Vai trò mới, thách thức mới

Thứ Bảy, 22/06/2024, 06:45

Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Rutte nhiều khả năng sẽ thay thế ông Jens Stoltenberg giữ ghế Tổng Thư ký NATO sau khi ứng cử viên cạnh tranh cuối cùng là Tổng thống Romania Klaus Iohannis tuyên bố rút lui. Tuy nhiên, ông Mark Rutte dự kiến sẽ không có nhiều thời gian dành cho “trăng mật” khi chuyển đến văn phòng của NATO.

Trong thông cáo đưa ra hôm 20/6 (giờ địa phương), Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania cho biết, Tổng thống Klaus Iohannis đã quyết định rút lui khỏi cuộc chạy tranh đua cho chức vụ Tổng Thư ký NATO nhiệm kỳ mới và dành sự ủng hộ cho ứng cử viên duy nhất còn lại là Thủ tướng Mark Rutte. Động thái này gần như đồng nghĩa với việc ông Mark Rutte sẽ là người kế nhiệm của ông Jens Stoltenberg. Trong nhiều tháng trời, Thủ tướng Mark Rutte tiến hành một chiến dịch kín đáo để nhận được ủng hộ từ lãnh đạo nhiều quốc gia, vốn là những chính khách ông đã quen biết trong nhiều năm. Ông vốn là người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, do đó nhanh chóng được Mỹ chấp nhận. Tiếp đó, phần lớn các thành viên NATO cũng có động thái tương tự.

Trong trường hợp Hungary, hồi đầu tuần qua, ông đã vận động được sự ủng hộ của người đồng cấp Viktor Orban sau khi đảm bảo nếu được bầu làm Tổng Thư ký NATO, Budapest sẽ không bị buộc phải tham gia các hoạt động nếu có của NATO tại Ukraine trong tương lai. Việc bầu chọn Tổng Thư ký NATO mới dự kiến sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh quân sự này diễn ra từ ngày 9-11/7 tới tại Thủ đô Washington D.C, Mỹ. Sau đó, tân Tổng Thư ký sẽ thay thế người tiền nhiệm vào ngày 2/10 trong nhiệm kỳ 5 năm. Nếu được bầu, ông Mark Rutte sẽ là người Hà Lan thứ 4 nắm giữ chức vụ cao nhất của NATO. Tổng Thư ký NATO đương nhiệm Jens Stoltenberg từng 4 lần được gia hạn và đã bày tỏ nguyện vọng được rút lui khỏi vị trí này từ năm 2023.

Vai trò mới, thách thức mới -0
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (phải) và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Các nhà phân tích địa bàn nhận định, trang tiếp theo trong sự nghiệp chính trị của ông Mark Rutte sẽ không phải là con đường trải thảm hoa hồng. Thứ nhất, chỉ 4 tuần sau khi ông bắt đầu công việc mới, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo. Và một trong 2 ứng cử viên chính là cựu Tổng thống Donald Trump. Trong quá trình tranh cử, ông Donald Trump đã cảnh cáo rằng, nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ cắt viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Trong trường hợp kịch bản này trở thành sự thật, nó có thể giáng đòn mạnh vào uy tín của NATO trong hỗ trợ Ukraine, vì Mỹ cho đến nay là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Kiev. Viễn cảnh ông Donald Trump tái đắc cử cũng có thể làm hỏng kế hoạch của NATO nhằm chuẩn bị cho Ukraine trở thành thành viên trong tương lai. Hồi năm ngoái, NATO đã cam kết rằng, họ có thể mời Ukraine gia nhập khối quân sự khi các thành viên đồng ý và đáp ứng một số điều kiện. Tuy nhiên, xét theo cái nhìn của ông Donald Trump về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết đó có nguy cơ lung lay.

