Công việc thầm lặng của “người nói thay xác chết”

Thứ Ba, 03/04/2012, 14:50

Tôi gọi anh là “người nói thay xác chết”. Không phải tôi cố tình thêm mắm, thêm muối để câu chuyện của mình đậm màu kinh dị, ly kỳ hoặc phất phơ chút kiếm hiệp mang màu sắc của Kim Dung. Nhưng rõ ràng, những gì sót lại của một vụ trọng án là những tử thi, là hiện trường sạch bong tịnh không một dấu vết. Anh và những cộng sự của mình sẽ “trò chuyện” với những thây người, tìm hiểu tận nguồn gốc cái chết của họ bởi rất có thể đó là cái chết oan khuất, tức tưởi và đau đớn.

Công việc “sởn gai ốc” ấy anh bền bỉ gắn bó suốt 26 năm nay, chưa một lần khinh suất khiến người chết không thể nhắm mắt. Công việc ăn sâu vào máu, trở thành bản năng nghề nghiệp, nhưng đối với người “ngoại đạo” như tôi, nghe anh kể cũng phải nổi da gà.

Không ít người trong số chúng ta quan niệm “chết là hết”. Điều ấy hợp lẽ tự nhiên, bởi người chết sẽ bước sang một kiếp khác, thoát ly hoàn toàn cuộc sống hiện tại. Và chết – đồng nghĩa với một trạng thái bất động nên sẽ càng là phi lý khi nói “xác chết biết nói”. Một vài người có thể đã nghĩ tới phương pháp gọi hồn theo trường phái duy tâm và cho rằng đó là cách duy nhất để người chết trò chuyện với người sống. Đó gần như là cách duy nhất tạo thành mối dây liên kết giữa hai thế giới vốn đối lập. Nhưng, đó là câu chuyện của thế giới duy tâm, siêu hình, còn điều chúng ta thực sự quan tâm là cắt nghĩa, lý giải những cái chết bất thường, đột ngột của những người xấu số. Lúc ấy, mọi lời giải đáp phải được đúc kết bằng những dẫn chứng, kết luận khoa học. 

Nhiệm vụ ấy đặt lên vai những cán bộ, chiến sĩ của Phòng Kỹ thuật hình sự. Bằng kiến thức khoa học, bằng mạch nối logic của khả năng phân tích, xâu chuỗi vấn đề, họ sẽ tìm ra những điểm bất thường xung quanh cái chết của nạn nhân và chuyển kết luận tới cơ quan điều tra. Từ đây, màn bí mật được bóc gỡ. Ẩn sau những cái chết bất thường luôn là những bàn tay dính máu. Như vậy, có thể coi, công tác kiểm tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi do Đại tá Bùi Xuân Nhị làm là khâu đầu tiên, góp phần quan trọng, định hướng điều tra, tìm ra chân tướng sự việc trong các vụ án nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kể về lần đầu khám nghiệm tử thi khi mới chập chững bước chân vào ngành, Đại tá Bùi Xuân Nhị chậm dãi: Đó là một ngày mùa hè nắng chang, trời như đổ lửa, ngay sau khi được thông báo có một xác chết trôi trên biển Thái Thuỵ, chúng tôi lập tức lên đường. Trời nắng mà phải tiến hành phẫu thuật tử thi ngay lập tức để chuyển kết luận khám nghiệm sang tổ điều tra, mấy anh em mặc quần sà lỏn, áo may ô, lội trên biển, tiến hành phẫu thuật trên mặt nước bằng một chiếc phao nổi. Tử thi đang bước vào giai đoạn phân huỷ, thêm trời nóng bức tháng 6 nếu không tiến hành khám nghiệm khẩn trương, rất có thể những dấu vết còn sót lại sẽ bị dòng nước biển xoá sạch.

Bên mạng sườn bên trái có một vết thủng sâu, đâm thủng phổi dẫn đến tử vong. Căn cứ vào vết tích của vết đâm, chúng tôi đưa ra giả thiết dụng cụ gây án có thể là một công cụ có hai mặt lưỡi gây nên, tạo thành vòng xoáy sâu trên sườn người bị nạn. Nhưng, giả thiết chưa làm anh em tổ khám nghiệm hài lòng, cảm thấy có điều gì đó khuất tất đằng sau đó.

Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, đưa ra các giả thiết về tư thế tác động của hung thủ lên người nạn nhân và khám nghiệm lại vết thương sâu của nạn nhân. Nếu dụng cụ gây án mang hình dạng hai mặt lưỡi, vết thương sẽ có dấu hiệu nham nhở theo chiều dọc, nhưng vết tử thương của nạn nhân có hình tròn, xoáy. Giữa lý thuyết khi ngồi trên ghế nhà trường và vụ án lần đầu tiếp xúc, giải quyết hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, đúng như những gì anh phỏng đoán ban đầu, vật sát thương không có dạng hai mặt lưỡi mà là một công cụ hình tròn, nhọn, có tên gọi là sâm – dụng cụ chuyên dùng để đục lỗ trên cát biển để trồng cây sú vẹt.

Nhờ việc xác định chuẩn xác dụng cụ sát thương, cộng với kết luận cái chết của nạn nhân, ngay lập tức hồ sơ khám nghiệm được chuyển tới cơ quan điều tra. Không lâu sau đó, vụ án được mở ra và hung thủ đã phải sa lưới pháp luật. Chỉ vì mâu thuẫn về việc đánh cá trên biển, nạn nhân xấu số Ngô Văn Hợp đã bị hai anh em Đinh Văn Giàu và Đinh Văn Giỏi sát hại. Đó là vụ án đầu tiên trong cuộc đời gắn bó với nghiệp Công an mà Đại tá Bùi Xuân Nhị tham gia khám nghiệm.

