Nữ trinh sát ma túy bóng hồng quả cảm

Thứ Sáu, 08/08/2014, 07:00

Gắn bó với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) Công an tỉnh Hoà Bình gần 20 năm nay kể từ khi phòng được thành lập, chị được bạn bè, đồng đội ưu ái đặt tên là “bông hồng thép” bởi sự dũng cảm, nhiệt huyết và yêu nghề. Là nữ trinh sát ma tuý đầu tiên và cũng là nữ trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất của PC47, Công an Hoà Bình, những chiến công, những thành tích mà chị Nguyễn Thị Hồng Thanh có được thật khiến nhiều người ngưỡng mộ và cảm phục.

Chị kể, năm 1999, chị về đầu quân cho Phòng PC47 Công an tỉnh Hoà Bình rất ngẫu nhiên. Trước đó chị công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình 12 năm, 12 năm ấy gắn bó với công việc quản giáo, chị muốn mình có một sự thay đổi nào đó, và khi được một đồng nghiệp “rủ rê”, nghe “bùi tai”, chị quyết định xin chuyển về Phòng PC47 để bắt đầu một công việc hoàn toàn mới.

Cũng bởi xuất thân là cán bộ trại giam nên những nghiệp vụ trong đấu tranh và ngăn ngừa những tội phạm về ma túy của chị lúc đầu chẳng có gì. Những gì chị có được ngày hôm nay đều là “học lỏm” từ thế hệ đi trước, các đồng chí, đồng đội của mình.

Kể lại kỷ niệm chuyến “nội tuyến” đầu tiên khi bước chân vào nghề trinh sát ma tuý, chị Thanh vẫn còn nguyên cái cảm giác hồi hộp trong giây phút lao vào khống chế đối tượng. Năm 2001, chị cùng một đặc tình và một trinh sát của ta được giao nhiệm vụ vào mua hàng trực tiếp của một cặp vợ chồng người Mông. Nhận được tín hiệu có hàng trên nhà, chị và đồng nghiệp nhanh chóng lao lên bắt giữ đối tượng. Khi hai đồng nghiệp nam tìm cách khoá người chồng thì một mình chị lao vào bắt giữ bà vợ. Cuộc vật lộn diễn ra vô cùng quyết liệt khi anh em đồng nghiệp vào hỗ trợ thì chúng mới bị khống chế.

Chị bảo, Bản thân người dân tộc Mông có ngoại hình rất giống nhau, khó có thể phân biệt được tên tuổi, nên những lần đối mặt với chúng, chị chỉ biết lao vào ôm chặt để khống chế đối tượng, cứ thấy người là ôm, không cho đối tượng có cơ hội tẩu thoát. Lúc máu nghề lên, không kiềm chế được, chẳng ngại gì cả. Sau mỗi lần “đánh án” trở về, đồng đội lại tếu táo: “Thanh hôm nay là sướng nhất vì được ôm nhiều!”, thì chị và các đồng nghiệp lại cười phớ lớ như chưa từng đối mặt với hiểm nguy.

Những lần đấu tranh trực diện với kẻ thù không hề khiến người đàn bà “thép” ấy nao núng. Nhưng duy nhất có một vụ án mà ám ảnh chị đến bây giờ bởi sự hi sinh, mất mát của những người đồng đội là quá lớn và bản thân chị hôm ấy nếu không nhờ sự may mắn thì có lẽ cũng không thể thoát khỏi tử thần. Đó là chuyên án rúng động cả nước vào ngày 5/2/2010 khi vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua, "trùm" ma túy sừng sỏ tại địa bàn Hang Kia (huyện Mai Châu).

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh là một trong những đồng chí còn sót lại của thế hệ vàng, công an tỉnh Hòa Bình.

Chị Thanh vẫn nhớ như in hôm tham gia chuyên án đúng vào ngày 22 tháng Chạp, khi mọi người đang quây quần sum vầy bên mâm cơm ngày giáp Tết, chị nhận được lệnh lên đường. Đích thân chị cùng đồng chí Sùng A Trư (sau đồng chí Trư hi sinh ngay trong chuyên án này – PV) vào kiểm tra nhà đối tượng. Vừa đến cửa sổ thì tên Vàng A Của, con trai Vàng A Khua nấp trong nhà bắn ba phát chỉ thiên, chị và đồng chí Trư vội vàng chạy tìm chỗ nấp. Cứ thế, hai cô cháu phục kích ròng rã mấy tiếng đồng hồ. Đến khi được lệnh rút ra ngoài cũng là 12 giờ trưa, cả lực lượng của ta ai cũng đói và mệt. Vì được lệnh đi từ 3 giờ sáng, không ai kịp mang theo thứ gì, nên huy động hết mọi người, chị mới có được vài trăm nghìn đồng nhờ một đồng chí đi hàng chục kilomét đường rừng mua được ít bánh mì hết hạn và nước lọc cho mọi người ăn tạm. Phải đến 3 giờ chiều, lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc Công an tỉnh mới lên đến nơi tiếp tế đồ ăn và trực tiếp chỉ đạo chuyên án.

