Gabrielle, một cô gái trẻ thông minh, tương lai xán lạn nhưng lại quyết định vào nhà thờ để trở thành một bà xơ, nơi nàng được học cách để thu mình, khiêm cung, cởi bỏ toàn bộ cái tôi, hy sinh cho người khác, hy sinh cho đức Chúa. Nhưng, là con gái của một nhà phẫu thuật tài năng, nàng khó có thể che giấu sự tinh anh nổi bật của mình.
Như lẽ thường, có những người đố kỵ với nàng. Và, một ngày nọ, trước bài thi về y học để phân bổ những nữ tu nào sẽ được tới Congo hỗ trợ cho những bệnh viện địa phương, mẹ bề trên đã ngỏ lời với nàng rằng, để chứng minh nàng đã rũ bỏ được lòng vị kỷ, con hãy tự mình đánh trượt bản thân. Gabrielle đã không thể làm theo yêu cầu đó, nàng đạt điểm cao và không được tới Congo ngay bởi bị cho rằng chưa chín muồi về đức tin và từ giây phút ấy, ta đã biết rồi sớm muộn, nàng cũng sẽ rời bỏ tu viện, rời bỏ nhà thờ, rời bỏ Chúa.
Audrey Hepburn trong bộ phim “The Nun's Story”. Vai diễn nàng Gabrielle với nội tâm dằn vặt giữa cái tôi và cái ta được coi là vai diễn hay nhất của bà.
Gabrielle có hối lỗi không? Không hẳn. Nhưng, nàng dằn vặt bản thân vì chuyện ấy và thấy có phần tủi hổ. Tất cả những người xem đều nghĩ nàng không cần cảm thấy như vậy và câu chuyện của Gabrielle dường như được đưa ra với mục đích phản biện lại chủ nghĩa vị tha. Vị tha chưa chắc đã là tốt. Nhưng, trường hợp của Gabrielle khá dễ để đánh giá. Giờ, ta hãy thử một trường hợp khác.
Một vận động viên được cử đi thi đấu tại Olympic. Cô là niềm hy vọng lớn của đội nhà, là nhà đương kim vô địch, thậm chí là một trong những huyền thoại thành công nhất trong lịch sử. Ai cũng đặt kỳ vọng nơi cô. Thế rồi, trong khi vòng đấu diễn ra, cô thực hiện bài thi không tốt. Như thể đó chưa là tất cả, cô xin bỏ cuộc với lý do đã phải chịu cuộc khủng hoảng tâm lý cá nhân, đội của cô thất bại và mất huy chương vàng vào tay đội bạn. Vâng, đó chính là câu chuyện của Simone Billes, nữ vận động viên thể dục dụng cụ được nhắc tới nhiều những ngày gần đây vì quyết định gây tranh cãi của mình tại Olympic Tokyo 2020. Bạn nghĩ sao về hành động ấy, nó có phải là vị kỷ không?
Đến đây thì ta đã thấy khó hơn rất nhiều. Thực tế, dù rất nhiều người ngợi ca Simones Billes đã làm một hành động dũng cảm - vượt ra khỏi nỗi sợ hãi phải thừa nhận nỗi đau của mình nhưng rất nhiều người chê trách cô vị kỷ, chỉ vì nỗi đau cá nhân, không nghĩ cho những người đồng đội, những người hâm mộ và thể diện quốc gia. Sự khác nhau giữa thái độ mà ta dành cho Simone Biles và Gabrielle là gì? Phải chăng là vì với Gabrielle, điều cô làm có chăng chỉ ảnh hướng tới một vài người, trong khi hành động của Biles có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người và thậm chí thể diện quốc gia? Vậy có nghĩa, việc xác định một ai đó có vị kỷ hay không phụ thuộc vào số người bị ảnh hưởng? Hay là có một ranh giới nào đó mà vượt qua nó thì sự vị kỷ là không được chấp nhận?
