Khi buôn bán động vật hoang dã trở thành một “nền kinh tế ngầm” xuyên quốc gia

Thứ Hai, 15/12/2025, 08:27

Không còn là những vụ săn bắt trái phép nhỏ lẻ hay các đường dây buôn lậu manh mún hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, tội phạm buôn bán động vật hoang dã đang vận hành như một “nền kinh tế ngầm” toàn cầu, có cấu trúc chặt chẽ, dòng tiền lớn và mạng lưới trải dài từ châu Phi, châu Á tới châu Âu và châu Mỹ. Những gì được phơi bày qua chiến dịch Operation Thunder 2025 - chiến dịch truy quét quy mô lớn do INTERPOL và Tổ chức Hải quan thế giới phối hợp triển khai - cho thấy đây không còn đơn thuần là vấn đề bảo tồn, mà đã trở thành một thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia.

Diễn ra trong khoảng một tháng, từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10/2025, Operation Thunder 2025 huy động lực lượng thực thi pháp luật của hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung vào các “điểm nóng” buôn bán động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã. Kết quả công bố đầu tháng 12 cho thấy quy mô đáng báo động của loại tội phạm này: gần 30.000 cá thể động vật sống bị thu giữ hoặc giải cứu; hàng chục nghìn sản phẩm từ ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, da bò sát, chim quý hiếm bị tịch thu; hơn 1.000 nghi phạm bị xác định, trong đó nhiều trường hợp có liên hệ với các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Những con số đó không chỉ phản ánh hiệu quả của một chiến dịch truy quét, mà còn hé lộ “độ sâu” của thị trường ngầm đang tồn tại song song với nền kinh tế hợp pháp. Điểm đáng chú ý là cách thức vận hành của các đường dây buôn bán động vật hoang dã hiện nay đã thay đổi căn bản so với trước. Nếu như trong quá khứ, hoạt động này chủ yếu dựa vào các tuyến buôn lậu truyền thống, quy mô nhỏ, thì nay nó được tổ chức theo mô hình “chuỗi cung ứng” hoàn chỉnh, tận dụng triệt để toàn cầu hóa, thương mại điện tử và công nghệ số.

Động vật hoang dã bị săn bắt ở rừng sâu châu Phi hoặc Đông Nam Á có thể nhanh chóng được vận chuyển qua nhiều quốc gia trung chuyển, ngụy trang trong các lô hàng hợp pháp, trước khi xuất hiện tại các thị trường tiêu thụ ở châu Âu, Đông Á hoặc Trung Đông. Mạng xã hội, các nền tảng nhắn tin mã hóa và thậm chí cả “chợ đen” trên dark web trở thành công cụ chào hàng, kết nối người mua - kẻ bán, trong khi dòng tiền được hợp thức hóa thông qua các tài khoản trung gian, tiền mặt xuyên biên giới hoặc tiền mã hóa.

Khi buôn bán động vật hoang dã trở thành một “nền kinh tế ngầm” xuyên quốc gia -0
Các đường dây tội phạm tinh vi bị triệt phá, 30.000 cá thể động vật sống được thu giữ trong chiến dịch chống buôn bán động vật hoang dã. Ảnh: INTERPOL

Chính sự “hiện đại hóa” đó khiến buôn bán động vật hoang dã ngày càng mang nhiều đặc điểm tương đồng với các loại tội phạm nghiêm trọng khác như ma túy, buôn người hay buôn vũ khí. Theo đánh giá của INTERPOL, nhiều đường dây không hoạt động đơn lẻ mà gắn với các tổ chức tội phạm có cấu trúc, phân công vai trò rõ ràng từ khâu săn bắt, vận chuyển, làm giả giấy tờ cho tới tiêu thụ và rửa tiền. Ở một số khu vực, lợi nhuận từ buôn bán động vật hoang dã còn được sử dụng để tài trợ chéo cho các hoạt động phi pháp khác, làm gia tăng rủi ro bất ổn an ninh và xói mòn năng lực quản trị của nhà nước.

Một trong những lý do khiến loại tội phạm này khó bị triệt phá nằm ở sự chênh lệch lớn về khung pháp lý và năng lực thực thi giữa các quốc gia. Trong khi một số nước đã coi buôn bán động vật hoang dã là tội phạm nghiêm trọng, với chế tài nặng và cơ chế điều tra chuyên biệt, thì ở nhiều nơi khác, hành vi này vẫn bị xử lý như vi phạm hành chính hoặc tội phạm môi trường mức độ thấp. Sự không đồng đều đó tạo ra “điểm yếu” để các mạng lưới tội phạm lợi dụng, dịch chuyển hoạt động sang những quốc gia có kiểm soát lỏng lẻo hơn. Thêm vào đó, tham nhũng ở một số khâu trung gian, từ kiểm lâm, hải quan cho tới lực lượng thực thi tại cửa khẩu, tiếp tục là “mảnh đất màu mỡ” cho buôn lậu phát triển.