Sau khi biết chắc tên Vàng A Của đang ở nhà dưới của hắn, Ban Giám đốc quyết định cho bắn hơi cay để khống chế đối tượng. Không chịu được, tên Vàng A Của phải nhoài ra ngoài cửa. Ngay lập tức, đồng chí Thượng tá Hà Thái Yềm (khi đó là Phó trưởng Công an huyện Mai Châu), Thiếu úy Sùng A Trư (Công an huyện Mai Châu) và Trung úy Bùi Quốc Đại (cán bộ của Phòng PC47) lao lên bắt giữ đối tượng. Còn chị cũng vội vàng vào nhặt đầu đạn và thu dọn “chiến trường”, nhưng chưa kịp cầm đầu đạn trên tay thì bỗng nhiên một tiếng thét kinh hoàng vang lên, tên Vàng A Khua, bố Vàng A Của từ dưới hầm chạy lên, vừa gào thét vừa lia súng AK xối xả vào lực lượng làm nhiệm vụ. Chị chỉ biết lao ra ngoài cửa, vòng ra sau nhà rồi mải miết bò ra vòng ngoài, mặc cho đạn bắn tới tấp sau lưng. Ra đến nơi, chưa kịp định thần lại thì đã thấy đồng đội tới tấp cáng người bị thương ra. Chưa bao giờ chị thấy cảnh tượng thương tâm đến thế. Ba đồng chí Hà Thái Yềm, Sùng A Trư, Bùi Quốc Đại hi sinh, máu tuôn xối xả. Bản thân chị cũng chạy lên chạy xuống ô tô không biết bao lần để lấy bông băng cứu thương giúp cô y tá, khi chị này vẫn chưa kịp hoàn hồn, tay vẫn run bắn lên không xé nổi túi bông băng. Nhắc đến đây, đôi mắt chị lại đỏ hoe khi nghĩ về những người đồng đội đã hi sinh.

Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ 100 bánh ma túy trên xe của Tạ Văn Hùng, giang hồ khét tiếng một thời.

Nghề trinh sát ma tuý luôn được coi là nghề nguy hiểm bậc nhất khi thường xuyên đối mặt với những tội phạm manh động, liều lĩnh, luôn được trang bị vũ khí nóng, hiện đại, sẵn sàng nhả đạn vào lực lượng Công an bất cứ lúc nào. Đàn ông con trai làm trinh sát ma tuý đã khó khăn, vất vả, nhưng đàn bà con gái làm nghề này còn khó khăn, vất vả hơn bội phần.

Hơn 10 năm làm trinh sát, đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy nhưng chưa bao giờ chị có ý định từ bỏ con đường mình đã chọn. May mắn cho chị là chồng chị trong ngành quân đội nên rất hiểu, cảm thông và tạo mọi điều kiện cho chị hoàn thành công việc. Những lần chị không về đêm, chỉ cần hỏi chị có về không, chị bảo không về là anh biết chị đang đi “đánh án”. Tuy nhiên sau vụ ngày 5/2/2010, nếu buổi tối chị không về, anh lại trằn trọc không ngủ được vì lo lắng. Chị bảo chị cũng biết thế nhưng làm sao được, nghề nghiệp mình nó thế rồi.

Khi chúng tôi về Công an Hoà Bình tìm gặp chị, chị đang tận dụng những ngày nghỉ phép hiếm hoi để đón đứa cháu ngoại mới sinh từ Hà Nội về chơi. Đây cũng là giây phút ít ỏi chị được ở bên gia đình để làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ, người bà, để rồi sau đó, chị lại tiếp tục cùng đồng đội lao vào những trận chiến sinh tử. Biết rằng sau thành công của mỗi chuyên án là sự góp công, góp sức của rất nhiều người, là sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của các vị chỉ huy, nhưng những chiến công nối tiếp chiến công của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an Hoà Bình mà trong đó chuyên án nào cũng có sự tham gia trực tiếp của Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh đủ thấy sự mưu trí, dũng cảm và nhiệt huyết yêu nghề của chị lớn đến nhường nào

Ngọc Trâm - Đậu Dung (CSTC đặc biệt 2014)
.
.
.