Thế giới đang ở ngã rẽ nào?

Chủ Nhật, 01/03/2026, 18:10

Những diễn biến dồn dập trong thời gian gần đây, từ các động thái gây sức ép đối với Venezuela, vòng vây cấm vận kéo dài đối với Cuba, cho đến các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran cùng những thông tin về thương vong nghiêm trọng, đặc biệt là việc lãnh đạo cấp cao bị thiệt mạng, đang đặt ra một câu hỏi căn cốt về trật tự thế giới.

Khi sức mạnh ngày càng được sử dụng như công cụ định hình quan hệ quốc tế, liệu luật pháp còn giữ vai trò nền tảng, hay đang dần nhường chỗ cho ý chí đơn phương?  

Biểu hiện mới của xu thế cũ

Quan hệ quốc tế chưa bao giờ là một không gian thuần túy của lý tưởng, bởi trong đó luôn tồn tại sự đan xen giữa lợi ích, quyền lực và luật lệ. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy một xu hướng đáng lo ngại, khi các công cụ quyền lực ngày càng được sử dụng trực tiếp và công khai hơn để tác động tới chủ quyền của các quốc gia.

Thế giới đang ở ngã rẽ nào? -0
Hiện trường vụ trường nữ sinh Iran bị tấn công ngày 28/2.

Tại Trung Đông, các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran đã gây ra thương vong nghiêm trọng và kích hoạt những đợt đáp trả bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái. Trong bối cảnh đó, việc nhiều lãnh đạo cấp cao Iran bị sát hại sẽ đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm, bởi xung đột không còn dừng ở cấp độ quân sự mà đã chạm tới cấu trúc quyền lực của một quốc gia có chủ quyền.

Ở một không gian địa chính trị khác, Venezuela tiếp tục đối mặt với các biện pháp gây sức ép chính trị và tài chính, trong khi Cuba vẫn bị đặt trong tình trạng cấm vận kéo dài suốt nhiều thập niên. Những biện pháp này không mang hình thức bạo lực trực tiếp, nhưng lại có tác động sâu rộng tới đời sống xã hội và khả năng phát triển của các quốc gia liên quan.

Dù khác nhau về hình thức, những hiện tượng này đều phản ánh một logic chung, đó là việc sử dụng sức mạnh để điều chỉnh trật tự.

Từ tiền lệ đến hiện tại

Lịch sử quan hệ quốc tế trong vài thập niên qua đã nhiều lần chứng kiến việc sử dụng vũ lực ngoài khuôn khổ đa phương. Chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999 diễn ra mà không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tạo ra một tiền lệ đáng chú ý. Tiếp đó, cuộc chiến Iraq năm 2003 được phát động với lý do về vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng sau này không được chứng minh đầy đủ, đã dẫn đến việc thay đổi chế độ và kéo theo bất ổn kéo dài.

Năm 2011, Libya trở thành một ví dụ điển hình khác, khi can thiệp quân sự ban đầu nhằm bảo vệ dân thường đã chuyển thành thay đổi chính quyền, khiến quốc gia này rơi vào tình trạng phân mảnh và bất ổn cho đến tận ngày nay.

Những tiền lệ này cho thấy rằng khi vũ lực được sử dụng mà không có sự kiểm soát hiệu quả của luật pháp quốc tế, hệ quả thường không dừng lại ở mục tiêu ban đầu, mà lan rộng thành những bất ổn kéo dài, khó khắc phục.

Kẻ thù của chuẩn mực chung

Hiến chương Liên Hợp Quốc đã xác lập nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế hiện đại, trong đó cấm sử dụng vũ lực, trừ trường hợp tự vệ hoặc được Hội đồng Bảo an cho phép. Tuy nhiên, trong thực tiễn, khái niệm tự vệ ngày càng được mở rộng, thậm chí được diễn giải theo hướng tự vệ phòng ngừa.

Chính sự mở rộng này đã làm mờ ranh giới giữa phòng vệ và tấn công, tạo ra khoảng trống pháp lý cho các hành động đơn phương. Khi đó, luật pháp quốc tế không còn là một khuôn khổ ràng buộc mang tính bắt buộc, mà có nguy cơ trở thành công cụ được vận dụng theo lợi ích của các chủ thể có sức mạnh.

Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đơn phương không chỉ là một lựa chọn chính sách, mà trở thành một cách tiếp cận thế giới, trong đó quyền lực được đặt lên trên luật lệ. Điều này không chỉ làm suy yếu các chuẩn mực chung, mà còn tạo ra những tiền lệ nguy hiểm cho tương lai.

Trong trật tự dựa trên sức mạnh

Trong một trật tự mà sức mạnh đóng vai trò chi phối, các quốc gia nhỏ và đang phát triển thường ở vị thế bất lợi. Do hạn chế về tiềm lực quân sự, kinh tế và ngoại giao, họ khó có khả năng chống lại các biện pháp gây sức ép từ bên ngoài, đồng thời cũng không có đủ ảnh hưởng để tham gia định hình các quy tắc quốc tế.

