Không thể vá lành Trung Đông bằng những bản hiệp ước hời hợt

Thứ Hai, 17/03/2025, 06:38

Suốt 15 năm qua, Trung Đông chìm trong chiến tranh, tàn phá và những đợt di cư ồ ạt. Khu vực này trở thành sân chơi cho các cường quốc, nơi họ không ngừng tranh giành ảnh hưởng, khai thác hỗn loạn để phục vụ lợi ích địa chính trị riêng. Những mâu thuẫn chồng chéo, đan xen khiến hòa bình bền vững vẫn là một mục tiêu xa vời.

Các cường quốc khu vực đều ý thức được thực trạng này, nhưng thay vì giải quyết nguyên nhân gốc rễ, họ lại tìm kiếm an ninh hơn là hòa bình. Và rốt cuộc, chẳng đạt được điều gì. Iran, Israel, Mỹ và các nước vùng Vịnh tiếp tục theo đuổi những chiến lược phản chiếu sai lầm trong quá khứ, từ bình thường hóa quan hệ Israel - Saudi Arabia đến các hiệp ước kinh tế khu vực, nhưng đều không tính đến thực tế chính trị và động lực địa phương. Hệ quả là bạo lực không những không chấm dứt mà còn có nguy cơ leo thang.

Không thể vá lành Trung Đông bằng những bản hiệp ước hời hợt -0
Tòa nhà bị phá hủy sau một vụ nổ ở Al-Nayrab, tỉnh Idlib, Syria ngày 20/2. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nhà phân tích chính trị Fawaz Gerges, giáo sư tại Trường Kinh tế London chỉ ra rằng: "Những kế hoạch này chỉ giải quyết bề nổi của vấn đề, còn nguyên nhân gốc rễ của xung đột - sự mất cân bằng quyền lực và bất ổn chính trị - vẫn chưa được chạm tới". Hệ quả là bạo lực không những không chấm dứt mà còn có nguy cơ leo thang. Muốn đạt được ổn định, Trung Đông phải thay đổi hướng đi. Các quốc gia không thể tiếp tục che giấu rạn nứt nội tại mà phải đối diện và xử lý tận gốc. Điều này đòi hỏi xây dựng các thể chế có trách nhiệm, hàn gắn chia rẽ xã hội, và thúc đẩy công lý để giải quyết xung đột.

Một khuôn khổ chính trị công nhận quyền tự quyết của người Palestine là điều kiện không thể thiếu. Nếu những mâu thuẫn cốt lõi không được giải quyết, dù có đầu tư bao nhiêu tiền cho tái thiết, khu vực này vẫn mãi mắc kẹt trong vòng xoáy bất ổn. Theo nhà sử học Rashid Khalidi của Đại học Columbia, "mọi nỗ lực hòa bình tại Trung Đông đều vô nghĩa nếu không có một giải pháp thực chất cho vấn đề Palestine. Chúng ta đã thấy điều này thất bại hết lần này đến lần khác". Nếu những mâu thuẫn cốt lõi không được giải quyết, dù có đầu tư bao nhiêu tiền cho tái thiết, khu vực này vẫn mãi mắc kẹt trong vòng xoáy bất ổn.

Nhìn lại lịch sử, một khu vực bị chiến tranh tàn phá vẫn có thể vươn lên nếu có chiến lược tái thiết hợp lý. Sau Thế chiến II, châu Âu hoang tàn với hàng chục triệu người thiệt mạng, thành phố đổ nát, tiền tệ sụp đổ, nhưng nhờ Kế hoạch Marshall, nền kinh tế khu vực đã phục hồi nhanh chóng. Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, châu Âu không chỉ tái thiết mà còn thiết lập trật tự kinh tế, chính trị mới, tạo nền móng cho sự ra đời của NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Trung Đông, dù chịu những hậu quả chiến tranh tương tự, lại thiếu một chiến lược tái thiết tổng thể và một cơ chế lãnh đạo có thể dẫn dắt khu vực vượt qua khủng hoảng. Số liệu từ Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy tại Gaza, hơn 70% các tòa nhà đã bị san bằng, số người thiệt mạng vượt 47.000. Syria sau 14 năm nội chiến có hơn 12 triệu người mất nhà, trong khi Yemen có gần 20 triệu người cần viện trợ nhân đạo (theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế - IOM và Chương trình Lương thực Thế giới - WFP).

Tuy nhiên, các sáng kiến tái thiết như Quỹ Arab hay hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) đều chưa thể tạo ra thay đổi lâu dài do thiếu sự đồng thuận chính trị giữa các cường quốc khu vực. Bên cạnh đó, khác với châu Âu thời hậu chiến, Trung Đông thiếu một chiến lược tái thiết tổng thể và một nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt khu vực vượt qua khủng hoảng. Như nhận định của chuyên gia về Trung Đông Marina Ottaway tới từ Viện Carnegie, không có một quốc gia đơn lẻ nào sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tái thiết Trung Đông giống như cách Mỹ đã làm với châu Âu sau Thế chiến II.