Sau vụ án này, anh khắc sâu trong mình một tâm niệm: Lý thuyết và thực hành có ý nghĩa bổ trợ cho nhau, xong áp dụng vào thực tế trong từng vụ việc cụ thể lại có thể khác xa nhau. Như trong vụ án này, sự mâu thuẫn giữa dấu vết trên tử thi và hung khí gây án là điểm gợn, là hạt sạn nổi cộm khiến tổ điều tra “nhức óc”. Tuy nhiên, căn cứ vào dấu vết của tử thi, Bùi Xuân Nhị và cộng sự đã “nói thay xác chết” về cái chết tức tưởi, oan uổng của mình.

Trong cuộc đời làm án, không biết đã bao nhiêu lần tiếp xúc với tử thi, người chết, đặc biệt là người chết trôi sông, dù bản lĩnh vững vàng thuộc hạng “thép”, nhưng cũng có những ám ảnh nghề tràn vào cuộc sống thường nhật của anh. Đơn cử như lần tiến hành khám nghiệm tử thi là một xác chết trôi sông, dạt vào một bãi cồn giữ bốn bề sông nước. Anh cùng đồng đội phải mượn thuyền của dân để ra bãi cồn, khám nghiệm tử thi. Tử thi được phát hiện trong tư thế nằm sấp, đang trong quá trình phân huỷ.

Đối với những trường hợp cơ thể nạn nhân bị biến dạng bởi tác động của môi trường nước, việc xác định danh tính của nạn nhân luôn gặp khó khăn. Những đặc điểm cơ bản không còn nữa, phải thông qua các manh mối khác như lăn dấu vân tay, căn cứ vào đặc điểm nhận dạng riêng của nạn nhân, quần áo của tử thi, hệ thống răng, tóc… Với những trường hợp như thế này, khó khăn cho tổ khám nghiệm là điều không thể tránh khỏi.

Thân thể nạn nhân đã biến dạng và lấm lem bùn cát. Việc đầu tiên của tổ khám nghiệm là làm thủ tục vệ sinh, rửa đất, cát bám trên bề mặt nạn nhân. Nước giội đến đâu thì những con ròi, bọ ồ ạt trào ra theo các lỗ tự nhiên trên người nạn nhân tới đó. Tức là nạn nhân đã chết hơn 7 ngày, và dòi, bọ đã bắt đầu gặm nhấm từ bên trong. Dù có sợ hãi nhưng mọi thủ tục khám nghiệm vẫn được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ, tránh để sai, sót manh mối. Anh thú thật, khi trở về nhà, hình ảnh về cái chết thương tâm của nạn nhân đeo đẳng anh một thời gian dài.

Anh bảo, mình là cán bộ khám nghiệm, nhìn những người chết không rõ lý do, đã đủ đau lòng chưa nói tới người nhà nạn nhân. Đa phần họ đều sửng sốt trước cái chết bất ngờ, thương tâm của người thân họ. Và họ càng không muốn cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành giải phẫu, bởi họ cho rằng, người chết đã chết, để yên cho họ về thế giới bên kia. Tiến hành giải phẫu chẳng khác nào giết họ thêm một lần nữa.

Việc người nhà không phối hợp, thậm chí chống đối lại cơ quan chức năng, không cho tổ khám nghiệm tiến hành giải phẫu tử thi là chuyện dễ hiểu và thường gặp. Lúc ấy, anh sẽ đứng ra thuyết phục gia đình nạn nhân cùng với việc khéo léo phối hợp với các đơn vị sở tại tại địa phương, cùng giải thích, động viên gia đình nạn nhân. Bằng tình cảm chia sẻ và lý lẽ pháp luật, anh đã thuyết phục được gia đình nạn nhân phối hợp với cơ quan điều tra, tìm hiểu tận nguồn gốc nguyên nhân cái chết của người bị hại, rửa nỗi oan ức cho người tận mạng xấu số.

Điều khiến Đại tá Bùi Xuân Nhị băn khoăn là công tác bảo hộ trong quá trình làm việc chưa thực sự an toàn. Dụng cụ bảo hộ bao gồm găng tay và khẩu trang y tế. Với những trường hợp có hồ sơ bệnh án, có tiền sử bệnh tật, các anh có thể yên tâm thực thi nhiệm vụ với nguyên tắc tự bảo vệ bản thân, cẩn thận cho chính mình. Tất cả các thao tác được thực hiện chu đáo, cẩn trọng, tỉ mỉ. Song, có những trường hợp nạn nhân không có hồ sơ bệnh án, mà ủ bệnh trong người, việc tiếp xúc với tử thi trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, dụng cụ bảo hộ thô sơ, đơn giản luôn gây nhiều trở ngại lớn. Nhưng với lòng tận tuỵ với nghề nghiệp, không để lọt lưới tội phạm và rửa oan cho những người bạc mệnh, Đại tá Bùi Xuân Nhị luôn nhắc nhở các lớp chiến sĩ nêu cao tinh thần hết lòng với công việc.

26 năm làm nghề “nói thay xác chết”, Đại tá Bùi Xuân Nhị vẫn âm thầm, lặng lẽ với những chiến công bền bỉ ấy

Thiên Dương
.
.
.