Thứ hai, ngay khi ông Mark Rutte nhậm chức mới ở NATO, Ukraine sẽ đề nghị ông giúp đỡ khi mùa Đông đến gần. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công các nhà máy nhiệt điện và đập nước của Ukraine. Đây là những cơ sở hạ tầng phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới có thể sửa chữa hoàn toàn. Trong mùa Đông đầu tiên của xung đột Nga - Ukraine, Moskva đã tấn công lưới điện của Kiev.

Tổng Thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho biết, mấu chốt nằm ở việc nhiều hệ thống phòng không hơn sẽ bảo vệ các nhà cung cấp năng lượng Ukraine đồng che chở cho các công nhân sửa chữa những cơ sở bị hư hỏng. Các quốc gia thành viên NATO cũng đang tìm cách gửi, hoặc trong trường hợp của Hà Lan là xây dựng hệ thống phòng không. Nhưng châu Âu không có nhiều hệ thống phòng không để chuyển cho Ukraine, trong khi đó, xúc tiến tại Mỹ lại bị trì hoãn tại Quốc hội.

Thách thức tiếp theo mà tân Tổng Thư ký NATO phải đối mặt là việc thuyết phục các thành viên trong khối đạt mục tiêu chi tiêu. NATO gần đây đã ghi nhận số lượng kỷ lục các thành viên đạt mục tiêu dành 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng. Tổng Thư ký Jens Stoltenberg hồi tuần trước xác nhận, 23 thành viên trong khối đã đạt mục tiêu này. Hà Lan cũng vượt ngưỡng 2% GDP trong năm nay sau nhiều năm thiếu hụt. Nhưng điều này có nghĩa là 1/3 thành viên NATO vẫn chưa đạt được mục tiêu, mặc dù đã đưa ra cam kết đó 10 năm trước tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014. Các quốc gia Nam Âu nằm trong số những nước vẫn chưa đạt chỉ tiêu. Tại Italy, ước tính năm 2024 sẽ giảm nhẹ so với mức vốn đã thấp là 1,5% của năm 2023. Tây Ban Nha sẽ chỉ chi 1,28% trong năm nay, trong khi nước láng giềng Bồ Đào Nha cam kết 1,55%.

Và thách thức cuối cùng là việc các quốc gia giáp biên giới Nga không phải là những “người hâm mộ” lớn nhất của ông Mark Rutte. Họ tức giận về việc Hà Lan chi tiêu quốc phòng thấp và đặc biệt không bằng lòng khi vai trò hàng đầu tại NATO luôn thuộc về các quốc gia phương Tây hoặc Bắc Âu, mặc dù các quốc gia ở sườn Đông đã tham gia liên minh quân sự này được 1/4 thế kỷ.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã không tham gia cuộc đua giành ghế Tổng Thư ký NATO sau khi nhận thông báo rằng các quốc gia như Mỹ, Pháp và Đức sẽ không ủng hộ bà. Họ lo ngại rằng, việc bổ nhiệm bà Kaja Kallas sẽ khiến Nga coi là hành động leo thang thù địch bởi Nga và Estonia là hai láng giềng. Hiện, bà Kaja Kallas là ứng cử viên hàng đầu thay thế cho vị trí đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại của ông Josep Borrell.

Các quốc gia ở sườn Đông giờ đây có thể sẽ yêu cầu đưa đại diện của họ vào vị trí ở cấp thứ hai của NATO là Phó Tổng Thư ký và các chức vụ trợ lý Tổng Thư ký. Trong khi Phó Tổng Thư ký NATO sắp mãn nhiệm là người Romania, tất cả 7 trợ lý Tổng Thư ký đều đến từ các quốc gia phương Tây, hai từ Mỹ, một từ Đức, Hà Lan, Anh, Italy và Pháp. Quả thực, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông Mark Rutte với tư cách người đứng đầu NATO là chỉ định cấp phó, và sẽ có áp lực buộc ông phải bổ nhiệm một cá nhân từ quốc gia ở sườn Đông.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.