Trong khi đó, các cường quốc vẫn tiếp tục theo đuổi những chiến lược sai lầm. Mỹ tin rằng nền tảng cho một Trung Đông ổn định là làm suy yếu Iran và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Israel - Saudi Arabia. Nhưng chiến lược này bỏ qua yếu tố quan trọng nhất: giải quyết vấn đề Palestine. Nhà nghiên cứu Martin Indyk, cựu đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, từng cảnh báo rằng: "Bất kỳ kế hoạch nào bỏ qua quyền của người Palestine đều không có cơ hội thành công".

Tương tự, Israel không ngừng tấn công Gaza nhưng lại mong chờ một sự ổn định lâu dài mà không cần đến giải pháp chính trị thực chất. Iran thì tận dụng xung đột để mở rộng ảnh hưởng, đề xuất các hiệp ước khu vực nhằm cô lập Israel nhưng lại không giải quyết tận gốc những mâu thuẫn đang tồn tại. Cùng với đó, các nước vùng Vịnh cũng đưa ra những kế hoạch đầy tham vọng, từ hội nhập kinh tế đến thiết lập cơ chế phòng thủ chung. Tuy nhiên, giống như các chiến lược khác, những đề xuất này đều thiếu cơ chế thực thi và không thể giải quyết triệt để các xung đột đang diễn ra.

Sâu xa hơn, trọng tâm của bất ổn tại Trung Đông nằm ở vấn đề quản trị. Nhiều quốc gia đã tan rã hoặc suy yếu, với các trung tâm quyền lực cạnh tranh do các nhóm sắc tộc, tôn giáo hoặc chính trị kiểm soát. Syria là một ví dụ điển hình: đất nước này bị chia cắt thành nhiều vùng với các lực lượng đối địch nhau, từ người Kurd đến các nhóm phiến quân dòng Sunni. Nếu không có một tiến trình chính trị toàn diện, những chia rẽ này sẽ tiếp tục khoét sâu. Tình hình tại Yemen cũng cho thấy sự can thiệp của các thế lực bên ngoài khiến cuộc chiến càng thêm phức tạp. Iran hậu thuẫn phe Houthi, trong khi Saudi Arabia bảo trợ chính quyền đối lập.

Ngay cả giữa các đồng minh vùng Vịnh cũng tồn tại mâu thuẫn: Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia đang cạnh tranh quyền kiểm soát khu vực Hadramawt giàu dầu mỏ, tạo thêm căng thẳng nội bộ. Trong bối cảnh đó, các nhóm cực đoan như Al Qaeda có cơ hội trỗi dậy. Đáng chú ý, LHQ và EU cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tái thiết và thúc đẩy đối thoại chính trị. LHQ đã nhiều lần kêu gọi thiết lập một lộ trình hòa bình, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, nhưng các bên liên quan vẫn chưa có sự đồng thuận. Trong khi đó, EU đang tăng cường các sáng kiến nhân đạo và hỗ trợ tài chính nhằm tái thiết Gaza, dù các nỗ lực này vẫn chưa tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc.

Tất cả những thực tế đó cho thấy rằng, để có hòa bình thực sự, các cường quốc khu vực không chỉ cần tái thiết cơ sở hạ tầng mà còn phải kiến tạo một trật tự chính trị ổn định. Những bài học từ Lebanon cho thấy một nền hòa bình không dựa trên công lý chỉ dẫn đến bất ổn dai dẳng. Nếu các nhà lãnh đạo không chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh, sẽ không thể tránh khỏi vòng xoáy bạo lực lặp lại.

Một giải pháp cho Trung Đông không thể đến từ bên ngoài, mà phải xuất phát từ nội bộ khu vực. Các quốc gia cần dàn xếp mâu thuẫn, xây dựng thể chế có trách nhiệm và thúc đẩy công lý. Họ cũng phải đảm bảo rằng viện trợ tái thiết không bị lợi dụng để duy trì các chế độ độc tài hoặc làm sâu sắc thêm bất bình đẳng. Nhà nghiên cứu Joost Hiltermann của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế nhấn mạnh: "Trung Đông chỉ có thể đạt được ổn định nếu các nước trong khu vực chấp nhận thỏa hiệp và xây dựng một mô hình hợp tác thực sự".

Rõ ràng, tái thiết đơn thuần không thể mang lại hòa bình nếu những nguyên nhân gốc rễ của xung đột không được giải quyết. Nếu Trung Đông tiếp tục đi theo lối mòn hiện tại, những thành phố được dựng lại hôm nay có thể sẽ chỉ là đống đổ nát của ngày mai.

Khổng Hà

.
.