Operation Thunder 2025 được đánh giá là một nỗ lực nhằm khắc phục phần nào những khoảng trống nói trên, thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan hải quan, cảnh sát, kiểm lâm và lực lượng chuyên trách về tội phạm môi trường. Thay vì chỉ tập trung vào các vụ bắt giữ đơn lẻ, chiến dịch hướng tới việc “vẽ lại” toàn bộ mạng lưới, xác định các mắt xích then chốt và dòng chảy hàng hóa - tài chính đi kèm. Tuy nhiên, chính những kết quả đạt được cũng đồng thời đặt ra câu hỏi: liệu việc thu giữ số lượng lớn tang vật có đủ để làm suy yếu tận gốc các tổ chức đứng sau, hay chỉ mới chạm tới phần nổi của tảng băng? Thực tế cho thấy, dù hàng chục nghìn cá thể động vật được cứu khỏi thị trường ngầm, số đối tượng cầm đầu bị truy tố vẫn còn hạn chế so với quy mô lợi nhuận mà hoạt động này tạo ra.

Nhiều “ông trùm” vẫn ẩn mình phía sau các công ty bình phong, mạng lưới trung gian hoặc ở những quốc gia khó tiếp cận về mặt tư pháp. Điều này phản ánh thách thức lớn của hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia: bắt giữ hàng hóa dễ hơn nhiều so với lần ra dòng tiền và trách nhiệm hình sự của những kẻ tổ chức, chỉ đạo. Hệ lụy của buôn bán động vật hoang dã vượt xa phạm vi bảo tồn đa dạng sinh học.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc vận chuyển và buôn bán trái phép động vật sống làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật sang người, trong bối cảnh thế giới vẫn chưa quên những bài học đắt giá từ các đại dịch toàn cầu. Bên cạnh đó, sự suy giảm nghiêm trọng của các loài hoang dã còn tác động trực tiếp tới sinh kế của cộng đồng địa phương, phá vỡ cân bằng sinh thái và làm trầm trọng thêm các vấn đề an ninh con người. Khi các nguồn lực thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt bởi các mạng lưới tội phạm, những khu vực vốn đã mong manh về kinh tế - xã hội càng dễ rơi vào vòng xoáy bất ổn.

Từ góc độ an ninh, ngày càng nhiều quốc gia nhìn nhận buôn bán động vật hoang dã không chỉ là tội phạm môi trường, mà là một phần của bức tranh rộng lớn hơn về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mạnh mẽ và toàn diện hơn, từ hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực điều tra tài chính, cho tới tăng cường hợp tác tư pháp và dẫn độ. Các chiến dịch như Operation Thunder 2025 cho thấy quyết tâm chính trị và khả năng phối hợp là yếu tố then chốt, nhưng chúng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một chiến lược dài hạn, coi đây là mối đe dọa an ninh cần được xử lý ở cấp độ tương xứng.

Nhìn rộng hơn, bài toán đặt ra cho cộng đồng quốc tế không chỉ là làm thế nào để bắt giữ nhiều hơn, mà là làm sao để triệt tiêu động cơ và điều kiện nuôi dưỡng “nền kinh tế ngầm” này. Điều đó bao gồm việc giảm cầu tiêu thụ thông qua thay đổi nhận thức xã hội, siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng, và đặc biệt là đánh vào lợi ích tài chính của các mạng lưới tội phạm. Nếu dòng tiền bất hợp pháp vẫn được rửa sạch và luân chuyển dễ dàng, các chiến dịch truy quét dù quy mô lớn đến đâu cũng khó tạo ra tác động bền vững.

Operation Thunder 2025, vì vậy, vừa là lời cảnh tỉnh, vừa là phép thử đối với năng lực hợp tác quốc tế trong thế kỷ XXI. Nó cho thấy thế giới đã bắt đầu nhìn nhận đúng mức hơn về mối nguy từ buôn bán động vật hoang dã, nhưng đồng thời cũng phơi bày những giới hạn hiện hữu của hệ thống thực thi pháp luật toàn cầu. Trong bối cảnh các mối đe dọa phi truyền thống ngày càng đan xen và tinh vi, việc coi nhẹ loại tội phạm này chẳng khác nào bỏ ngỏ một “mặt trận” quan trọng trong bảo vệ an ninh con người và trật tự pháp quyền quốc tế.

Đặng Hà
.
.
.