Hệ quả là không gian chính sách bị thu hẹp, chủ quyền bị đặt dưới áp lực, trong khi người dân phải gánh chịu những tác động trực tiếp từ cấm vận, xung đột hoặc bất ổn kéo dài. Trong nhiều trường hợp, các biện pháp kinh tế và chính trị, mặc dù không mang tính bạo lực trực tiếp, nhưng vẫn có thể gây ra những hậu quả sâu sắc, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống xã hội.

Nguy cơ leo thang, bất ổn toàn cầu

Một đặc điểm đáng chú ý của việc sử dụng vũ lực là khả năng tạo ra vòng xoáy leo thang. Các hành động quân sự thường kéo theo phản ứng đáp trả, trong khi các liên minh và lợi ích đan xen có thể khiến xung đột lan rộng vượt ra ngoài phạm vi ban đầu.

Thế giới đang ở ngã rẽ nào? -1
Người dân Mỹ biểu tình chống chiến tranh ở Iran.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, một cuộc xung đột khu vực hoàn toàn có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng quốc tế. Đồng thời, việc bình thường hóa các hành động đơn phương còn làm suy yếu vai trò của các thiết chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, khiến các cơ chế giải quyết tranh chấp trở nên kém hiệu quả.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, nguy cơ hình thành một trật tự quốc tế dựa trên sức mạnh, thay vì luật pháp, là điều không thể xem nhẹ.

Giữ vững chuẩn mực của đời sống chung

Lịch sử cho thấy rằng hòa bình không phải là trạng thái tự nhiên, mà là kết quả của những nỗ lực thiết lập và duy trì các quy tắc chung. Khi các quy tắc đó bị xem nhẹ, xung đột có xu hướng gia tăng; ngược lại, khi luật pháp quốc tế được tôn trọng, khả năng kiểm soát khủng hoảng sẽ cao hơn.

Do đó, trong bối cảnh hiện nay, việc củng cố vai trò của các thiết chế đa phương, tăng cường đối thoại và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng thời, việc thiết lập các cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn ở cấp độ quốc tế cũng là một yêu cầu cấp thiết.

Những diễn biến hiện nay cho thấy trật tự quốc tế đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Khi sức mạnh có xu hướng lấn át luật pháp, nguy cơ quay trở lại một thế giới mà trong đó kẻ mạnh làm luật là điều không thể loại trừ.

Trong một trật tự như vậy, không chỉ các quốc gia nhỏ yếu bị tổn thương, mà chính nền tảng của hòa bình và ổn định toàn cầu cũng bị đe dọa. Vì vậy, việc giữ vững các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời thiết lập những giới hạn rõ ràng đối với việc sử dụng quyền lực, không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm một thế giới công bằng và bền vững.

Việt Nam trong một thế giới biến động

Trong bối cảnh đó, đường lối đối ngoại của Việt Nam cho thấy giá trị và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, cùng với phương châm “là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, đã tạo nền tảng để Việt Nam chủ động thích ứng với môi trường quốc tế nhiều biến động.

Đáng chú ý, trường phái “ngoại giao cây tre” với bản sắc “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” không chỉ thể hiện sự kiên định về nguyên tắc, mà còn cho thấy sự linh hoạt trong ứng xử, qua đó bảo đảm hài hòa giữa lợi ích quốc gia và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, quan điểm quốc phòng “bốn không” tiếp tục khẳng định rõ lập trường của Việt Nam, đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây không chỉ là cam kết chính trị, mà còn là thông điệp về một cách tiếp cận dựa trên luật pháp, hòa bình và ổn định.

Đồng thời, việc chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ, cũng như giải quyết các nguy cơ từ sớm, từ xa, cho thấy tư duy chiến lược trong việc bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh môi trường quốc tế phức tạp.

Trên thực tế, Việt Nam kiên trì nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và đóng góp vào các cơ chế hợp tác quốc tế. Điều này không chỉ góp phần nâng cao vị thế quốc gia, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với hòa bình và ổn định chung của thế giới.

Vĩ thanh

Những diễn biến hiện nay cho thấy trật tự quốc tế đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Khi sức mạnh có xu hướng lấn át luật pháp, nguy cơ quay trở lại một thế giới mà trong đó kẻ mạnh làm luật là điều không thể loại trừ.

Trong một trật tự như vậy, không chỉ các quốc gia nhỏ yếu bị tổn thương, mà chính nền tảng của hòa bình và ổn định toàn cầu cũng bị đe dọa. Vì vậy, việc giữ vững các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời thiết lập những giới hạn rõ ràng đối với việc sử dụng quyền lực, không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm một thế giới công bằng và bền vững.

Trong bối cảnh đó, những cách tiếp cận đề cao đối thoại, tôn trọng luật pháp, không can thiệp và hợp tác cùng phát triển, như những gì Việt Nam đang theo đuổi, không chỉ là lựa chọn phù hợp với lợi ích quốc gia, mà còn là đóng góp thiết thực cho hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.

TS. Đào Trung Hiếu
.
.
.