33 năm công tác xa nhà và những điều trở trăn

Thứ Hai, 28/01/2013, 10:50

Lập gia đình ở huyện Đông Anh, Hà Nội thế nhưng Thượng tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên lại công tác tại thị xã Sông Công, Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Trong nhiều năm dài đằng đẵng, chuyện sáng đi tối về đối với ông giống như cơm bữa.

Có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên khi các cán bộ chiến sĩ ở đây đang gấp rút chuẩn bị cho một cái tết sắp đến. Có thể nói, không khí ở đây phần nào đã có chút hương vị tết khi những cây đào cây mai được trồng trong khuôn viên trại đã bắt đầu nở hoa. Thế nhưng, sự bận rộn của nơi này không phải để sắm sửa, trang hoàng cho trại giam thật lộng lẫy mà là sự lo toan, tất bật.

Cũng giống như bao đồng đội của mình, hơn nữa với cương vị là một trong những người lãnh đạo trại giam, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng cũng chia sẻ với tôi về sự khẩn trương và những lo toan về một cái tết sắp đến. Đặc biệt hơn nữa là câu chuyện về những tháng ngày công tác xa nhà và những cái tết không trọn vẹn của ông và nhiều đồng đội khác… 

Tâm tư của một người cha…

Lập gia đình ở huyện Đông Anh, Hà Nội thế nhưng Thượng tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên lại công tác tại thị xã Sông Công, Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Trong nhiều năm dài đằng đẵng, chuyện sáng đi tối về đối với ông giống như cơm bữa.

Khó khăn hơn nữa, là chiến sĩ trong lực lượng chiến đấu trực tiếp với tội phạm, công việc của ông đòi hỏi phải xử lý ngay những sự việc xảy ra đột xuất nên có nhiều khi thời gian dành cho công việc còn lấn át cả thời gian nghỉ ngơi để về thăm nhà của ông.

Thượng tá Nguyễn Văn Hưng chia sẻ: “Đã có những cái tết tôi hẹn vợ và các con sẽ về nhưng tại đơn vị lại xảy ra chuyện đột xuất nên không thể về nhà. Còn chuyện đang trên đường về nhưng ở đơn vị có việc gấp phải quay lại xảy ra thường xuyên”.

Có lẽ, cũng vì thế mà nhiều khi ông không gặp mặt họ hàng thậm chí hàng xóm trong nhiều tháng vì thời gian ông về đến nhà cũng là lúc đêm khuya và lúc ông đi thì mặt trời còn chưa ló rạng. Đã quá quen với lịch trình như vậy trong hàng chục năm. Việc công tác xa nhà dường như là một việc mà ông và gia đình đã thích nghi được. Nhưng cho đến khi có mụn con đầu lòng, đoạn đường dài về thăm nhà dường như là cả một nỗi niềm trăn trở của người chiến sĩ tận tụy này. 

Lúc ấy, ngoài nhiệm vụ là một chiến sĩ Công an nhân dân, ông Hưng còn mang trên mình trách nhiệm của một người cha. Thế nhưng, vào những ngày đầu, khi phương tiện thông tin liên lạc còn sơ sài, việc thường xuyên liên lạc với gia đình để theo dõi đứa con của mình là vô cùng khó khăn.

Thế nhưng, điều may mắn của ông là vẫn có một người vợ biết cảm thông. Cũng như những ngày ông công tác xa nhà, bà một tay vun vén cho gia đình được vẹn tròn dù bà cũng có công việc của riêng mình. Ở đơn vị, ông vẫn mong ngóng những ngày phép để trở về thăm con nhưng cũng không bỏ bê nhiệm vụ của mình.

Rồi đến khi đứa con thứ hai ra đời, lúc ấy các phương tiện liên lạc đã tiến bộ hơn để ông có thể liên tục hỏi han tình hình của vợ và hai đứa con. Nhưng dẫu sao, việc người cha phải theo dõi con từ xa cũng là một điều thiệt thòi mà Thượng tá Nguyễn Văn Hưng phải đối mặt. Và vẫn như vậy, vợ ông lại một tay vun vén gia đình để chồng mình có thể yên tâm công tác.

Nói về những đứa con của mình ông Hưng cho biết, không có thời gian theo sát con, ông đành phải nhờ các thầy cô giáo, bạn bè của mình cũng như của con để tiện đưa ra những lời khuyên bảo, sẻ chia đúng lúc. Ông Hưng cho biết: “Tôi luôn giữ số liên lạc của thầy cô giáo và bạn bè các con. Thậm chí tôi còn nhớ nhà của từng người để tiện mỗi lần về trực tiếp hỏi han về các con mình…”.

Dẫu biết điều đó là thiệt thòi với những đứa con thơ nhưng còn trách nhiệm của một chiến sĩ Công an trên mình, ông khó có thể lơ là công việc. Cứ mỗi tuần đi quãng đường hơn trăm cây số trở về nhà, ông lại như mang một nỗi niềm trăn trở về gia đình, về cuộc sống. Nhưng liệu có ai hay, ai hiểu cho nỗi lòng của ông ngoài vợ hiền và những đứa con ngoan?

