Lặng lẽ vun đắp con chữ vùng đồng bào dân tộc
Không bục giảng, không phấn trắng, nhưng suốt hàng chục năm qua, bước chân của ông KLuận – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai - chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giữa nắng bụi hay đêm tối đại ngàn, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để "níu" lũ trẻ ở lại với lớp học, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mạ, Stiêng.
Kiên trì gõ cửa, đánh thức những ước mơ
Mỗi buổi sáng và chiều tà, hình ảnh người đàn ông dân tộc Mạ cưỡi chiếc xe máy cũ, chậm rãi len lỏi qua từng con đường bê tông đã trở nên quá đỗi quen thuộc với bà con ấp 4. Ông KLuận không đi vì việc riêng, cũng chẳng làm việc theo kiểu “hành chính” cứng nhắc. Ông đi để quan sát, để lắng nghe nhịp sống của làng và để kịp thời phát hiện những em nhỏ đang vắng bóng nơi trường lớp. Hễ thấy dấu hiệu “bất thường” – một bóng dáng nhỏ bé lẩn khuất sau nương rẫy hay tụ tập nơi góc đường giờ đi học – ông lại tìm đến tận nơi. Có em vì nhà nghèo quá mà nản chí, có em vì ham chơi, lại có những phụ huynh vẫn mang tư tưởng “biết chữ là đủ”, muốn con sớm đi làm thuê phụ giúp gia đình. Với mỗi hoàn cảnh, ông KLuận lại có một “phương án” riêng. Không giáo điều, ông chọn cách trò chuyện mềm mỏng, dùng cái tình của người đi trước để thuyết phục.
Khi đêm về, lúc những nếp nhà sàn bắt đầu đỏ lửa, ông lại thong thả tản bộ khắp xóm. Thấy trẻ em tụ tập muộn, ông nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu tái diễn, ông trực tiếp gặp cha mẹ để cùng tìm giải pháp giáo dục. Ấp 4 hiện có gần 500 hộ dân, trong đó phần lớn là đồng bào Mạ và Stiêng. Dù đời sống đã khởi sắc hơn, nhưng cái nghèo vẫn là bóng ma đeo bám con đường học vấn của lũ trẻ. “Tôi mong một ngày không còn phải gõ cửa nhà nào vì chuyện bỏ học. Tôi muốn buổi tối, tiếng học bài vang lên đều đặn bên mỗi bàn học trong xóm. Chỉ có tri thức mới giúp các em tìm được tương lai tốt hơn”, ông KLuận tâm sự bằng chất giọng trầm ấm, chứa chan hy vọng.
Để lời nói đi đôi với hành động, trước mỗi mùa khai trường, ông lại tất bật ngược xuôi liên hệ bạn bè để gây quỹ mua sách vở. Những bộ sách giáo khoa cũ được ông tỉ mỉ “tân trang” lại, xếp ngay ngắn trao tận tay các em học sinh nghèo. Giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng, là nguồn khích lệ vô giá giúp những đứa trẻ vùng cao tự tin bước vào lớp. Nhờ sự sâu sát đó, tình trạng “nghỉ học ngang” tại ấp 4 đã giảm hẳn. Ông KCân, một người có uy tín tại địa phương, khẳng định: “Nhờ sự kiên trì và trách nhiệm của KLuận, trẻ em ở đây chăm học hơn hẳn. Sự thay đổi ấy tuy không ồn ào, nhưng nó bền vững vì nó xuất phát từ nhận thức của bà con”.
“Mái nhà chung” thắt chặt tình dân tộc
Không chỉ là người “giữ nhịp” con chữ, ông KLuận còn là “kiến trúc sư” cho những tổ ấm nghĩa tình. Với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông luôn đứng ra kết nối các nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng. Mỗi khi có hộ dân được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây nhà kiên cố, ông lại cùng nhóm thanh niên tình nguyện trong ấp tham gia chuyển đất, tôn nền, phụ giúp thợ xây. Hình ảnh vị cán bộ Mặt trận không ngại vất vả, tự túc ăn uống để giảm chi phí cho gia chủ đã chạm đến trái tim nhiều người. Ông còn vận động bạn bè hỗ trợ từng bao xi măng, từng khối cát để giúp bà con hoàn thiện mái ấm. Đến ngày bàn giao nhà, Ban ấp lại chuẩn bị quà chúc mừng, tạo không khí ấm áp, đầy nghĩa tình.
Bà Ka Tờ, một người dân ấp 4, xúc động chia sẻ: “Nhờ ông KLuận vận động thêm vật liệu và cùng thanh niên làng phụ giúp, gia đình tôi mới có được căn nhà mơ ước. Ông ấy lo cho dân từng li từng tí, từ chuyện cái chữ của con trẻ đến chuyện đau ốm của người già”.
Với ông KLuận, Mặt trận không phải là khái niệm xa vời, mà chính là “mái nhà chung” nơi mọi người giúp nhau vượt qua khốn khó. Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) ngày 7/11 vừa qua, ông là một trong những đại biểu tiêu biểu mang hơi thở của buôn làng đến với nghị trường. Với ông, vinh dự ấy gắn liền với trách nhiệm: tiếp tục lan tỏa nét đẹp văn hóa cộng đồng và kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn cho đồng bào Tà Lài.
Giữa cuộc sống bộn bề, những bước chân thầm lặng của ông KLuận như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, viết tiếp câu chuyện về lòng nhân ái và khát vọng vươn lên của người dân tộc thiểu số nơi miền Đông gian lao mà anh dũng.

Người thầy giáo CAND hết lòng với đồng bào dân tộc thiểu số
Ấm áp tình dân tộc, nghĩa đồng bào sau thiên tai