Trật tự pháp lý quốc tế trước phép thử Nga – Ukraine

Thứ Bảy, 20/12/2025, 07:17

Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đang dịch chuyển dần từ chiến trường vật lý sang một không gian ít ồn ào hơn nhưng không kém phần quyết liệt: mặt trận pháp lý. Nếu trong hai năm đầu, trọng tâm là pháo, tên lửa và lãnh thổ, thì từ giữa năm 2024 đến nay, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, luật pháp quốc tế ngày càng được kéo vào vai trò trung tâm: vừa là công cụ truy cứu trách nhiệm, vừa là đòn bẩy chiến lược, và đôi khi là “lá chắn” để các bên tự giảm rủi ro ngoài dự tính.

Từ The Hague tới Brussels, từ New York tới Moscow, một câu hỏi ngày càng rõ: trật tự pháp lý quốc tế có đủ năng lực xử lý một cuộc chiến quy mô lớn giữa các chủ thể nhà nước, hay đang bị kéo giãn tới mức co duỗi theo lợi ích chính trị? Lớp thứ nhất của “cuộc chiến trong phòng xử” là câu chuyện bồi thường. Trong năm 2025, châu Âu cùng nhiều đối tác đẩy mạnh thiết kế các cơ chế ghi nhận và xử lý yêu cầu bồi thường cho Ukraine.

Ngày 16/12, Nga công khai bác bỏ các sáng kiến pháp lý mới do phía châu Âu thúc đẩy liên quan đến cơ chế khiếu nại/bồi thường, khẳng định những cơ chế đó không ràng buộc Moscow về mặt pháp lý. Thông điệp này không chỉ là phủ nhận thẩm quyền; nó còn nhằm cắt đứt từ sớm một tuyến lập luận có thể dẫn tới việc “hóa đơn chiến tranh” được hợp thức hóa theo thời gian, rồi biến thành sức ép chính trị – tài chính trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, EU và các nước ủng hộ Kiev đi theo hướng dài hơi và có tính tích lũy. Thay vì cố “ép” Nga bồi thường ngay lập tức – điều gần như bất khả thi khi xung đột chưa có lối ra – họ chọn cách thể chế hóa hồ sơ. Trước hết là cơ chế đăng ký và chuẩn hóa thiệt hại (Register of Damage), nhằm thu thập, lưu trữ và sắp xếp bằng chứng về tổn thất dân sự, hạ tầng và kinh tế. Tiếp đó, trong tháng 12/2025, thảo luận ở châu Âu tập trung vào việc dựng khuôn khổ một ủy ban khiếu nại/bồi thường như một “đường ray” thủ tục: có hồ sơ, có chuẩn chứng cứ, có quy trình xét yêu cầu, rồi mới tính đến chuyện nguồn tiền và chi trả.

Cách tiếp cận này phản ánh một thực tế quan trọng: luật pháp quốc tế không vận hành theo nhịp của chiến sự, mà theo nhịp của hồ sơ, bằng chứng và tiền lệ. Với Ukraine, “ghi sổ” thiệt hại hôm nay không chỉ để nói về công lý, mà còn để bảo đảm lịch sử không bị rút gọn thành những con số mơ hồ vào ngày tiếng súng ngừng lại.

Nhưng câu chuyện bồi thường nhanh chóng đụng vào một nút thắt nhạy cảm hơn: tài sản Nga bị đóng băng tại phương Tây. Tính đến cuối năm 2025, khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa ở nước ngoài thường được ước tính vào khoảng 300 tỷ USD, tập trung chủ yếu tại châu Âu, trong đó Euroclear (Bỉ) là điểm giữ quan trọng. Câu hỏi không mới nhưng ngày càng gay gắt: có nên, và có thể, dùng phần tài sản này để hỗ trợ Ukraine hoặc làm nguồn chi trả bồi thường hay không?

8.jpg -0
Xung đột Nga–Ukraine tiếp diễn trên chiến trường, trong khi các tranh luận pháp lý về bồi thường và trách nhiệm quốc tế ngày càng gay gắt. Ảnh: TASS.