Giờ đây, có thể nói những lo toan của Thượng tá Nguyễn Văn Hưng cũng vơi bớt phần nào khi cả hai đứa con đều lớn khôn và tiến những bước xa trên con đường học vấn. Người con lớn sau nhiều năm theo học ngành Y đã được nhận công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương, còn người con nhỏ thì đang học năm cuối của Học viện Bưu chính viễn thông. Với ông, điều đó đã là quá đủ để giải tỏa nỗi lo mà ông luôn canh cánh trong lòng.  

…Và một người chiến sĩ

Dẫu luôn mang nỗi lo ấy qua nhiều năm, thế nhưng với cương vị chiến sĩ Công an nhân dân, chưa bao giờ Thượng tá Nguyễn Văn Hưng lơ là trong công việc. Luôn là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ông được các đồng đội tin tưởng, yêu quý và coi ông như một tấm gương cho tinh thần hy sinh vì công việc và sự bình yên của xã hội.

Trong nhiều năm, từ 2001, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua của Công an tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt đến năm 2008, ông vinh dự được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn ngành, đó là những phần thưởng để ghi nhận công sức của ông đã bỏ ra với trách nhiệm của mình.

Quay trở lại với công việc hiện tại của Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, cho đến thời điểm này là đã hơn một năm ông nhận công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Với cương vị mới, trọng trách mới và cũng là những thách  thức mới nhưng điều đó không thể làm khó người chiến sĩ tận tụy này. Ông cho biết, công tác trại giam có nhiều khó khăn hơn với công tác tại đơn vị cũ mà ông từng đảm nhận, điều đó đòi hỏi phải cẩn thận đến từng chi tiết để tránh sai sót trong quá trình quản lý trại.

“Có những lúc vào ca trực, đòi hỏi người chỉ huy phải luôn có mặt và giám sát thật chặt chẽ và đồng nghĩa với việc không thể rời trại nửa bước dù có công chuyện gì đi nữa”, ông Hưng chia sẻ. Nhưng rất may mắn, cũng giống như ở nhà đã có vợ ông quán xuyến thì ở tại đơn vị, đồng hành với ông là các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ vô cùng có trách nhiệm. Điều đó phần nào giúp cho công việc khó khăn này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngày tôi vào thăm Trại tạm giam và nói chuyện với Thượng tá Nguyễn Văn Hưng cũng là lúc các cán bộ của trại đang gấp rút chuẩn bị cho một cái tết sắp đến. Là một trong những người giữ cương vị lãnh đạo của trại, ông Hưng cũng đang lo toan cho những ngày sắp tới bởi công tác đón tết của trại giam hoàn toàn không đơn giản.

Việc chuẩn bị cho phạm nhân đón tết sắp tới một cách ổn thỏa đang được ông và các cán bộ của trại đặt lên hàng đầu. Mọi kế hoạch cho những ngày tết đã được sắp xếp kỹ lưỡng để đảm bảo cho quá trình quản lý trại không xảy ra những sự việc đột biến ngoài ý muốn.

Và rồi, khi kết thúc câu chuyện về kế hoạch đón tết của trại, ông Hưng lại nói về cái tết của mình. Năm nay lại một năm nữa ông sẽ không có một cái tết trọn vẹn bởi lẽ ông cho rằng công tác ở trại quan trọng hơn cả. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì là lạ với ông. Dẫu vài ngày tết này có là gì so với hơn 30 năm dài đằng đẵng làm việc xa nhà của Thượng tá Nguyễn Văn Hưng.

Nhưng giờ đây, ông đã yên tâm hơn rất nhiều bởi ông biết, dù không có một cái tết trọn vẹn nhưng vợ và hai đứa con vẫn đang chờ đợi ông về để cùng ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Âu đó cũng là một niềm hạnh phúc mà ông xem như trọn vẹn trong một cái tết không đầy đủ về thời gian nhưng luôn tràn đầy tình cảm.

Ngày hôm ấy ở trại tạm giam, mưa phùn gió bấc cùng sương mù che phủ trên các nóc nhà đã sớm đem không khí tết về với nơi đây. Trong bầu không khí se lạnh ấy, dáng vẻ tất bật của các lãnh đạo, cán bộ trại tạm giam đã khiến cảnh vật ở nơi đây thêm sôi động, nồng nhiệt hơn. Cũng như Thượng tá Nguyễn Văn Hưng đã chia sẻ, để đón cái tết sắp tới, các cán bộ chiến sĩ của trại đều đặt công việc lên hàng đầu để đảm bảo cho Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có một cái tết yên bình trọn vẹn.

Để đổi lại điều đó, sẽ có nhiều cán bộ chiến sĩ không được hưởng trọn vẹn những ngày tết bên gia đình giống như Thượng tá Nguyễn Văn Hưng đã đánh đổi suốt nhiều năm qua. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là niềm tự hào của các cán bộ chiến sĩ khi biết được rằng, sự hy sinh ấy của họ sẽ đem lại bình yên cho nơi này cũng như của xã hội

Lê Phong
.
.
.