Cuộc chạy đua ngoại giao giữa làn mưa đạn Trung Đông
Trong khi chiến sự tại Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang với những đợt không kích “ăn miếng trả miếng” giữa Iran và Mỹ - Israel, một cuộc “chạy đua” khác cũng đang diễn ra. Cuộc chạy đua ngoại giao được ráo riết thực hiện bởi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới với mục tiêu ngăn chặn xung đột lan rộng và tìm kiếm lối thoát cho xung đột tại Iran.
“Kích hoạt” cơ chế ngoại giao cấp cao
Trong diễn biến ngoại giao mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm ngày 9/3 (giờ địa phương) để trao đổi về một số vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình quốc tế, trong đó có xung đột tại Iran. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
TASS dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov cho biết, trong điện đàm, Tổng thống Putin đã đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và ngoại giao nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng, sau khi đã tham vấn lãnh đạo các nước vùng Vịnh và Tổng thống Iran. Ông Ushakov cũng nhận định cuộc trao đổi là “khá thực chất” và “chắc chắn sẽ có ý nghĩa thực tiễn” đối với hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực của chính trị quốc tế.
Trong một tuyên bố riêng đưa ra cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự đoán cuộc xung đột Iran có thể kết thúc trong thời gian tới, dù thừa nhận điều này khó có thể xảy ra ngay lập tức.
Theo giới quan sát, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cho thấy các cường quốc đang tìm cách mở các kênh đối thoại nhằm giảm leo thang căng thẳng, trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với hàng loạt lãnh đạo các nước nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ngăn xung đột lan rộng tại Trung Đông.
Tăng cường “sáng kiến ngoại giao” xuyên biên giới
Song song với các cuộc điện đàm, nhiều nỗ lực ngoại giao đa phương ở khu vực và quốc tế cũng đang được thúc đẩy để sớm ngưng tiếng bom đạn tại Trung Đông. Theo đó, ngay sau khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xảy ra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên về vấn đề Trung Đông đến các nước trong khu vực để tiến hành các nỗ lực trung gian hòa giải.
Trong tuyên bố mới nhất ngày 9/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục kêu gọi sớm đạt được lệnh ngừng bắn tại Trung Đông và nối lại đối thoại nhằm ngăn chặn xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Ông cho rằng con đường để đạt được đột phá là nhanh chóng quay trở lại đối thoại và đàm phán nhằm khôi phục hòa bình.
Theo Tân Hoa Xã, một cuộc họp khẩn trực tuyến do Liên minh châu Âu khởi xướng đã được tổ chức vào đầu tuần này với sự tham gia của lãnh đạo và quan chức từ các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cùng Jordan, Lebanon, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Armenia và Azerbaijan.
Tại cuộc họp, nhiều lãnh đạo khu vực kêu gọi các bên kiềm chế và ưu tiên giải pháp ngoại giao. Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi nhấn mạnh rằng giải quyết khủng hoảng bằng các biện pháp hòa bình là con đường đúng đắn để bảo đảm ổn định và an ninh khu vực. Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein cũng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu các cuộc tấn công tiếp tục nhằm vào các quốc gia trong khu vực.
Mới đây nhất, ngày 10/3, Thủ tướng Canada Mark Carney đã điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani để thảo luận các biện pháp ngoại giao nhằm ngăn xung đột Trung Đông lan rộng. Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Canada, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại và các giải pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến quân sự trong khu vực.
Từ Đông Nam Á, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng đề nghị đứng ra làm trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Theo tạp chí Foreign Policy, ông Prabowo cho biết sẵn sàng tới Tehran để thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao nếu các bên liên quan chấp nhận sáng kiến hòa giải của Jakarta.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm 9/3 đã đề xuất tổ chức một cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thảo luận về tình hình leo thang tại Trung Đông và tác động tiềm tàng đối với an ninh năng lượng khu vực.
Những điểm nghẽn khó tháo nút
Cần lưu ý rằng, trước khi khủng hoảng tại Iran bùng phát, nhiều quốc gia trong khu vực từng đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải. Oman từ lâu được xem là kênh ngoại giao quan trọng trong các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Washington, trong khi Qatar, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhiều lần tham gia các sáng kiến giảm căng thẳng trong khu vực.
Tuy nhiên, khi chiến sự lan rộng ra nhiều quốc gia vùng Vịnh, chính những nước từng đóng vai trò trung gian này cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột. Điều đó khiến các kênh đối thoại truyền thống bị gián đoạn và làm cho triển vọng đàm phán ngoại giao trở nên khó khăn hơn.
Theo Reuters, xung đột đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược giữa Iran và Oman, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua. Sự gián đoạn này đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng mới.
Ngoài yếu tố kinh tế, nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực cũng khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại, bởi Trung Đông là khu vực tập trung nhiều tuyến vận tải thương mại và năng lượng quan trọng của thế giới.
Giới quan sát nhận định, chính những rủi ro kinh tế và địa chính trị này khiến nhiều quốc gia gấp rút thúc đẩy các kênh ngoại giao nhằm tránh một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn. Tuy nhiên, khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, con đường dẫn tới một giải pháp ngoại giao toàn diện và lâu dài cho cuộc chiến tại Trung Đông vẫn còn bỏ ngỏ.

Xung đột Trung Đông và rủi ro toàn cầu