Thèm một bữa cơm đoàn viên lúc giao thừa

Thứ Hai, 13/02/2012, 11:05

Nguyễn Xuân Dũng không tự nhận mình là một người yêu công việc, nhưng anh nói rằng mình có trách nhiệm với công việc mà mình đang phụ trách. Nhìn cách anh say sưa nói về những kỷ niệm từ khi là một chàng thanh niên chập chững bước vào nghề cho tới khi trưởng thành như hiện nay, tôi lại nhìn thấy tình yêu công việc có phần hơi “cực đoan” ở nơi anh bởi trong quãng suốt thời gian gần 20 năm công tác, anh chưa từng ăn một bữa cơm tất niên với gia đình lớn của mình.

Tình yêu nhỏ bắt nguồn từ tình yêu lớn

Tôi và Dũng ít trò chuyện về công việc mà nói về cuộc sống của một người đã có gần 20 năm gắn bó với nghề cảnh sát và cũng chừng ấy năm gắn bó với thành phố biên mậu Móng Cái. Dũng bảo, anh yêu thành phố này bởi anh đã chứng kiến sự lột xác của nó. Khi Dũng mới về Móng Cái công tác, nơi đơn vị anh đang đóng chỉ là một khu đồi hoang. Cứ mỗi độ tết đến, chỉ còn lại mấy anh em công an và lác đác vài người dân. Còn bây giờ, thì quá đông đúc và nhộn nhịp nhưng đa phần lại là dân từ những nơi khác đến đây buôn bán, lập nghiệp. Dũng nhớ lại quãng thời gian trước năm 1999 một cách đầy tiếc nuối: “Thời gian đó, người dân có thể để xe máy ở ngoài đường mà không sợ bị mất, còn bây giờ tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn nhiều. Sự phát triển bao giờ cũng có mặt trái của nó”.

Dũng có gương mặt hiền lành và đương nhiên là cả sự điềm tĩnh vốn có của những người làm nghề cảnh sát điều tra hình sự. Anh đến với nghề cũng tự nhiên như sự trưởng thành của chính mình. Anh bảo, khi chuẩn bị vào đời, anh đã cân nhắc tới việc sẽ trở thành người lính trong quân đội hoặc ngành công an bởi nó vừa ổn định lại vừa có thể rèn luyện bản thân trong một môi trường quy củ. Anh chọn nghề công an bởi anh có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình chứ chưa nghĩ đến những điều to tát hơn, cũng không nghĩ nhiều đến lợi ích cá nhân giống như thế hệ trẻ bây giờ.

Tình yêu của Dũng với nghề cảnh sát và với thành phố Móng Cái lớn lên cùng với mối tình của anh và một cô giáo chính tại thành phố biên mậu này. Anh nói với tôi, nghề và đất chính là ông tơ bà nguyệt làm mối cho anh với con người. Cả ba tình yêu lớn ấy khiến anh ngày càng thêm gắn bó với mảnh đất này.

Trong quãng thời gian làm công tác hình sự tại Móng Cái, những vụ án khiến cho anh nhớ nhiều nhất, day dứt nhiều nhất là những vụ án liên quan đến buôn người. Bởi anh yêu những đứa trẻ của chính mình nên anh thương xót cho những số phận nhỏ bé vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà trở thành những món hàng trao qua bán lại sang bên kia biên giới. Bởi anh là người cha nên anh hiểu được tấm lòng và cả nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ khi con cái họ bị buôn bán. Và hơn thế nữa, anh là một con người có lương tâm nên anh không thể chịu đựng được hành động coi đồng loại của mình như những món hàng.

Trung tá Nguyễn Xuân Dũng.

Qua những lần giải cứu thành công những đứa trẻ trong những phi vụ buôn bán trẻ em, những cô gái nhẹ dạ trong những vụ án buôn người qua biên giới, anh đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều cảnh đời khác nhau. Ngay cả với những đối tượng phạm tội cũng có những người có số phận hết sức đáng thương. Do sự xô đẩy của hoàn cảnh mà không ít số họ từ những người đàng hoàng do thiếu hiểu biết mà trở thành người phạm tội.

Cho đến tận bây giờ, Dũng vẫn không thể nào quên được hình ảnh của một cô gái trẻ chưa đầy 16 tuổi bị bắt về tội buôn bán trẻ em. Điều đau đớn, đứa trẻ ấy chính là đứa con do cô bé đẻ ra. Do thiếu sự quan tâm của cha mẹ, cô lao vào con đường chơi bời khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cái thai là kết quả của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với một trong số những chàng trai mà cô bé quen trên mạng. Khi cái thai đã quá lớn, cô bé không thể phá nên đã quyết định sinh đứa trẻ.