Ayn Rand, tác giả của tiểu thuyết “Suối nguồn”, trong một tiểu luận bàn về sự vị kỷ, từng viết rằng: "Theo cách sử dụng thông thường, từ "vị kỷ" đồng nghĩa với quỷ quyệt; hình ảnh mà nó gợi lên là một tay cầm thú sát nhân, kẻ giẫm đạp lên hàng núi xác người để đạt được mục đích của mình... và chẳng theo đuổi gì khác ngoài niềm thỏa mãn từ những ham thích thiếu suy xét trong những khoảnh khắc bất chợt. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của nó và định nghĩa theo từ điển của từ "vị kỷ" là quan tâm đến lợi ích của chính mình. Khái niệm này không bao hàm những đánh giá đạo đức; nó không cho chúng ta biết liệu mối quan tâm đến lợi ích của một người nào đó là tốt hay xấu; nó cũng chẳng nói lên điều gì tạo thành lợi ích thực thụ của một người. Nhiệm vụ của đạo đức học là phải trả lời những câu hỏi đó”.
Là một người quan tâm đến sự vị kỷ và vị tha trong ngữ cảnh đạo đức, Ayn Rand từng xây dựng một đoạn hội thoại về vấn đề này trong tiểu thuyết “Suối nguồn”, khi kiến trúc sư Roark từ chối chỉnh sửa bản vẽ của mình theo lời thỉnh cầu của những đồng nghiệp. Họ van vỉ với Roark rằng họ rất muốn có anh, rất muốn tài năng của anh và họ biết anh cần tiền. Họ cho rằng việc anh từ chối là anh đang đi ngược lại với nhu cầu sinh tồn của bản thân và hỏi rằng: "Tại sao anh cứ phải cuồng điên và không nghĩ gì cho bản thân thế nhỉ?". Roark như không tin nổi vào tai mình, anh chỉ cười và bảo người kia: "Đây là điều nghĩ cho bản thân nhất mà anh từng thấy một người thực hiện".
Mẩu hội thoại ấy cho thấy quan niệm về lợi ích của một người khác nhau như thế nào và không ai có thể biết được điều gì khiến một người thực sự thỏa mãn. Người ta nghĩ tiền mang đến cho Roark hạnh phúc nhưng với Roark thì tiền chẳng quan trọng, lý tưởng mới quan trọng, nên việc anh từ chối tiền không phải vì anh vị tha, mà vì anh vị kỷ.
Khi một ai đó chấp nhận hy sinh vì lòng vị tha, ta thầm hiểu rằng người đó đã chịu đánh đổi một điều gì rất quan trọng của bản thân vì người khác. Nếu điều bị đánh đổi không hề quan trọng thì không ai gọi đó là hy sinh cả. Cũng chẳng thể gọi là hy sinh nếu bạn làm một điều gì đó vì lợi ích của mình. Điều này mang tới một tình huống thú vị, giả sử một người đàn ông sẵn lòng chết để cứu mạng người mình yêu, bạn có chắc rằng anh là người vị tha hay không?
Trong một tiểu thuyết lớn khác của Ayn Rand là “Atlas Shrugged”, bà cũng có một đoạn như thế này, khi Galt sắp bị bắt và anh nói với Dagny rằng: "Nếu chúng nghi ngờ dù chỉ một chút về hai ta là gì của nhau, chúng sẽ tra tấn em - ý anh là tra tấn về thể xác - ngay trước mắt anh trong vòng không đầy một tuần. Anh sẽ không đợi đến khi đó. Ngay khi có thể phải nói gì đe dọa tới em, anh sẽ tự sát và cắt đuôi chúng ngay đó. Anh chẳng cần phải bảo em rằng nếu anh có làm thế thì đó cũng không phải là một hành động xả thân. Anh không muốn phải sống theo điều kiện chúng đặt ra. Anh không muốn vâng lệnh chúng và anh không muốn thấy em chịu một vụ thảm sát dần dần. Sẽ không còn giá trị gì cho anh theo đuổi sau đó nữa và anh chẳng muốn phải tồn tại mà không mang giá trị gì".
