Cơ hội và thách thức

Chủ Nhật, 03/09/2023, 06:30

Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã đồng ý mở rộng với việc mời thêm 6 nước là Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trở thành thành viên của nhóm. Điều này được đánh giá là có thể giúp Nga tăng cường khả năng tiếp cận với một số đối tác chiến lược, nhưng cũng có một số khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, quyết định của BRICS còn phản ánh ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và có thể thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn về chính sách kinh tế. Tuy nhiên, động thái này cũng có thể khiến khối này gặp phải những rủi ro và xung đột mới.

Tạo thêm một lớp địa chính trị

Lời mời gia nhập BRICS có thể được coi là sự mở rộng các sáng kiến gần đây do Trung Quốc dẫn đầu liên quan đến các quốc gia vùng Vịnh. Sáng kiến này bao gồm nỗ lực mở rộng về phía Tây của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - khối an ninh do Trung Quốc và Nga thành lập năm 2001, bao gồm cả Iran, cũng như thỏa thuận hòa bình do Bắc Kinh làm trung gian giữa Riyadh và Tehran hồi tháng 3. Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ việc BRICS mở rộng, ít nhất là trên mặt trận ngoại giao. Điều này mang lại sự tin cậy cho những tuyên bố của Bắc Kinh về việc xây dựng một trật tự thế giới thay thế.

rtsmukbs.jpg -0
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2023.

Việc các nước Trung Đông và châu Phi gia nhập BRICS sẽ tạo “thêm một lớp địa chính trị” vào cách tiếp cận của Bắc Kinh, vì các khu vực này là thành phần cốt lõi của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. 6 thành viên BRICS mới, cũng như những thành viên khác từ Nam Bán Cầu, quan tâm đến việc gia nhập BRICS bởi đây sẽ là một phần trong chiến lược bảo vệ lợi ích của các quốc gia.

Các quốc gia này không muốn chấm dứt quan hệ với phương Tây, nhưng mong muốn có “thêm lựa chọn mới” thông qua các sáng kiến do Bắc Kinh hoặc Moscow dẫn đầu. Bên cạnh đó, việc mở rộng BRICS cũng thể hiện ý định của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt là giữa các quốc gia đang phát triển. Có thể thấy, các tổ chức do Mỹ dẫn đầu - từ NATO đến QUAD và AUKUS - có bản chất “địa chính trị” hơn. Trong khi các sáng kiến của Trung Quốc - như BRI, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và BRICS tập trung nhiều hơn vào kinh tế.

Khi BRICS kết nạp thêm thành viên mới, khối này sẽ có các nhà sản xuất dầu lớn. Điều này sẽ giúp các thành viên trong khối tăng cường hợp tác và phối hợp các chính sách về năng lượng. Theo các nhà phân tích, việc kết nạp các quốc gia giàu dầu mỏ phù hợp với kế hoạch tạo ra đồng tiền chung và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD của BRICS.

Đồng thời, các quốc gia Ethiopia và Argentina có thể được hưởng lợi từ khuôn khổ tài chính của khối - bao gồm quỹ ổn định thanh khoản và được tiếp cận với hạn mức tín dụng cho các dự án phát triển. Dù mở rộng BRICS đồng nghĩa với việc các nước phải tham vấn rộng rãi hơn về nhiều vấn đề khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có động lực lớn hơn để hỗ trợ một chương trình nghị sự chung. BRICS cũng giống như các sáng kiến đa phương khác, chủ yếu nhằm tập hợp các nhà lãnh đạo chính trị để tham vấn nhưng không có khả năng theo dõi các chính sách cụ thể.

Ngoài ra, việc kết nạp thành viên mới của BRICS cũng có thể gây khó khăn lớn hơn cho khối trong việc đạt được thỏa thuận chung về các vấn đề an ninh và kinh tế. “Tư duy đa liên kết” phổ biến ở các nước Trung Đông “có tác dụng ở mức độ hời hợt” về mặt thế trận ngoại giao, và sẽ phức tạp hơn khi bắt đầu thảo luận về các vấn đề an ninh quan trọng như cạnh tranh Mỹ - Trung hay xung đột ở Ukraine.