Trong các thảo luận ngày 18–19/12, EU đạt đồng thuận tiếp tục hỗ trợ tài chính dài hạn cho Kiev, nhưng vẫn chưa thống nhất phương án sử dụng trực tiếp tài sản Nga làm bảo đảm hay nguồn chi trả. Trở ngại không chỉ là chính trị. Nó nằm ở rủi ro pháp lý và rủi ro hệ thống. Theo nguyên tắc miễn trừ tài sản nhà nước, đặc biệt là tài sản ngân hàng Trung ương, việc tịch thu dứt điểm có thể tạo tiền lệ gây chấn động cho toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế vốn sống bằng niềm tin: nếu hôm nay có thể tịch thu của Nga, ngày mai ai dám chắc tiền lệ ấy không bị viện dẫn trong những cuộc đối đầu khác? Vì thế, các phương án “đi vòng” được đặt lên bàn: sử dụng phần lợi nhuận phát sinh từ tài sản bị đóng băng; hoặc thiết kế cấu trúc tài chính trung gian nhằm tạo nguồn lực cho Ukraine mà không xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu “gốc”.

Đây là kiểu cân não đặc trưng của châu Âu cuối năm 2025: muốn công lý và răn đe, nhưng cũng sợ tự làm lung lay nền tảng pháp lý – tài chính mà mình đang dựa vào. Một quyết định tưởng như mạnh mẽ có thể kéo theo kiện tụng kéo dài, phản ứng trả đũa, và cả sự đỏng đảnh của thị trường trước bất kỳ tín hiệu nào về rủi ro “tài sản bị chính trị hóa”.

Nếu bồi thường và tài sản đóng băng là hai tầng “mềm”, thì lớp “cứng” nhất của mặt trận pháp lý là trách nhiệm hình sự quốc tế. Trong tháng 12/2025, Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tiếp tục nhấn mạnh rằng, các lệnh bắt liên quan đến xung đột Ukraine, trong đó có lệnh bắt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành từ năm 2023, vẫn có hiệu lực theo thủ tục của ICC, và không thể tự nhiên biến mất chỉ vì xuất hiện một thỏa thuận chính trị. Thông điệp ấy chạm vào mâu thuẫn cốt lõi của mọi tiến trình hòa bình: công lý và hòa giải không phải lúc nào cũng song hành. Lịch sử cho thấy, nhiều cuộc chiến kết thúc bằng những thỏa thuận “để yên quá khứ”, nhưng trường hợp Ukraine khó đi theo lối tắt đó.

Quy mô tàn phá, mức độ chú ý của dư luận quốc tế và kỳ vọng về răn đe khiến việc gạt trách nhiệm hình sự sang một bên trở thành lựa chọn đắt đỏ về đạo lý lẫn chính trị đối với nhiều nước phương Tây. Nga, dĩ nhiên, không công nhận thẩm quyền của ICC và phản ứng theo hướng đối trọng. Đây là biểu hiện điển hình của “chiến tranh pháp lý”: mỗi bên phủ nhận thẩm quyền của bên kia, đồng thời củng cố tính chính danh trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Trong một thế giới phân cực, luật pháp quốc tế vì thế không còn là không gian trung lập tuyệt đối; nó bị kéo sát vào đường ranh địa – chính trị, nơi câu hỏi “ai có thẩm quyền” đôi khi quan trọng không kém câu hỏi “ai đúng”.

Từ ba lớp – bồi thường, tài sản và trách nhiệm hình sự – có thể thấy một xu hướng rõ của cuối năm 2025: cuộc xung đột Nga – Ukraine đang buộc trật tự pháp lý quốc tế vận hành trong trạng thái căng thẳng kéo dài. Mỗi bước đi đều mang theo nguy cơ tạo tiền lệ. Nếu quá cứng, hệ thống có thể phản tác dụng, kích hoạt trả đũa và làm xói mòn niềm tin toàn cầu. Nếu quá mềm, luật pháp lại bị nhìn như tuyên bố đạo đức không có sức nặng cưỡng hành. Nghịch lý là: chưa có hòa bình, nhưng luật đã phải chuẩn bị cho “hậu chiến”.

Việc ghi nhận thiệt hại, xây dựng cơ chế khiếu nại, duy trì hồ sơ trách nhiệm không bảo đảm công lý đến sớm, nhưng giúp ngăn khả năng công lý bị xóa sạch trên bàn đàm phán. Đó cũng là cách luật tự bảo vệ mình trong một môi trường bất định, nơi quyền lực, lợi ích và chuẩn mực liên tục va chạm.

Ở điểm này, xung đột Nga – Ukraine không còn chỉ là một cuộc chiến khu vực. Nó là phép thử lớn đối với luật chơi toàn cầu. Cách thế giới xử lý các hồ sơ pháp lý của cuộc chiến sẽ không chỉ tác động đến số phận của Ukraine hay quan hệ với Nga, mà còn định hình cách cộng đồng quốc tế ứng xử với những cuộc chiến sau này: luật pháp sẽ còn là nền tảng chung, hay dần biến thành công cụ được viện dẫn khi thuận lợi.

Khổng Hà
.
.
.