Khi trật tự co lại, hợp tác thay đổi cuộc chơi

Thứ Hai, 26/01/2026, 06:39

Nếu nhìn từ xa, thế giới đầu năm 2026 vẫn "đầy ắp" diễn đàn, tuyên bố hợp tác và những lời hứa về cùng nhau vượt bất định. Nhưng nhìn kỹ vào cách các quyết sách được hình thành, người ta thấy một chuyển động tinh vi hơn: trật tự đa phương cổ điển không biến mất, song đang co lại về hiệu lực; còn hợp tác quốc tế thì dịch chuyển sang những nhóm nhỏ, linh hoạt, theo từng hồ sơ, từng lợi ích cụ thể.

Nói cách khác, thế giới không thiếu hợp tác, chỉ là hợp tác đang đổi hình và đổi chất. Sự đổi hình ấy làm nảy sinh một nghịch lý: "bàn nhỏ" giúp chạy nhanh hơn, nhưng lại có nguy cơ làm sân chơi chung phân mảnh, khi mỗi nhóm nhỏ đặt ra một bộ quy tắc riêng, thậm chí xung đột nhau.

Không phải ngẫu nhiên mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm nay trở thành nơi các cụm từ về "đứt gãy trật tự" và "kỷ nguyên cưỡng bức địa kinh tế" xuất hiện dày đặc. Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo các cường quốc đang bước vào giai đoạn "không còn cả sự giả vờ" tuân thủ thỏa thuận quốc tế; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói tới một sự dịch chuyển sang "thế giới thiếu vắng luật lệ", nhấn mạnh châu Âu không thể chấp nhận "luật của kẻ mạnh". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngay trong không khí ấy, những người đứng đầu các định chế kinh tế toàn cầu lại phản biện luận điểm "đổ vỡ" theo một cách thực dụng.

Khi trật tự co lại, hợp tác thay đổi cuộc chơi -0
WEF năm nay thu hút sự tham dự của gần 3.000 đại biểu từ hơn 130 quốc gia. Ảnh: WEF.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng nên nhìn thế giới như đang hình thành "các phương án thay thế", nhận diện điểm yếu và tăng tự chủ; Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhấn mạnh "chúng ta không còn ở chốn quen thuộc nữa"; còn Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala nhìn nhận bất định có thể dịu đi, nhưng "trật tự cũ" khó quay lại, lựa chọn khôn ngoan là xây sức chống chịu trong nước và trong khu vực. 

Chính sự giằng co giữa hai cách mô tả, "đứt gãy" hay "tái cấu trúc", gợi mở mấu chốt của bài toán đa phương đầu 2026: thay vì hỏi đa phương còn hay mất, nên hỏi đa phương đang yếu ở khâu nào, và những cơ chế nào đang lấp vào khoảng trống đó. Khi chi phí của đồng thuận tăng vọt bởi cạnh tranh công nghệ, rủi ro chuỗi cung ứng, trừng phạt - đáp trả và xung đột lan tỏa, mô hình đàm phán dài ngày để có một văn kiện được hàng trăm nước gật đầu trở nên "đắt" về thời gian và "khó" về lợi ích. Cơ chế đa phương vẫn quan trọng trong việc tạo chuẩn mực, nhưng khi cần hành động nhanh, các quốc gia có xu hướng rút về nhóm nhỏ hơn - nơi mục tiêu gần nhau, tiêu chuẩn dễ thống nhất, và việc "đổi lợi ích lấy cam kết" ít tốn kém hơn.

Từ đây, "liên minh theo việc" nổi lên như dạng hợp tác đặc trưng của thời phân mảnh. Nó không nhất thiết là liên minh quân sự; phần lớn là các khuôn khổ tập trung vào một mắt xích cụ thể của quyền lực: khoáng sản chiến lược, dữ liệu, công nghệ lưỡng dụng, năng lượng, hay tuyến vận tải. Ở mảng khoáng sản quan trọng, Nhóm Bộ tứ (Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Australia) công bố Sáng kiến Khoáng sản quan trọng với mục tiêu tăng phối hợp để bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng - một tín hiệu cho thấy các nước "cùng chí hướng" đang tự tạo cơ chế ưu tiên thay vì chờ một thỏa thuận phổ quát.

Cùng logic đó, Cộng hòa Dân chủ Congo đã đưa ra danh mục các tài sản khoáng sản nhà nước (từ mangan, đồng - cô-ban đến vàng, liti…) để mời gọi nhà đầu tư Mỹ trong khuôn khổ đối tác khoáng sản, phản ánh cách hợp tác đang chuyển sang dạng "mục tiêu - nguồn lực - đầu tư", đi thẳng vào điểm nghẽn chiến lược. Ở lĩnh vực an ninh, ưu thế của nhóm nhỏ càng bộc lộ rõ: tốc độ và độ sâu.

Hiệp ước Geelong 50 năm giữa Australia và Anh trong khuôn khổ AUKUS, tập trung vào hợp tác tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân, cho thấy kiểu liên kết "hẹp nhưng sâu", với cam kết kéo dài nửa thế kỷ về thiết kế, đóng mới, vận hành, duy trì và xử lý vòng đời. Đây là thứ mà một cơ chế đa phương rộng khó có thể làm được vì công nghệ nhạy cảm, vì tính răn đe, và vì sự ràng buộc lợi ích công nghiệp - quốc phòng. Nói cách khác, khi hợp tác gắn trực tiếp với năng lực cứng, "bàn nhỏ" gần như trở thành lựa chọn mặc định.