Mới được một tuần tuổi, cô bé nhẹ dạ ấy nghe lời người chị của mình nên đã đem đứa bé bán qua biên giới để có tiền tiếp tục lao vào những cuộc chơi vô định giống như con thiêu thân. Anh xót xa: “Nhìn bà mẹ trẻ con ấy, tôi vừa thương vừa giận. Đáng tiếc là những đứa trẻ giống như cô bé ấy bây giờ lại quá nhiều bởi sự thiếu quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương từ những người làm cha, làm mẹ”.

Ý thức được điều đó nên dù công việc bận rộn nhưng anh vẫn cố dành thời gian để quan tâm chia sẻ với những đứa con của mình, chia sẻ việc dạy dỗ con cái với người vợ của mình trong những lúc rảnh rỗi. Tình yêu, trách nhiệm với chính những đứa con, với gia đình nhỏ của mình cũng chính là một trong những động lực giúp anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tâm niệm: “Mình có làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự thì những người thân yêu của mình mới có thể ăn ngon ngủ yên được”.

Những ước mơ rất đời của một chiến sĩ hình sự

Nghiêm túc và tận tụy với công việc nhưng Nguyễn Xuân Dũng cũng có những ước mơ rất đời thường. Mong muốn của anh chỉ đơn giản là: “Một ngày được trọn vẹn ở bên gia đình, bên những người thân và được ngủ một giấc thoải mái”.

Nhìn vẻ bề ngoài và cả vẻ điềm tĩnh của Dũng, ít ai nghĩ rằng anh là một cây văn nghệ có tiếng của Công an tỉnh Quảng Ninh. Dũng “khoe”, anh đã từng đạt huy chương trong hội diễn văn nghệ toàn quốc của ngành. Anh nói rằng, trong đội của anh cũng có rất nhiều cây văn nghệ khác nữa. Mỗi khi hoàn thành những chiến dịch hoặc những vụ án phức tạp, các thành viên trong đội lại tổ chức đi hát karaoke để giải trí. Cũng từ những buổi tập luyện như thế, anh em càng thắt chặt tình cảm đồng đội, mặt khác lại phát hiện ra những tiềm năng nghệ thuật cho những hội diễn nghệ thuật của ngành mỗi dịp lễ lớn.

Nguyễn Xuân Dũng thật thà “thú nhận” với tôi, anh và cả gia đình nhỏ của mình chưa bao giờ được đi du lịch xa cùng nhau dù mọi người luôn mong mỏi điều đó. Thấy tôi ngạc nhiên, anh ngay lập tức phân trần: Năm nào cơ quan cũng tạo điều kiện cho mình nghỉ phép theo đúng quy định nhưng khi thì công việc gia đình nhiều cần phải giải quyết, khi thì vợ anh lại phải đi dạy học hoặc các con anh bận học nên chưa bao giờ anh thu xếp được để cả nhà cùng nhau đi nghỉ, dù chỉ là ở vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới ngay trên chính quê hương anh.

Dũng tin, cơ hội đi du lịch với cả gia đình sau này chắc chắn có thể thu xếp được. Điều làm anh áy náy hơn cả là từ khi bắt đầu công việc ở Móng Cái, chưa năm nào anh dành thời gian để ăn bữa cơm giao thừa cùng với cha mẹ và các anh chị em trong gia đình lớn của mình bởi cả anh lẫn các thành viên trong gia đình mỗi người đều có một công việc khác nhau. Con cái cũng đã sắp trưởng thành, nên anh phần nào thấu hiểu được sự mong ngóng của cha mẹ anh về một bữa cơm đoàn viên trong những ngày tết.

Gần 20 năm công tác tại Công an Móng Cái, Trung tá Nguyễn Xuân Dũng – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an thành phố Móng Cái đã chứng kiến sự thay da đổi thịt từ một thị xã vùng biên nghèo trở thành một thành phố biên mậu nhộn nhịp như hiện nay. Câu chuyện của chúng tôi không nói về công việc, mà chủ yếu nói về ước mơ của một người chiến sĩ cảnh sát. Câu chuyện ấy, chắc chắn không thể nào làm cho những người lính trở nên mềm yếu mà cho thấy những khía cạnh rất đời thường của họ. Họ cũng là những con người giống như bao người bình thường khác với đầy đủ những cảm xúc và sự yêu thương. Chính những cảm xúc yêu thương ấy, sẽ là động lực để cho họ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nên những chiến công trong quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Bởi, đằng sau những người chiến sĩ cảnh sát như Nguyễn Xuân Dũng và đồng đội của anh là cả một hậu phương, cần được bảo vệ và che chở!

Móng Cái xuân 2011

Tiểu Phi
.
.
.