Liên minh 40 nước tìm lối thoát hòa bình tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 03/04/2026, 17:30

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.

Cuộc họp diễn ra ngày 2/4 trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng rõ rệt, đặt nền kinh tế thế giới vào tình thế mong manh.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên tiếng chỉ trích việc một tuyến hàng hải huyết mạch như Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài, “tác động trực tiếp đến các hộ gia đình và doanh nghiệp ở mọi nơi trên thế giới”. Cuộc họp quy tụ nhiều nền kinh tế lớn như Pháp, Đức, Canada, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Ấn Độ, phản ánh mức độ quan ngại rộng khắp trước tình hình hiện nay.

Sự chuyển dịch của châu Âu

Một điểm đáng chú ý là Mỹ – quốc gia có vai trò quân sự nổi bật tại khu vực – không tham gia vào sáng kiến do Anh và Pháp dẫn dắt. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng việc đảm bảo an ninh eo biển Hormuz nên là trách nhiệm của các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này.

Ông Trump thậm chí còn kêu gọi các nước “hãy can đảm” và “tự chiếm lấy, bảo vệ và sử dụng” eo biển. Quan điểm này đã gây tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế, khi nhiều quốc gia lo ngại việc sử dụng vũ lực có thể làm xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát.

Trái ngược với lập trường của Washington, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định việc chiếm giữ eo biển bằng quân sự là “phi thực tế”. Ông cảnh báo rằng bất kỳ chiến dịch nào như vậy sẽ kéo dài vô thời hạn và khiến các tàu thuyền đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Liên minh 40 nước tìm lối thoát hòa bình tại eo biển Hormuz -0
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tại Bộ Ngoại giao và Khối Thịnh vượng chung ở London, ngày 2/4. Ảnh Reuters. 

Trước đó, các quốc gia châu Âu từng từ chối yêu cầu của ông Trump về việc gửi hải quân đến khu vực vì lo ngại bị kéo sâu vào một cuộc xung đột trực diện. Tuy nhiên, khi khủng hoảng kinh tế do giá dầu tăng cao cận kề, thái độ của lục địa già đã thay đổi. Một liên minh đang được hình thành, dẫn đầu bởi Anh và Pháp, nhưng đáng chú ý là không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ.

Theo các nhà ngoại giao châu Âu, đây là bước khởi đầu nhằm xác định những quốc gia sẵn sàng tham gia một liên minh bảo vệ tự do hàng hải. Dù chưa đạt được thỏa thuận cụ thể, các bên đã thống nhất rằng Iran không nên áp đặt phí quá cảnh và mọi quốc gia đều có quyền sử dụng eo biển một cách tự do.

Giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ là các cuộc họp giữa giới hoạch định quân sự, nhằm thảo luận những phương án cụ thể như rà phá thủy lôi, triển khai lực lượng bảo vệ tàu thương mại và thiết lập cơ chế chia sẻ tình báo. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến xung đột và khả năng đạt được các thỏa thuận ngoại giao với Iran.

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Pháp, ông Guillaume Vernet, cho biết quá trình này sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn và chưa thể triển khai khi xung đột vẫn đang tiếp diễn. Một trong những ưu tiên hàng đầu là tạo niềm tin cho các chủ tàu để họ quay trở lại tuyến vận tải này, đồng thời giảm phí bảo hiểm đang tăng vọt.

Các cuộc thảo luận hiện nay tập trung vào việc kết hợp giữa áp lực ngoại giao và chuẩn bị quân sự. Về mặt ngoại giao, các nước đang cân nhắc các biện pháp nhằm buộc Iran mở lại eo biển, trong khi vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhằm tránh leo thang.

Về mặt quân sự, các phương án được đề cập bao gồm việc huy động đủ số lượng tàu chiến, thiết lập năng lực phối hợp trên không – trên biển và tăng cường chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng tại một khu vực nhạy cảm như Hormuz luôn tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran.

Đáng chú ý, các quan chức cũng thừa nhận rằng bất kỳ giải pháp bền vững nào cuối cùng cũng cần sự phối hợp với Tehran để đảm bảo an ninh hàng hải – điều hiện vẫn còn xa vời trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Thông điệp trái ngược từ Washington và Tehran

Trong khi châu Âu tìm cách ổn định tình hình, Washington vẫn duy trì một chiến lược cứng rắn nhưng mập mờ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Tommy Pigott, khẳng định Tổng thống Trump luôn “mở cửa cho ngoại giao”, nhưng đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ đạt được mục tiêu bằng mọi giá, Al Jazeera đưa tin. 

Mâu thuẫn nằm ở chỗ, cuộc chiến hiện tại bắt đầu vào ngày 28/2, chỉ vài ngày sau khi các nhà đàm phán Oman đánh giá các cuộc thảo luận tại Geneva (Thụy Sĩ) là “tích cực”. Trước đó, vào tháng 6/2025, Mỹ đã phát động chiến dịch “Midnight Hammer”, ném bom ba cơ sở hạt nhân chính của Iran.

Bất chấp việc Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard từng khẳng định “Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân”, chính quyền Trump vẫn cáo buộc Tehran tiếp tục theo đuổi tham vọng này để biện minh cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Liên minh 40 nước tìm lối thoát hòa bình tại eo biển Hormuz -0
Hormuz là tuyến vận tải đường biển huyết mạch của thế giới, tuy nhiên, lại đang bị đóng cửa vì chiến sự. Ảnh Reuters. 

Tình hình thực tế đang trở nên tồi tệ hơn khi ông Trump liên tục đưa ra những lời đe dọa cực đoan trên mạng xã hội. Sau khi chia sẻ video về một cuộc tấn công vào một cây cầu dân sự lớn tại Iran, ông viết: “Đã đến lúc Iran phải thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn”.

Tổng thống Mỹ cũng đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và trạm khử mặn nước của Iran – những hành động mà các chuyên gia pháp lý quốc tế cảnh báo là “hình phạt tập thể” bị cấm theo luật pháp quốc tế.

Đáp lại, Iran không hề chùn bước. Tehran đã trả đũa bằng các đòn tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các tài sản của Mỹ, cũng như các cơ sở năng lượng, sân bay và khách sạn trong khu vực. Iran kiên quyết giữ vững quyền làm giàu uranium và từ chối đàm phán về chương trình tên lửa hay việc hỗ trợ các nhóm vũ trang.

Eo biển Hormuz không chỉ là một con đường thủy, mà còn là “cuống họng” của nền kinh tế thế giới. Và hiện tại, bàn tay đang siết chặt cuống họng đó không chỉ có Iran, mà còn cả sự bế tắc của các cường quốc trong việc tìm ra một tiếng nói chung cho hòa bình.

Theo giới chuyên gia, trong ngắn hạn, việc mở lại eo biển Hormuz vẫn là một thách thức lớn khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung. Liên minh do châu Âu dẫn dắt còn ở giai đoạn hình thành, trong khi Mỹ giữ khoảng cách và Iran tiếp tục lập trường cứng rắn.

Tuy nhiên, áp lực từ thị trường năng lượng và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu có thể buộc các bên phải tìm kiếm một giải pháp, dù là tạm thời. Các cuộc đàm phán ngoại giao, nếu được nối lại, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hạ nhiệt căng thẳng.

Duy Tiến
.
.
.