Trong thương mại toàn cầu, dịch chuyển cũng diễn ra nhưng tinh vi hơn: thay vì công khai lập "câu lạc bộ", nhiều nước thúc đẩy các thỏa thuận nhiều bên theo chủ đề và tìm cách đưa chúng vào khung của Tổ chức Thương mại thế giới. Sáng kiến Tuyên bố chung về thương mại điện tử là ví dụ điển hình: một nhóm thành viên đi trước để xây quy tắc, trong khi về mặt kỹ thuật vẫn neo mình vào hệ thống WTO. Ở đây, "luật chơi chung" không hẳn mất đi, nhưng con đường để tạo ra luật chung đang thay đổi: "ai sẵn sàng thì đi trước", nhằm tránh bị kéo chậm bởi những khác biệt chưa thể hóa giải trong ngắn hạn.

Ngay cả ở y tế toàn cầu - nơi người ta thường kỳ vọng hợp tác phải "thuần đa phương" - hai thông điệp trái chiều lại cùng củng cố nhận định "đa phương co lại". Một mặt, các nước thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông qua Thỏa thuận về đại dịch vào tháng 5/2025, được coi là dấu mốc quan trọng nhằm tăng phối hợp quốc tế và hướng tới tiếp cận công bằng đối với vaccine, thuốc và chẩn đoán.

Mặt khác, đến tháng 1/2026, WHO bày tỏ tiếc nuối khi Mỹ hoàn tất thủ tục rút khỏi tổ chức này, cho thấy một văn kiện đa phương có thể tạo "ngôn ngữ chung", nhưng sự tham gia đầy đủ của các bên chủ chốt lại dễ bị tổn thương trước biến động chính trị nội bộ. Đặt cạnh nhau, hai sự kiện nhắc rằng đa phương vẫn có thể sản xuất chuẩn mực, nhưng sức bền của chuẩn mực ngày càng phụ thuộc vào mức độ gắn kết chính trị của các nước lớn.

Vấn đề do đó, không chỉ là thế giới đang "chạy bằng bàn nhỏ", mà là "bàn nhỏ" có thể kéo theo hệ quả dây chuyền: nhiều luật chơi cùng tồn tại, và không phải lúc nào cũng tương thích. Khi khoáng sản chiến lược được điều phối qua các khuôn khổ ưu tiên; khi công nghệ bị "rào lại" bằng các tiêu chuẩn và hạn chế; khi thương mại bị kéo theo tranh chấp về trợ cấp, thuế quan và tương hỗ; còn y tế toàn cầu lại thiếu sự hiện diện trọn vẹn của một số trụ cột, nguy cơ lớn nhất không phải là thiếu hợp tác, mà là hợp tác theo kiểu "mạnh ai nấy làm", khiến hệ thống chung không sụp trong một đêm nhưng bị mài mòn dần. Đây cũng là lý do nhiều quốc gia chuyển sang tư duy "kế hoạch B", đúng tinh thần mà bà Christine Lagarde gọi tên ở Davos, để sống chung với bất định như một trạng thái thường trực.  Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu coi "liên minh theo việc" chỉ mang nghĩa tiêu cực.

Ở một số khía cạnh, nó là phản ứng hợp lý trước tốc độ khủng hoảng. Khi cú sốc chuỗi cung ứng lan nhanh hơn một vòng đàm phán; khi công nghệ thay đổi theo tháng; khi xung đột có thể làm tê liệt tuyến vận tải hoặc "đóng băng" dòng vốn, thì đòi hỏi hành động nhanh là có thật. Nhóm nhỏ, vì vậy, trở thành động cơ thực dụng để giải quyết việc cụ thể và tạo ra sản phẩm cụ thể. Thách thức nằm ở chỗ: nếu chỉ chạy nhanh mà không có cơ chế "ghép mảnh", thì chính tốc độ ấy sẽ làm sân chơi chung rách thêm.

Điểm then chốt nằm ở "khớp nối" giữa bàn nhỏ và bàn lớn. Một cơ chế nhóm nhỏ muốn bền và không phá sân chơi chung cần tối thiểu ba nguyên tắc. Trước hết là tương thích quy tắc: dù nhắm mục tiêu riêng, thiết kế phải tránh xung đột trực diện với luật pháp quốc tế và chuẩn mực nền tảng. Thứ hai là mở có điều kiện: không biến thành câu lạc bộ đóng, mà duy trì cánh cửa để các bên khác tham gia nếu đáp ứng tiêu chuẩn, nhờ đó giảm động lực đối đầu theo khối.

Thứ ba là minh bạch và rà soát định kỳ: hợp tác theo việc thường dựa vào tự nguyện và lợi ích trước mắt; thiếu cơ chế kiểm tra, nó dễ trượt thành khẩu hiệu hoặc thành công cụ gây sức ép. Rút cuộc, câu chuyện đa phương đầu 2026 không nằm ở việc thế giới có còn hợp tác hay không, mà nằm ở việc hợp tác có còn đủ bao trùm để ngăn phân mảnh trở thành "bình thường mới".

Nếu các bàn nhỏ chỉ nhằm chạy nhanh, còn bàn lớn chỉ để nói hay, trật tự quốc tế sẽ không sụp trong một đêm nhưng sẽ mòn dần trong những mâu thuẫn quy tắc khó nhìn thấy ngay. Ngược lại, nếu các nhóm nhỏ biết tự ràng buộc vào chuẩn mực tối thiểu, biết mở cửa theo tiêu chuẩn, và chấp nhận minh bạch, thì "đa phương co lại" có thể trở thành giai đoạn chuyển tiếp: nơi thế giới học cách ghép những mảnh hợp tác rời rạc thành một cấu trúc đủ vận hành, đủ an toàn và ít "đỏng đảnh" hơn trước các cú sốc.  

              

Khổng Hà
.
.
.