Việc cứu được người yêu sẽ giúp Galt cảm thấy thỏa mãn vì đã trung thành với những giá trị anh tôn thờ. Rõ ràng, với anh, mạng sống thì không quan trọng bằng giá trị ấy, nên theo anh, anh chẳng hy sinh gì hết. Mỗi con người có những thứ tự ưu tiên thỏa mãn khác nhau. Một samurai sẽ sống không bằng chết nếu anh ta không vì chủ nhân phụng vụ. Cuộc sống không mang lại cho anh sự thỏa mãn gì hơn là được tuốt gươm mổ bụng khi cần. Quay lại câu chuyện của Simone Biles. Tưởng tượng có một vận động viên khác cũng trong hoàn cảnh tương tự mà vẫn tiếp tục thi đấu thì nó cũng chưa chắc có nghĩa là vận động viên ấy chọn lựa hy sinh bản thân. Biết đâu, trong thâm tâm người đó, tinh thần đồng đội và thể diện đất nước là thứ thiêng liêng hơn cả và cô sẽ không thể chịu đựng nổi nếu cô làm trái lại nó? Bạn có nói rằng một tay lính SS là một kẻ quên mình vì y vứt bỏ mọi giá trị cá nhân để làm theo lời Hitler để vì cả chủng tộc Aryan hay không? Hitler từng viết triết lí của mình: "Điều cần thiết là cuối cùng một cá nhân phải nhận ra rằng bản ngã của mình không quan trọng gì so với sự tồn tại của quốc gia mình; rằng vị trí của cái tôi cá nhân được quyết định chỉ bởi lợi ích của toàn thể quốc gia [...] Và như thế ta chỉ chấp nhận khả năng của cá nhân trong việc hy sinh cho cộng đồng, cho những người đồng bào". Rõ ràng, "vị tha" - vì người khác, hay "vị kỷ" - vì mình không mặc định một phán xét nào về đạo đức.
Một trong những thí dụ hay nhất về bản chất của vị tha/vị kỷ, theo tôi, là trong “Harry Potter”. Ở ngay phần một của bộ sách đồ sộ này, cái đêm mà Harry, Ron và Hermione trốn tòa tháp Gryffyndor để đi cứu hòn đá phù thủy mà chúng cho rằng sắp bị kẻ xấu lấy cắp, trước khi chúng lên đường, chúng đã phải đối phó với cậu bạn Neville khờ khạo, người cho rằng chúng sẽ chỉ gây rối và lại làm mất một đống điểm thi đua của nhà Gryffyndor. Về sau, hành động ấy được thầy hiệu trường Dumbledore ngợi khen là một hành động dũng cảm. Neville đâu biết Harry thực sự đang làm một hành động nghĩa hiệp và nếu so mục tiêu giữa hai người (Neville mong nhà Gryffyndor không mất điểm, Harry muốn chống kẻ xấu), thì hẳn mục tiêu của Harry trượng nghĩa hơn nhiều. Và Neville vị tha hay vị kỷ? Không thể nói cậu vị kỷ. Nhưng, nếu nói vị tha thì vị tha với ai? Với những thành viên khác của nhà Gryffyndor chăng? Nhưng, đó là tại cậu không nhìn xa hơn được là có những lợi ích của một cộng đồng còn lớn hơn nhà Gryffyndor rất nhiều. Quyết định rằng chuyện này có vị tha không dường như chẳng quan trọng lắm với thầy Dumbledore, với thầy, chỉ cần đó là hành động can đảm - hành động khi ta vượt lên nỗi sợ của mình.
Với Simone Biles cũng vậy, việc cô vị tha hay vị kỷ đâu đáng là gì, một khi cô đã can đảm đến thế.