Bên cạnh đó, vẫn có những trở ngại giữa 5 thành viên BRICS hiện tại, chẳng hạn mối quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc với Ấn Độ. Do đó, việc mở rộng khối có thể gây ra những động lực xung đột. Chưa hết, việc kết nạp cả Iran và Saudi Arabia - hai quốc gia chỉ mới khôi phục quan hệ ngoại giao trong năm nay - cũng có thể tạo ra rủi ro cho BRICS. Các chuyên gia lưu ý rằng, bất chấp thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian giữa hai đối thủ trong khu vực, vẫn chưa có tiến bộ đáng kể nào trong việc giải quyết cuộc chiến ở Yemen và chương trình hạt nhân của Iran vẫn tiến triển đều đặn.

Nhiều cơ hội mới cho hợp tác song phương

BRICS được coi là rất quan trọng đối với Nga như một khuôn khổ quan trọng cho tầm nhìn của nước này về một thế giới đa cực. Tất cả 6 quốc gia mới được mời làm thành viên của khối đều có thể được coi là đối tác chiến lược của Moscow. Hầu hết các nước này đều có chung quan điểm về đa cực, coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một sự kiện mang tính chuyển đổi trong nền chính trị thế giới. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại của Nga nhìn chung không thiên về chủ nghĩa đa phương. Moscow có xu hướng ưu tiên các cam kết song phương nơi họ có thể tận dụng lợi thế của riêng mình.

Theo nghĩa này, Nga chủ yếu coi BRICS là một cách để tăng cường khả năng tiếp cận các đối tác chiến lược. Do đó, việc mở rộng khối có thể mang lại những cơ hội mới cho hợp tác song phương. Những lợi ích mà các thành viên mới có thể mang lại cho Nga rất đa dạng. Iran đã có mối quan hệ chặt chẽ với Nga. UAE cung cấp một môi trường nơi được cho là giúp Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ai Cập là đối tác của Nga trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về năng lượng hạt nhân, nhập khẩu ngũ cốc của Moscow và là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Ethiopia đi đầu trong các nỗ lực ngoại giao châu Phi của Nga.

Trong khi đó, mối quan hệ với Argentina và Saudi Arabia của Nga dường như phức tạp hơn. Argentina đang chuẩn bị có sự thay đổi chính phủ, nơi một ứng cử viên cực hữu mới, thân Mỹ có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất. Do đó, nỗ lực gia nhập BRICS của Buenos Aires có thể bị rút lại hoặc bị suy yếu. Với Saudi Arabia, trong khi nước này hợp tác với Nga, đặc biệt là liên quan đến thị trường dầu mỏ và chính trị Trung Đông, thì Riyadh cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ về an ninh.

Việc tổ chức hội nghị hòa bình về Ukraine với sự tham dự của Trung Quốc cùng các quốc gia phương Tây cho thấy điều này. Ngoài ra, 6 quốc gia mới được mời tham gia BRICS còn có quan điểm rất khác nhau về Nga và cuộc xung đột ở Ukraine. Ngay cả các thành viên của BRICS cũng có quan điểm khác nhau. Ví dụ, Chính phủ Nam Phi coi BRICS là tổ chức kế thừa của phong trào không liên kết, một tầm nhìn khác với quan điểm đối trọng với G7 của Nga.

Những quan điểm khác nhau này được hình thành bởi những lợi ích riêng biệt từ các quốc gia “Nam bán cầu”, khi họ bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn do biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 gây ra và những tác động dây chuyền từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong đó có việc giá ngũ cốc tăng cao. Bên cạnh đó, bản thân Nga cũng đang gặp khó khăn trong khối. Vì cuộc xung đột ở Ukraine, các mục trong chương trình nghị sự của Nga ít được chú ý hơn. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh là việc “phi USD hóa”.

Khổng Hà (tổng hợp)

.
.
.